Chương 105
"Này Natsu-chan~" Ran lại lên tiếng.
Tần Tu không muốn phản ứng hắn.
Rindou cũng ghé đầu góp vui: "Oi, Natsu~"
Tần Tu vẫn che mặt, hắc tuyến trên đầu sắp kéo xuống tận bắp chân.
Vài tiếng động nhỏ, là tiếng người rời ghế sô pha bọc da, bước chân rất nhỏ, rất êm ái và đều đặn.
Bên tai vang lên âm thanh trầm thấp gợi cảm như tiếng ma quỷ dụ dỗ lữ khách lạc đường, khứu giác nhạy bén dù bị tay che kín vẫn có thể gửi thấy hương thơm đặc trưng của dầu gội đầu nam giới.
"Nat~ Su~ Chan~"
Vành tai run rẩy rất nhỏ, bởi vì hương khí nóng hầm hập mà chậm rãi đỏ lên.
"Gì nữa..." Tần Tu cuối cùng vẫn là nhỏ giọng trả lời, nhưng vẫn bưng kín mặt không dám nhìn ai.
Giọng nam khác châm ngòi thổi gió bên tai còn lại, làn điệu càng thấp hơn, rõ ràng chính là Rindou: "Nếu muốn bọn này không nói chuyện hôm nay ra ngoài..."
Ran rất có tâm tiếp lời: "Thì phải có giá đấy~"
Tần Tu cứng đờ người một chút, sau đó mới từ từ buông tay xuống, lùi lại nửa bước nhìn hai anh em với ánh mắt hoài nghi cùng cảnh giác: "...Giá gì?"
Ran và Rindou trao nhau một cái nhìn ẩn ý, sau đó mặt mày cong cong tràn đầy ý cười mềm mại nhìn Tần Tu, chính là đang đợi hẳn tự mình bước vào tròng.
Đây nào phải mĩ nhân, là hai con ác ma!
Ngón tay trỏ thon dài trắng nõn như món tác phẩm điêu khắc nghệ thuật của Ran nhẹ nhàng chọc chọc gò má Tần Tu, động tác mềm nhẹ như con mèo Ragdoll dùng đệm tay mềm mụp sờ con sen, nhưng lời nói ra như thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu hắn:
"Chúng tôi muốn một tấm thẻ hứa nguyện, bất cứ lúc nào chúng tôi muốn anh phải vô điều kiện làm theo."
Tần Tu mắt lé lườm cậu ta.
Hắn liền biết con hàng này lăm le chiếm tiện nghi của hắn!
Rindou nhìn thấy thái độ của Tần Tu rõ ràng không quá đồng ý, lập tức hùa theo anh trai lôi lôi kéo kéo, cả người dựa sát như Koala bám cây bạch đàn, đôi mắt tím thạch anh rủ xuống tự nhiên lúc này hơi mở to, cố tình chọn một góc độ xảo quyệt "câu dẫn" con mồi: "Natsu-chan~ Anh đồng ý đi."
Nói thật, ngón tay ấm áp, thân hình thơm ngát dựa sát, đôi mắt ướt dầm dề như cún con, đôi môi mỏng cong lên nụ cười có thể gánh được bốn chữ "khuynh quốc khuynh thành" cùng hai khuôn mặt xinh đẹp đến mức có thể trực tiếp debut, đẹp đến phi lý, đẹp tới mức từng cọng lông tơ đều toát ra cảm giác vô thực.
Mô tả tới cái nào đều là sát thương chí mạng, nhất là hai khuôn mặt có độ tương đồng tới 90% kề sát, dù là máu lạnh biến thái cũng phải mê mẩn trong vài giây, huống chi là kẻ tới thời điểm quan trọng tự tháo xích, trên người tự thân mang debuff như Tần Tu.
Hầu kết nhấp nhô rất nhỏ, Tần Tu lập tức cắn lưỡi, cơn đau bén nhọn xông thẳng lên đại não tạm thời tắt bớt vài lớp filter, cũng để hắn nhìn thấy sự ác ý nhỏ nhỏ và vẻ trêu ngươi được che giấu dưới đáy hai đôi mắt xinh đẹp kia.
A, đây nào phải hoa lan hay hoa long đởm. Căn bản chính là hai đóa ô đầu mang độc tố thần kinh mà.
Tần Tu cụp mắt giả vờ do dự, trong đầu bay nhanh tính toán:
Trường hợp thứ nhất, từ chối. Cái này không ổn, ai biết sau đó cặp anh em ma quỷ này sẽ bám riết không buông hay trở mặt chơi hắn một vố. Dù gì khả năng nào kiểu gì cũng có "phương án B" còn khốn nạn hơn đang đợi sẵn.
Trường hợp thứ hai, đồng ý. Cái này quá dễ dàng, dựa vào hiểu biết của bản thân và hai con đồng loại hai bên, Tần Tu có thể khẳng định hành vi này không những không mang lại an bình cho hắn, ngược lại còn có xác suất mở ra Dark Route chơi chết hắn.
Trường hợp thứ ba, do dự một chút rồi bị ép mà đồng ý, giãy giục một chút, vừa giữ được hình tượng vừa không chọc phải cái vảy ngược nào của ai đó, nếu thể hiện tốt còn có thể kì kèo chút lợi, tuy cái này không dễ.
Nhìn một vòng ba cái chỉ có thể chọn được một.
Diễn kịch mà thôi, ai mà chả biết, chẳng qua xem ai diễn kĩ cao hơn một bậc thôi.
Trong lúc Tần Tu còn ra vẻ do dự và không muốn, bàn tay Rindou đang vòng qua bả vai hắn bỗng dịch chuyển, từ bả vai trượt xuống chầm chậm, giống như một con rắn độc bò trườn tìm tới vị trí chí mạng, ngón tay âm hiểm lướt qua vai, xuống cánh tay, bàn tay, dừng đúng tại vị trí mạch đập.
Một động tác hoàn toàn tự nhiên trong tư thế ôm. Hoàn toàn vô tình. Hoàn toàn ngẫu nhiên.
Tần Tu: "..."
Trùng hợp làm sao, Ran cũng theo đó hơi ghé sát, ngón tay theo sự thay đổi tư thế tự nhiên lướt tới cần cổ trắng tái của hắn, không nghiêng không lệch khi lướt qua động mạch cảnh hơi nhấn một chút.
Thật sự chỉ là một chút.
Tần Tu chớp mắt, khóe môi chậm rãi xếp bằng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Uy hiếp! Đây là trần trụi uy hiếp!!
"Thôi được rồi." Hắn buông xuôi thở dài: "Một tấm thẻ hứa nguyện thì một tấm thẻ. Hài lòng chưa? Lăn về chỗ được chưa?"
Chờ một chút!
Tần Tu vẻ mặt vặn vẹo nhìn hai anh em: "Tôi nhớ mình đã cứu các cậu một lần, lúc đó không phải Rindou đã chấp nhận ghi nợ rồi sao? Lấy đó trừ đi!"
Ran và Rindou âm thầm kêu không ổn trong lòng: Chết mợ, quên mất một bút sổ nợ đó.
Nhưng họ là ai chứ?
Cặp anh em Trở mặt không nhận chướng, ai nhớ liền nhớ, dù sao họ không thừa nhận!
"Có sao? Có bằng chứng không nha?" Rindou cùng Ran nghiêng đầu, đôi mắt chớp chớp, một bộ dạng ngây thơ vô (số) tội.
Tần Tu cười lạnh, trở tay xách hai kẻ mặt dày không biết xấu hổ này ném ra sô pha.
Hắn liền biết đám vô lương tâm này rác rưởi cỡ này mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co