Truyen3h.Co

Tái Sinh

Chương 116

TuTn11

 Chờ tới khi Sanzu bị Tần Tu xách ra trình diện trước mấy chục con mắt, cậu ta đã sớm gào đến mức ho cũng không ho ra hơi, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, đôi mắt xanh dại đi như viên đá nhựa gắn trên tròng mắt.

Trong ánh mắt khó nói thành lời của đồng bọn, cả người Sanzu giống như con sứa mềm oặt, thậm chí còn đung đưa theo nhịp điệu bước chân của Tần Tu.

Nói thật, cái bộ dạng đó chẳng khác gì bị người ta đè ra hấp rồi lại lật rồi lại hấp hấp lật lật, trinh tiết xử nam xoẹt cái một đi không trở lại.

Mocchi vẫn là không nhịn được nói ra nghi vấn trong lòng những người vây quanh: "Natsu, thằng Sanzu là bị mày làm gì rồi?"

Không phải là bị làm sao, mà là bị hắn làm gì. Đến đồ ngu cũng biết lời này mang cái ý đê tiện tiểu nhân gì.

Tần Tu xốc mí mắt, vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn như tượng đá không thèm báo trước vung tay.

"Á! Thằng.... Khụ khụ khụ!!"

Tiếng hét khàn khàn như giấy nhám vút qua không khí, điểm hạ cánh là Takeomi và Kakuchou đang ngồi tại hai đầu ghế sô pha.

Hai người cũng bị hành động đột ngột của Tần Tu dọa cho sững sờ đến suýt đứng tim, tay chân luống cuống vội vàng đỡ đạn... à nhầm, đỡ người.

Âm thanh va chạm trầm đục, ba người như đống vải quấn vắt vẻo chồng chéo trên ghế, con mắt quay thành nhang muỗi.

Tần Tu liếc Mocchi, nụ cười cong đến mức quỷ dị: "Mày muốn thử không? Tao mới nghĩ ra một chút chuyện cũ, cần tìm người thử nghiệm một chút. Mở khách sạn không?"
Mocchi làm động tác kéo khóe miệng, chân lùi một bước, hai tay giơ ngang đầu xin tha, cười đến mười hai phần nịnh hót.

Juan từng nói qua: Trong từ điển của Natsuya, thử nghiệm = đóng cửa đánh chó. Gã chơi không nổi khả năng đọ độ cứng cái hộp sọ của mình với nắm tay tên quái vật này đâu.

Tâm trạng Tần Tu không tốt. Mà thật ra chỉ cần là người có đầu óc bình thường khi phải tắm rửa cho hai con ma vương, theo sau còn hai con ác quỷ khác, tâm trạng mà tốt lên chỉ có thể là bị điên rồi.

Tần Tu cũng là bị điên, nhưng hắn là tên điên tỉnh táo nha.

"Ran, Rin, mau lại đây nào." Tần Tu vuốt mặt, nhìn đồng hồ đã sắp điểm đến 11 giờ đêm, có chút sốt ruột nhắc nhở hai đứa nhỏ đang nằm ườn chơi game không biết trời trăng mây gió gì.

Trước 12 giờ đêm mà không ngủ, sáng hôm sau phải tỉnh lúc 6 giờ sáng sẽ bị tính là thiếu ngủ. Bệnh thiếu ngủ kéo dài sẽ gây tăng hoạt hóa tế bào thần kinh đệm, dẫn đến tăng cường thực bào phagocytosis các thành phần của khớp thần kinh, hệ quả chính là làm mất kết nối neuron thần kinh.

Tóm gọn lại chính là: Ngủ không đủ giấc, thiếu ngủ sẽ gây ra tình trạng suy thoái não bộ, dễ cáu gắt, giảm tập trung, phản xạ chậm, ngu đần.

Mẹ kiếp! Bao nhiêu trường hợp xảy ra hắn đều thấy bấy nhiêu trường hợp trên người mấy tên này.

Nhân lúc đám người này thoái hóa về hình hài ấu tể, hắn nhất định phải thập toàn đại bổ cho họ, nhất định phải nuôi ra một đám tinh anh não to!

...

Một điều rất may mắn, hai anh em Haitani rất ngoan.

Nói chính xác hơn hai đứa nhỏ này trời sinh tư thái tiểu hoàng đế, không chỉ có tư bản quý khí, còn rất biết hưởng thụ, đối với sự hầu hạ tận tình của Tần Tu cũng phối hợp ăn ý nhịp nhàng.

Tần Tu gội đầu cho Rindou, Rindou gội đầu cho Ran.

Tần Tu kì lưng cho Ran, Ran kì lưng cho Rindou.

Ran và Rindou cùng nhau ngâm bồn, Tần Tu tranh thủ vệ sinh lại phòng tắm.

Thời gian vừa vặn, tâm tình cũng vừa vặn.

"Được rồi đó. Hai đứa về ngủ đi."

Ran và Rindou nhìn nhau, sau đó nhìn Tần Tu, nãi thanh nãi khí đồng thanh: "Natsu ngủ cùng bọn em đi."

Tần Tu lảo đảo trượt chân một cái, thiếu chút nữa đâm thẳng đầu vào bồn rửa mặt.

Hắn nhịn, nhịn nhịn, nhịn nhịn nhịn... Vẫn là đếch nhịn được!

Tần Tu đập tường phẫn nộ rít gào: "Mẹ kiếp! Mấy thằng già các người có biết xấu hổ không hả? Thật sự cho rằng mình teo nhỏ thì chính là trẻ con 7 tuổi chân chính à!!? Mau cút về cất súng dưới gối rồi ngủ sớm cho ông!"

Tiếng hét đầy bất lực và mỏi mệt của hắn không đổi lại được sự ngoan ngoãn nghe lời, đổi lại được mấy tên mặt dày ngang lõi Trái Đất.

Rindou phồng má bĩu môi hờn dỗi, giống như chú chuột lang béo mập nắm chặt tay anh trai. Ran càng quá đáng hơn, cậu ta trực tiếp hít mũi, đôi mắt chớp chớp mấy cái, mang theo sự tiềm năng giật giải Oscar nặn ra vài giọt nước mắt tuôn ra từ hốc mắt xinh đẹp, muốn giả trân bao nhiêu liền có bấy nhiêu giả trân, nhưng bàn về tính nghệ thuật tổng thể đẹp đẽ thì khỏi bàn cãi.

Tần Tu... Tần Tu buông tay đầu hàng làm người.

...

Ran và Rindou thật sự là sợ bị ám sát sao?

Không hề.

Chỉ cần Natsuya còn ở cạnh trong bán kính 1km, xác suất bọn họ bị thương là tuyệt đối 0%.

Ban đầu đơn thuần là ác thú vị nổi lên, cùng với suy nghĩ tìm người hầu hạ tận tình rất tốt, đỡ tốn bao nhiêu công sức.

Sau đó là vì họ trước giờ đều là qua đêm một mình, đột nhiên muốn thử cùng người xa lạ khác ngủ cùng một đêm xem sao.

Hai anh em Haitani tuyệt đối không thừa nhận bởi vì hình thể thu nhỏ, hình dạng mỏng manh xưa cũ này khiến tâm trí họ không thể khống chế được nghĩ đến một số hồi ức đã sớm phủ bụi nằm sâu dưới đáy lòng.

Không gây đau nhức, nhưng cả khoang miệng đều đắng chát. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co