Truyen3h.Co

Tái Tâm

20

twquyt

Nguyễn Khoa Tóc Tiên hiện tại khổ không thể nào tả được, nhưng trong cái bể khổ ấy, cô cũng phải dừng lại đôi câu than vãn để tự ghét cái tính cầu toàn và hơn thua của mình

Chỉ vì kiên quyết giữ các động tác chân ái và bị chấn thương, Lê Thy Ngọc chính thức giận cô được hai ngày

Nàng nhỏ giận mà không thèm nhắn tin cho cô luôn mà, cô thì cứ như mèo con bám chủ, mỗi tội chủ thì chán mèo mà chuyển qua thích cún

Gần đây, cụ thể là vừa được hai ngày cô thấy nàng và con cún họ Thiều hơi thân rồi...cô không có ghen hay ý gì đâu. Nhưng mà cô thấy cả hai hơi thân rồi....và cô không mấy vui với điều đó

Chẳng qua nàng nhỏ giận cô và mấy nay cô bận với cái công diễn chết tiệt này...chứ Thiều Bảo Trâm thì làm gì có sức hút bằng cô....ít nhất là người đánh giá mức độ sức hút không phải Dương Hoàng Yến

"Tiên, ai lấy sổ gạo nhà chị à?" Đồng Ánh Quỳnh phóng đến ngồi cái phịch cạnh cô

Tóc Tiên thở dài "Hơn thế nữa"

Làm gì có ai lấy sổ gạo, chỉ có ai lấy mất Thy Ngọc của cô thôi

"Làm sao đấy? Bộ nhà chị có chuyện à? Thy giận chị à?"

Cái con chim, Đồng Ánh Quỳnh đáng ghét. Chắc chắn nó đã biết chuyện của cô và Thy Ngọc, và hiện tại là nó đang trêu chọc cô

Chắc chắn là nó đang chọc cô, đúng vậy. Nguyễn Khoa Tóc Tiên không cả nghĩ

Ôi cuộc đời, chuyện nó cua Minh Hằng mãi mà chẳng thành, cô đã bao giờ trêu chọc nó đâu...thế mà giờ nó lại như thế với cô

Phải mà như ngày thường là cô đã bịt mỏ nó và tặng cho nó hai từ "Câm mồm" rồi, chẳng qua hiện tại cô quá buồn để sử dụng kĩ năng thôi

"Tiên"

"Gì?"

"Tí nữa em, chị Hằng với con Thy đi ăn đấy. Chị đi với bọn em đi"

Có Thy....nghe tên nàng là cô đã muốn xin đi chung rồi, nhưng mà liệu trước sự xuất hiện đột ngột của cô, nhóc nhỏ có cảm thấy khó chịu hay không?

Vợ nhỏ còn đang giận, giờ mà cô lao vô nữa thì có khác nào hút thuốc ở cây xăng

Tóc Tiên thở dài, giọng chán nản nói "Thôi, tao không đi đâu. Em ấy đang không vui, tao sợ có mặt tao sẽ làm mọi người khó xử"

"Ơ...nhưng mà chị từ sáng đến giờ chưa...."

Tóc Tiên ngắt lời em, tay còn xua xua ý như đang đuổi Quỳnh đi "Thôi đi ăn đi, cũng trễ rồi kìa. Ăn lẹ rồi về nghỉ ngơi"

"Vậy thôi, em đi. Chị cũng nhớ ăn gì rồi nghỉ ngơi đó" Nói rồi em đứng dậy rời đi

Nguyễn Khoa Tóc Tiên một khi đã lên cơn cứng đầu rồi thì có ai mà khuyên được chứ

Mấy hôm nay em thấy hết, người chị em của em lao đầu tập như điên, trên người cũng có thêm vài vết xước, dáng vẻ mê mẩn với đồ ăn ngon cũng bớt đi vài phần

Bằng chứng là khi Đồng Ánh Quỳnh mang món cô thích đến phòng tập cho cô, cô cũng chỉ bảo để đó ăn sau, rồi kết quả là nó nằm đấy từ sáng đến chiều tối, và như dự đoán thì cô cũng chẳng ăn

Đồng Ánh Quỳnh không khác gì điệp viên hai mang, một bên khuyên nhủ Lê Thy Ngọc, một bên trông Tóc Tiên như trông trẻ

Em nhớ là bản thân đâu được lời lộc gì từ chuyện tình của hai con người này đâu, thế mà tại sao họ lại nhờ vả em nhiều dữ vậy, họ yêu nhau chứ có phải em yêu đâu

Ừ mà cũng không phải họ nhờ vả....chẳng qua em thích lo chuyện bao đồng thôi

Thôi, xem như kiếp trước không đi quét lá đa, kiếp này phước hơi mỏng nên mới phải dính đến Lê Thy Ngọc, còn phải phụ nó đỡ vài ba kiếp nạn

________

Minh Hằng gắp thức ăn cho nàng, khẽ nói "Thy"

Nàng đang ăn nghe chị gọi liền ngừng nhai mà đáp "Sao á chị Hằng?"

"Em với Tiên đang giận nhau à?"

Nàng đang ăn ngon lành mà nghe đến tên cô thì ngưng hẳn, đặt mạnh đôi đũa xuống, thẳng thừng nói "Không ạ"

"Ơ thế sao mày với chị...."

"Có gì đâu, trước giờ tao với chị ấy cũng như vậy mà"

Ôi chời ạ, Thy Ngọc giận rồi, giận thật chứ không phải kiểu giận dỗi mới lớn. Căng hơn Đồng Ánh Quỳnh nghĩ, giờ bằng cách thần tiên nào giúp được cho người chị của em đây

"Thy, mấy nay chị Tiên buồn lắm đó"

Cứ coi như Đồng Ánh Quỳnh bới dùm cô một chén, còn cô ăn được không thì phải còn phải nhờ hệ điều hành lốp trưởng của Lê Thy Ngọc

Nàng gắp thức ăn, bình thản nói "Mặc kệ chị ấy chứ, liên quan gì đến tao"

Rồi xong, coi như cái chén cơm này Tóc Tiên còn không có để ăn rồi

Thôi thì Minh Hằng nãy giờ ngồi bên ngoài hóng chuyện cũng kì, xem như giúp Tóc Tiên vậy

Dù sao đứa nhóc ấy cũng đang không ổn thật, lỡ đâu bận lòng vì chuyện này rồi xảy ra sơ xuất thì lại khổ cả đôi

Minh Hằng khẽ nói "Lỡ Tiên nó bị gì thì sao em? Em không lo cho nó hả?"

"..."

"Chị thấy dạo này nó có vẻ không ổn"

"Phải đó, mày khuyên bả đi"

________

Tóc Tiên về đến kí túc xá thì liền tắm rửa thay đồ rồi phóng thẳng lên giường, cũng quên luôn chuyện cả ngày nay chưa cho gì vào bụng

Cô nhìn giờ trên điện thoại, thở dài khẽ nói "Trễ vậy rồi à.... khuya thế này mà em ấy chưa về. Không biết em ấy có sao không"

Tay cô thoăn thoắt gõ phím trên điện thoại rồi nhấn gởi, xong rồi cô để điện thoại sang một bên, vì cả ngày tập luyện mệt mỏi, nên vừa ngả lưng lên giường thì cơn buồn ngủ cũng ập đến, cô ngáp một hơi rồi nhắm mắt

Vừa đúng lúc Thy Ngọc bước vào kí túc xá, điện thoại trong túi khẽ rung lên một cái. Nàng mệt mỏi lấy điện thoại ra xem rồi lại cất vào

Đồng Ánh Quỳnh đang đi phía sau thấy nàng dừng lại thì khẽ hỏi "Gì đấy"

"Không có gì đâu"

"Kiểu này là Tiên nhắn chắc luôn"

"Đâu có đâu chị Hằng"

"Được rồi, chuyện hai đứa, chị không quản. Giờ trễ rồi, ai về nhà nấy, đi vệ sinh rồi nghỉ ngơi đi"

Nàng khẽ gật đầu "Vâng"

Khuyên nhủ đứa em xong, Minh Hằng kéo Đồng Ánh Quỳnh đi. Cái gì cái, đi trút bỏ hết sự mệt mỏi của cả ngày rồi bảo tồn năng lượng đã, rồi còn lại thì tính sao

Dù sao Minh Hằng cũng đã quá tuổi trẻ rồi, gương mặt của chị thì nhìn có vẻ trẻ chứ xương khớp chị đã chuyển qua giai đoạn kêu rắc rắc rồi, làm sao mà so được với mấy ranh con mới ba mươi kia

________

Trong khi cả kí túc xá còn đang chìm trong giấc ngủ, Tóc Tiên cứ mãi xoay người. Có lẽ vì chẳng ăn gì nên giờ này....cụ thể là hai giờ ba mươi phút sáng, cái bụng đang hành hạ cô, những cơn cồn cào và cái nhợn nhợn muốn nôn cứ ập đến

Tóc Tiên nãy giờ không ngừng ồm bụng, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi. Nhưng giờ đã trễ, cô cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng

Bản thân cô chỉ nghĩ đơn giản, một tí rồi sẽ hết. Nhưng dường như càng ngày lại càng không ổn, nó cứ đau âm ỉ mà không chịu dừng

Mãi đến khi không chịu được nữa, cơn buồn nôn lên đỉnh điểm. Cô bật dạy, leo xuống giường nhẹ nhàng rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo

Cả ngày không ăn gì, dù cô có nôn đến chảy nước mắt thì cũng chỉ có vài thứ nước chua

Tóc Tiên thở từng hơi khó nhọc rồi loạng choạng đi đến lavabo, cô dốc từng làn nước lên mặt

Không ổn rồi, hiện tại ngoài cơn âm ỉ dưới bụng, ở tận phía trên, đầu cô cũng có phản ứng rồi. Hiện tại nó nhức điên lên

Bỗng có giọng nói phát ra từ hướng cửa nhà vệ sinh

"Sao rồi?"

Cô giật mình quay đầu nhìn, hơi bất ngờ rồi giọng lí nhí nói "Thy...Thy Ngọc, sao em ở đây?"

Thy Ngọc đang đứng dựa ở cửa, nhìn thấy dáng vẻ có chút sợ sệt của Tóc Tiên thì thoáng nhíu mày

Là đang sợ nàng vì nàng bắt gặp cô trong tình trạng này à?

Sợ nàng mắng sao....thế mà vẫn cứng đầu ác

Cứ như thể bản thân có lỗi với nàng vậy....ừ mà đúng là có lỗi, không những với nàng mà còn với bản thân nữa

"Sao đấy? Bộ sợ em à...sao trưng ra cái vẻ mặt đó?"

"..."

"Tóc Tiên, chị thật ngốc nghếch"

Tóc Tiên cuối đầu, hai tay vô thức vò vào nhau "Em la chị ư?"

Thở dài "Tiên, em không la chị. Em chỉ là không vui"

"Chị...chị làm gì mà em không vui?"

"Tại sao cả ngày không ăn gì?"

"..."

"Tại sao lại mạo hiểm như vậy?"

"..."

"Tại sao không hỏi ý em, không cùng ngồi xuống bàn bạc với em?"

"Chị....chị xin lỗi"

"Em có quan trọng không Tiên?"

Hiện tại nàng rất không vui, trước những lời của nàng...thà rằng cô giải thích, thà rằng cô nói gì khác ngoài...xin lỗi

Chỉ cần hai từ xin lỗi là giải quyết được tất cả vấn đề sao?

Tóc Tiên sững người, muốn nói nhưng lại không nói được. Bản thân cô không nghĩ nàng sẽ hỏi như thế, nó....quá đột ngột

Thy Ngọc cười nhạt "Ha...đến cả câu hỏi bình thường như vậy mà chị cũng chẳng trả lời được...nói có khó lắm sao Tiên?"

"Không...không như em nghĩ đâu"

"Chứ là thế nào? Chị nói đi"

"..."

Lại im lặng...lại là im lặng, Nguyễn Khoa Tóc Tiên, chị có biết những lúc bản thân chị im lặng lại đáng ghét thế nào không?

Chính những sự im lặng của chị, làm cho đứa nhỏ chị yêu nhất cảm thấy bản thân không được trân trọng

"Là chị không cho em được một câu trả lời, là chị đã bắt đầu ấp úng và im lặng khi em đặt câu hỏi. Là em không đủ quan trọng phải không?"

Ngay cả khi đó là một chuyện nhỏ nhặt...nhưng nàng vẫn có thể nổi giận, và mặc kệ cho Tóc Tiên có nghĩ rằng nàng trẻ con hay giận linh tinh

Mãi là một cái bóng, cái đuôi lẽo đẽo theo sau cô. Luôn là người cuối cùng biết những quyết định của cô. Nếu là ngày ấy, lúc bản thân nàng chưa từng vấp ngã đau như thế....có lẽ nàng vẫn sẽ chiều theo ý cô

Nhưng còn bây giờ, nàng đã quá mệt rồi....

Bao năm nhẫn nhịn, bao lời cay độc và bao tuổi hờn, bao năm mãi là một cái bóng đợi chờ được ngày công khai của lần yêu trước đã lấn át hết lí trí cuối cùng của nàng

"Chị có thật sự yêu em không...hả chị?"

Cô vẫn im lặng...còn nàng thì đã thật sự chết tâm

Có lẽ trong giây phút đó, những sự cố chấp của nàng đã bị cô...cũng như là chính nàng đạp nát

Lòng tin và cả tình yêu của nàng giành cho cô, bây giờ đều như từng vết thương sâu nhất

Đau và chẳng lành

Nàng giả vờ bình thản nói "Thôi được rồi, em hiểu. Không phải trả lời đâu. Chị về giường nghỉ ngơi đi"

"Để em lấy thuốc cho chị, nhưng khi nào mà chị cảm thấy không ổn hay nôn nữa thì hẳn uống, nhớ là phải ăn nhẹ cái gì đó, không thì uống nước ấm cũng được" Nàng nói rồi quay người rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co