Chương 114
Kakuchou lớn bằng chừng này, gần 30 năm chưa từng biết đến cái gọi là 'trông trẻ'.
Từ khi còn nhỏ đến giờ, Kakuchou đi tới đâu cũng là em út trong nhóm, không được nâng niu thì ít nhất cũng được tôn trọng, làm gì phải chịu ấm ức đi làm anh trai đâu cơ chứ?!
Không những không biết trông trẻ, cậu ta còn có sự sợ hãi thiên nhiên với đám trẻ con mềm mại dễ khóc.
So với ma quỷ còn đáng sợ hơn gấp triệu lần!
Tần Tu thì đương nhiên có kinh nghiệm, còn có không ít.
Nhưng hắn không phân thân nổi.
Thật ra miễn cưỡng thì có thể phân thân, nhưng hắn vẫn tiếc mạng lắm. Sống thêm một chút trong sung sướng vẫn là đáng sống mà.
Đám còn lại thì khỏi bàn, con một, con một, anh trai cả, nhưng đách đáng tin chút nào!
Đừng nói Tần Tu hiện giờ cứ nhìn thấy trẻ con là tình mẫu tử lan tràn như sóng biển, tới thẳng nam sắt thép (chắc vậy) như Kakuchou và Mocchi là người đầu tiên kịch liệt phản đối Takeomi tới gần đám nhóc chibi còn đang ngủ chổng mông kia.
Trên bàn tròn phòng chơi, Kakuchou, Kokonoi, Mocchi, Takeomi và Tần Tu vẻ mặt nghiêm trọng người nhìn ta, ta nhìn hắn, hắn nhìn người, ai nấy đều cảm giác cuộc sống này thật mẹ nó khó khăn!
Kokonoi thảm thiết nhất.
Vừa bị kiệt sức, bị stress không lâu đã bị Tần Tu chọc cho huyết áp tăng vọt thiếu chút nữa truyền nước biển, khó khăn lắm mới tỉnh lại thì nghe tin dữ này, hai mắt lại lật trắng dã ngã ra sau phải nhờ bác sĩ cấp cứu tại chỗ mới không vào thẳng ICU, giờ trên trán vẫn phải dán cao lạnh mới miễn cưỡng không phát điên.
Bởi thế với vô vàn điều kiện trên, Kokonoi cùng Takeomi hoàn toàn được miễn trừ trách nhiệm khỏi phân công chăm sóc trẻ.
Nói đến Mocchi.
Cao lớn, nghiêm túc, ăn nhiều, ham đánh nhau, quản chưởng tay đấm gấu đại diện của Bonten trước khi Tần Tu gia nhập, hiện là quản trưởng toàn bộ sòng bạc của Bonten tại Nhật Bản.
Hết.
"Tao sẽ không trông trẻ! Chúng mày muốn thì ném cho Momiji và Juan trông đi!"
Tuyên bố đanh thép và dứt khoát.
Kakuchou day huyệt nhân trung co giật đau đớn: "Không thể đưa cho nhóm dưới! Họ còn đang thay Sanzu, Haitani tạm thời tiếp quản công việc."
Mocchi hừ lạnh: "Dù sao tao phải đi khắp nơi, không tiện mang trẻ con đi theo. Ai trúng đạn lạc tao sẽ không chịu trách nhiệm."
Kakuchou còn có thể có cách nào? Gạch nốt người ra khỏi danh sách.
Takeomi phiền muộn hút sang bao thuốc thứ hai trong ngày: "Kết luận của triệu chứng kia là gì?"
Tần Tu đưa qua bản chuẩn đoán sơ bộ và kết quả xét nghiệm thành phần thuốc thử nghiệm của nhóm nghiên cứu: ""Trong mẫu bột thuốc còn sót tại hiện trường phát hiện dấu hiệu liên quan đến hTERT, tế bào gốc iPSC, FOXO3, SIRT6 và TP53. Toàn bộ đều là nhóm cơ bản trong các nghiên cứu chống lão hóa, tái tạo mô và điều trị ung thư. Thành phần còn lại chưa xác định được, khả năng cao là công nghệ độc quyền. Trước mắt khám nghiệm chưa thấy có tác dụng phụ với sức khỏe và nội tạng, nhưng vẫn cần họ tỉnh để kiểm tra não bộ và tâm lý."
Công nghệ độc quyền, khái quát mà mờ mịt, hiện tại chỉ có thể trông chờ trong đống tài liệu còn sót lại của cái phòng thí nghiệm ngoại ô kia có nhắc đến.
Còn nếu không, họ có rất dài thời gian làm cá ngựa nuôi con.
Kokonoi phờ phạc tiếp lời: "Để tao hiểu một cách ngắn gọn nhé: Đám ngu đó hít thuốc chữa ung thư rồi teo nhỏ thành trẻ em 6-7 tuổi à? Bố mẹ nó đâu? Thế giới này là Sci-fi à?"
Không ai nói gì, muốn cười nhưng vì là người trong cuộc nên tạm cười như mếu.
Takeomi suy nghĩ một lát, sau đó nói: "Vậy thì trước tiên hãy để Natsu-san trông coi mấy thằng nhãi... À không, nhóm Mikey. Trong một tuần nếu không có kết quả hoặc thay đổi, chúng ta tính tiếp."
"... Cũng được thôi." Tần Tu liếc xéo anh ta: "Trước hết, kính mong quý ngài Chiến Thần dẹp tan làn khói lên sàn của anh, lần này cố mà làm một người anh trai đúng nghĩa nhé. Khói thuốc thụ động gây hại gấp 21 lần hút thuốc và có thể gây ra bệnh viêm phổi, viêm tai mũi họng, xơ vữa động mạch vành,..."
Takeomi sặc thuốc bịt miệng ho khùng khục, xấu hổ vội vàng tắt thuốc.
Kể từ lần Kokonoi và Kakuchou tiện miệng nói toạc quan hệ nhạy cảm giữa gã và Sanzu, ánh mắt Natsu nhìn gã luôn mang theo mấy chữ 'Đồ khốn chết tiệt'.
Biệt danh là 'Bãi phân độc bên cạnh đóa hoa hồng'.
...
Tóm lại là, Tần Tu chạy không thoát kiếp bảo mẫu.
Năm tên đàn ông tiều tụy vây quanh bốn đứa nhỏ kiêm đồng bọn, hai mắt giăng đầy tơ máu quan sát họ từ tốn tỉnh dậy.
Người đầu tiên nhận thấy không đúng là Mikey và Ran, nhưng người hét to nhất đương nhiên là Sanzu và Rindou.
Một phát nhìn ra được ai là anh trai, ai là em trai.
"Á!"
Tiếng hét này, cao thêm chút nữa thành tiếng hét của Jenna Ortega, thấp một chút thành tiếng còi báo động, vừa vặn đau tai đau đầu chóng mặt.
Tần Tu thản nhiên nhét vào hai cái miệng há to mỗi người một viên kẹo sữa dâu, hai tay nâng cằm hai đứa nhỏ khép lại.
Cả căn phòng lập tức yên ắng bình an.
Hắn quay qua nhìn Mikey và Ran sững sờ ngồi trên giường: "Mikey, Ran, ăn kẹo không?"
Mikey và Ran nhìn Tần Tu, sau đó nhìn Kakuchou, Kokonoi gần nhất, lại nhìn Mocchi và Takeomi ngồi trong góc, rồi lại nhìn nhau, cuối cùng nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh trông quen thuộc mà xa lạ ngậm kẹo.
Tần Tu đặt vào tay Mikey một viên kẹo đậu đỏ, của Ran là vị việt quất chanh, sau đó nói với bốn người còn lại: "May mắn, đầu óc còn tính bình thường."
Trong phòng lập tức vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Mikey không ăn kẹo, mà ngẩng đầu nhìn Tần Tu: "Chuyện này là sao?"
Tần Tu lại mang video giám sát đẩy lên màn hình tivi tặng cho bốn đứa nhỏ cùng xem.
Video phát xong, vạn vật tĩnh lặng.
Rindou và Ran không nói một từ, vô cùng ăn ý một người túm chặt lấy hai tay Sanzu, người còn lại cầm gối điên cuồng nện mặt cậu ta.
Tiếng chửi bới vì thanh tuyến mềm mại ngọt ngào biến thành tiếng chim hót, bỏ qua ý nghĩa nghe cũng rất vui tai.
Mikey đen mặt nhìn bộ quần áo phong cách hoạt hình trên người, giọng nói lạnh lẽo như tẩm băng: "Ai mua cái này?"
Kokonoi chậc lưỡi: "Thông cảm một chút đi Boss, thời gian gấp gáp không kịp thuê người làm riêng. Dù sao bọn này cũng không muốn chiêm ngưỡng con vòi voi trần truồng lúc lắc của mấy người đâu."
Phụt!
Đó là tiếng Takeomi và Kakuchou phì cười, Mocchi phun nước.
Tần Tu cũng rất muốn lăn lộn đầy đất cười to, nhưng vì hắn ngồi gần hung thần nhất, chỉ có thể liều mạng véo đùi nhịn xuống cử động cơ mặt, cả người cứng đờ.
Mikey nhìn chằm chằm Kokonoi rất lâu, cuối cùng không nói gì ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nếu không phải vì Kokonoi nắm giữ quyền quản lý tài chính gần như tuyệt đối của Bonten, Tần Tu dám cá 100 chiếc Taiyaki Mikey sẽ đem cậu ta chặt nhỏ thành thịt vụn rắc cho cá ngừ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co