Chương 115
Ồn ào hỗn loạn một hồi mới coi như tạm ổn định.
Vừa vặn thời gian không còn sớm, Tần Tu lại nhấc lên đòn gánh trách nhiệm bảo mẫu toàn năng đi vào phòng bếp.
Giờ trong nhà đã có người lớn và trẻ em chung một nhà, Tần Tu tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội đem nhãi con dưỡng nộn.
Vì thế trong ánh mắt dại ra cùng vẻ kính ngưỡng như nhìn người anh hùng chết trận sa trường của mọi người, Tần Tu đặt xuống trước mặt Mikey, Sanzu, Ran và Rindou bốn khay cơm suất trẻ em tiêu chuẩn ba món mặn gồm thịt hun khói chiên xù, natto trộn với trứng cá hồi, mực cắt nhỏ, thịt gà áp chảo sốt đặc biệt, cá mòi sốt Nanban, một món canh cá chua cay và cơm rau củ, còn cắm cả cờ.
Trầm mặc chính là sự hiện diện chiếm sóng cao nhất ngày hôm nay.
Tần Tu coi như không thấy ánh mắt sắp tóe lửa của Sanzu, vẻ mặt âm u nham hiểm của anh em Haitani, bàn tay nắm chặt dao của Mikey, ngồi tại góc xa nhất với bốn đứa nhỏ kia chuyên tâm ăn bữa tối của mình.
Những người còn lại coi như mắt mù tai điếc cắm mặt vào suất cơm riêng của mình mà ăn, ai cũng không dám hé răng kêu một tiếng.
...
Cuộc trả thù tới rất nhanh.
Ăn xong chính là giờ tắm.
Ban đầu Tần Tu vốn không muốn quản, cũng bận không thèm quản.
Để bảo đảm an toàn cho cả bốn tên kia, mọi người đồng thuận ý kiến cho bốn nhóc con ngủ chung một nhà để tiện ăn uống đi lại.
Tần Tu nấu xong đồ ăn riêng cũng đi chuẩn bị luôn cả quần áo mới và khăn tắm cho họ.
Hắn còn mang đồ tắm từ trên giá đặt xuống sàn, bồn tắm cũng đổ đầy, nhiệt độ nước cũng được điều chỉnh thích hợp, bom tắm cũng dựa theo sở thích từng người phân ra lần lượt.
Đầu vừa thò ra từ hành lang, Tần Tu nghe thấy bốn tên khốn kia hiếm có đồng tâm đồng lòng nói: "Để Natsu tắm cho tao!"
Đồng thanh như vậy, nãi thanh nãi khí mềm mụp đáng yêu như vậy, mà sao lọt vào tai lại gợi đòn vậy nhỉ?
Tần Tu coi như bị điếc, cúi đầu sải dài bước chân lao như bay vào bếp.
Lạch cạch.
Bốn khẩu súng mở chốt khóa an toàn, nòng súng lạnh lẽo như băng đồng loạt nhắm chuẩn vào đầu Tần Tu.
Không gian đóng băng trong một giây, hai giây, ba giây....
Mẹ bà nhà nó!
Đây mà là trẻ con à????
Đây thật sự là trẻ con à!!!!
Tần Tu không thể nhịn nổi quay đầu rít gào: "Thằng khỉ đầu chó nào đưa súng cho trẻ con hả!? Lăn ra đây ăn một chưởng của ông!!!"
Mọi ngón tay đều tăm tắp đồng loạt chỉ về phía Takeomi.
Takeomi sợ đến mức há miệng làm rơi cả điếu thuốc lá xuống đất, cũng không màng thảm trải sàn đang dần thiêu rụi ra một cái lỗ nhỏ vội vàng kêu to: "Không phải! Là do thủ lĩnh đe dọa... Á!"
Lời còn chưa nói xong, từ cửa bếp ném ra một chiếc khay inox dẻo mảnh, độ dày chỉ khoảng 2mm, công năng giữ ấm về cơ bản bằng 5 lao đi với tốc độ ánh sáng, một cú trúng đích nện chính giữa cái bản mặt già nua bỉ ổi của Takeomi.
Gã đàn ông trung niên bình thường miễn cưỡng có thể coi là kiểu nam nhân anh tuấn theo trường phái phong trần sa sút ngã ngửa ra sau, hai dòng máu mũi trong không khí tạo thành đường cong parabol tuyệt đẹp.
Amen.
Tần Tu cười gằn: "Anh ta tỉnh dậy thì nhắc đền tiền tấm thảm. NGUYÊN! TẤM!"
Một nhóm thu súng liền túm ba tụm bốn nô đùa ríu rít với nhau như đàn chim non, còn lại cũng gom góp thành nhóm bàn bạc công chuyện, không nói chuyện công việc thì nói chuyện trên trời dưới đất.
Điểm chung duy nhất đại khái là ngó lơ cái xác co giật dưới đất và Tần Tu tức đến mức mặt mày như bảng pha màu.
_______
Tần Tu nhớ bản thân đã từng đọc được một câu hình dung thế này trong tiểu thuyết ngôn tình não tàn: Đứa trẻ ngoan ngoãn chỉ cần đi tắm sẽ biến thành đồng bọn với Husky.
Huống chi là mấy đứa nhãi con vô pháp vô thiên động chút liền muốn lật trời mang linh hồn mấy thằng đàn ông trẻ trâu 30 tuổi.
Góp chung là thảm họa diệt thế, tách ra là thiên thạch bốn viên chia ra đập vào địa cầu, đến khủng long cũng chịu chết.
Nước quá nóng, xả lại.
Dầu gội không đúng loại yêu thích, mua chai mới.
Quần áo không đủ mềm mại, không phải 100% lụa, mua lại.
Lông bàn chải đánh răng này quá cứng, phải mua loại chạy bằng điện mới sạch sẽ vệ sinh.
Chỉ cần Tần Tu nổi điên muốn ra tay đập người, lập tức nhãi ranh đó sẽ mở to đôi mắt đen ngòm như hai cái hố đen nhìn chằm chằm hắn, hơi nước dâng lên, vạn dân quỳ mọp.
Đúng rồi! Nói chính là cậu đó Mikey!!!
Tần Tu ôm lấy cái trán sắp bật ra mấy cọng gân xanh vì tức, hít sâu, thở dài, lại hít sâu, trong lòng điên cuồng niệm một đoạn kinh Phật mới miễn cưỡng không rít gào thất thố.
Chỉ là tắm cho trẻ con mà thôi. Hắn diệt thế còn làm được chẳng nhẽ còn không chơi lại một nhãi con chắc!?
Tần Tu vuốt mặt, nở nụ cười thương mại tiêu chuẩn hở tám cái răng: "Được rồi, Mikey mau lại đây nào."
Mikey túm chặt lấy bộ quần áo rộng thùng thình, bất động tại chỗ như tượng thạch.
"Mày đi ra ngoài. Tao tự tắm."
Nụ cười trên mặt Tần Tu thiếu chút nữa nứt nẻ
....
Qua một tiếng ầm ĩ gầm gào, Tần Tu xách theo con mèo đen bước ra khỏi phòng tắm, cả người ướt như bị dầm mưa, mặt mũi tay chân đều có dấu vết bị đánh.
Thủ lĩnh Bonten chibi sau khi được giặt sạch, cả người mạo nhiệt khí, làn da trắng nõn ửng hồng như trái đào mọng nước ngon miệng.
Chỉ là sắc mặt thối hoắc, đôi mắt đen ngòm nhìn Tần Tu giống như muốn tìm cơ hội tháo hắn thành tám khối rồi lại tám khối, lại tám khối.
Tần Tu ném người cho Kakuchou lau tóc, tay co thành trảo túm lấy Sanzu lùi ở góc xa nhất, nụ cười kéo đến tận mang tai thành nụ cười hung ác quỷ dị.
Không phải thích hành hạ hắn sao?
Tới a!
Tới cho nhau tổn thương!!
Câu hỏi: Một tên mắc chứng cuồng sạch sẽ và có ý thức phòng vệ mạnh mẽ như Sanzu có thể đồng ý để cứt chuột số 2 Natsuya động vào người, thậm chí giúp tắm rửa không?
Tiện thì cứt chuột số 1 là Takeomi.
Đáp án: Nói một câu điên cuồng giãy giụa như con ốc sên dính muối hột cũng không quá.
Nếu là ngày bình thường hai người đã sớm đánh nhau thành một đoàn. Nhưng giờ Tần Tu vẫn là thanh niên trai tráng một mét tám, còn mĩ nhân Joker kiêm luôn danh hiệu con chó điên trung thành nhất của Mikey đã teo thành con Pomeranian lông hồng.
Ôi chao! Cái sự cách biệt ngọt ngào đầy tra tấn đó~
Từ trong nhà vệ sinh luôn văng vẳng tiếng hét chói tai như cá heo mắc cạn và tiếng loảng xoảng miên man không dứt: "Không! Mau buông ra! Đồ biến thái! Thằng chó! Mau thả tao ra!!"
Mà Tần Tu, hắn cười sang sảng đầy thống khoái, giống như tên biến thái luyến đồng cố tình ngân nga mới câu buồn nôn ghê tởm chọc cho Sanzu tức đến nhảy dựng, mấy lần cao huyết áp còn suýt ngửa ra sau mà ngất.
"Ai nha nha~ Sanzu-dono thật không nể tình người ta. Tới nha, để em rót cho ngài chút sữa tắm nha."
"Cút!!!"
"Đáng ghét nha!"
"Thằng chó chết! Mày bị thần kinh à!? @*$@$%!!!"
...
Takeomi thở dài, nhai viên kẹo cao su thứ sáu trong vòng mười phút, vừa nhai vừa nói với mọi người: "Chúng mày nói xem, có phải Natsu bị ép đến hóa điên không?"
Trêu ai không trêu, chọc ai không chọc, vì sao cứ phải động vào thằng nhãi phê thuốc tâm thần đó nhỉ?
Ran chống cằm xem tập phim truyền hình Kahogo no Kahoko chiếu lại lần hai trên khung giờ phát sóng 10 giờ đêm, đôi mắt cũng không thèm liếc bình thản nói: "Có thể là do anh ta đợi mãi mới có cơ hội đè đầu cưỡi cổ chúng ta, tranh thủ chơi đủ."
Rindou ngồi bên cạnh anh trai chơi game không khỏi thầm nghĩ: Ai bảo bình thường Sanzu không phải mặt thối lườm Natsu thì cũng là đề phòng cực đoan, không ít lần còn đề xuất với Boss nên quản thúc gắt gao hắn. Natsu biểu hiện bên ngoài không để tâm, cũng không đồng nghĩa hắn không ghi thù.
Chậc chậc, đáng đời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co