Truyen3h.Co

Take U home tonight

3

Talia_ann

Hôm sau Cường và Phúc Nguyên không đến quán nhưng Lân vẫn đến và ngồi  ở quầy đối diện với Long. Cậu loay hoay cả buổi cuối cùng cũng mang cho  Lân thành quả pha chế đầu tiên của mình, hồi hộp đợi phản ứng.

'Ngon lắm.' Ngụm nước chưa kịp trôi xuống cổ Lân đã khen.

'Thật không ?' Long hỏi 'tôi còn vụng về lắm.'

'Rất  dễ uống.' Lân vội vàng bật ngón cái lên khen. Long nhìn bộ dạng khẩn  trương của cậu ta mà bật cười, Lân lúng túng đưa tay lên gãi đầu rồi lại  bỏ tay xuống, mắt nhìn chăm chú vào cái ly trước mặt.

Đồng hồ điểm 11h, Long thu xếp ra về, cậu nghe tiếng bước chân đằng sau rồi tiếng gọi.

'Bạn  ơi.' Tim Long đập rộn lên, cậu biết Lân đã đi theo cậu từ lúc ở trong  quầy. 'Mình đưa bạn về nhé.' Lân đã cởi sẵn áo khoác cầm trên tay, bắt  gặp ánh mắt của Long cậu ta lại bối rối nhìn đi hướng khác.

'Lại làm phiền bạn rồi.' Long đáp. Cậu đã đợi Lân từ lúc trong quầy, đã vui mừng khi thấy Lân đi theo sau.

'Không có gì đâu.' Lân cười toe 'bạn mặc vào này.'

Long  mặc áo khoác của Lân và cậu ta lại giúp cậu đội mũ bảo hiểm, chở cậu về  nhà. Hôm nay Lân vẫn lái xe khá chậm, Long muốn lên tiếng nhưng lại  không biết nói gì, cậu nhìn vào gáy Lân, vào những sợi tóc màu vàng nâu.

'Bạn có muốn...' Lân ngập ngừng nói 'ngắm cảnh một chút không, trên cầu có chỗ rất đẹp.'

Long  gật đầu, hai bàn tay siết nhẹ vạt áo của Lân, cậu ta rẽ xe vào làn bên  trong, đến nhịp cầu và dừng lại, chống chân để Long bước xuống.

'Thỉnh thoảng mình lại ra đây ngắm cảnh.' Lân bước đến thành cầu, khoanh hai tay lên nhìn ra xa.

'Bạn  có chuyện phiền muộn sao?' Long đứng bên cạnh hỏi. Gió từ dưới sông  thổi lên mát lạnh, ánh đèn của những con tàu ngoài xa thật rực rỡ, đây  đúng là một nơi yên tĩnh hiếm hoi trong thành phố.

'Một vài chuyện  khó nghĩ.' Lân cười, nghiêng về phía Long và lại làm tim cậu đập nhanh.  Long vội quay lại nhìn ra dòng sông lấp lánh ánh đèn.

'Ai cũng có chuyện khó nghĩ nhỉ?'

'Vậy chuyện khó nghĩ của bạn là gì? Có thể nói cho tôi nghe không?'

.

Long  không trả lời câu hỏi của Lân. Cậu không thể nói cậu muốn biết Lân nghĩ  gì về 'cô gái' trước mặt cậu, và phản ứng của cậu ta nếu biết cô gái đó  lại là một thằng trai. Long biết rõ cảm xúc của mình dành cho Lân và ai  cũng có thể thấy Lân đối xử với 'cô gái' này thế nào. Chẳng có lý do gì  để tối nào Lân cũng đến quán ngồi cả buổi để chở cô về. Và đó là điều  mà Long tránh nghĩ đến, Lân thật sự có tình cảm với cô gái, một lớp vỏ  của cậu chứ không phải cậu.

'Quân đâu rồi?' Cường cắt ngang suy nghĩ của Long.

'Hôm nay anh ấy bị ốm nên ở nhà.' Long trả lời. Từ chiều Quân đã thấy không khỏe nên đành phải ở nhà một hôm.

'Ốm thế nào? Có nặng không?' Cường lo lắng hỏi.

'Sốt nhẹ thôi.' Long đáp nhưng Cường có vẻ không yên tâm, anh ta quay sang nói với Phúc Nguyên.

'Anh đi xem Quân một chút.'

'Anh đi đi.' Phúc Nguyên phẩy tay, có vẻ biết rõ Cường sẽ làm thế.

Không  có Quân, công việc pha chế được giao cho anh Tuấn, thiếu mất một người  nên những người khác khá bận rộn, Long cũng phải giúp các tiếp viên khác  đưa nước cho khách.

'Mang giúp anh ra bàn số 4.' Anh Tuấn đẩy ly  nước vừa pha xong cho Long, cậu cầm lấy cái khay bước ra khỏi quầy. Long  vừa đặt ly nước xuống bàn liền giật mình quay đầu lại, mặt đỏ lên, gã  ngồi sau cậu nở nụ cười khả ố. Long tức giận, cậu đang nghĩ nên đấm vào  mặt hay cầm cái khay trên tay đập vào đầu gã nhưng chưa kịp làm gì thì  Lân không biết xuất hiện từ lúc nào cầm cánh tay gã bẻ quặt ra sau.

'Mày...' gã nọ chưa nói hết câu đã rú lên. Lân vặn tay gã, tiếng 'răng rắc' của xương khiến người khác rùng mình.

'Mày làm gì cậu ấy hả?' Mặt Lân đanh lại, cơn giận toát ra từ đôi mắt tóe lửa và hàm răng nghiến chặt.

Một  tên ngồi cùng bàn với gã kia định xông lại đã bị Lân dùng chân đạp một  phát ngã lăn ra đất, xung quanh lập tức trở thành một đống hỗn độn. Lân  cậu ấn mạnh bả vai gã kia làm hắn tru lên như bị chọc tiết. Những gã  khác định xông về phía Lân nhưng Phúc Nguyên đã cản lại, anh Tuấn và  những nhân viên khác cũng đến tiếp sức.

'Xin lỗi mau.' Lân gằn giọng, tiếng "rắc" lại vang lên cùng tiếng rú đau đớn của gã kia làm mọi người có mặt đổ mồ hôi hột.

'Anh Lân, ngừng lại đi.' Phúc Nguyên nói 'mạnh tay quá khó giải quyết đấy.'

Nhưng  có vẻ Lân không nghe thấy lời của Phúc Nguyên, khuôn mặt của cậu ta  trông đáng sợ đến mức Phúc Nguyên còn phải e ngại còn những người khác  không dám lại gần. Long trấn tĩnh bước về phía Lân.

'Lân.' Cậu  nhìn gương mặt kẻ có hành động xấu với mình lúc này tái mét vì đau đớn,  vai bị Lân ấn xuống không cách nào ngẩng lên được 'bạn thả hắn ra đi.'  Lân ngước lên nhìn Long, cậu có thể thấy cơn giận dần nhạt đi trong mắt  Lân 'được rồi, tôi không sao.' Long đặt tay lên vai Lân, cảm nhận cơ bắp  của cậu ta căng ra rồi dần thả lỏng. 'Bạn...'

Long chưa nói hết  câu, Lân đã nắm tay cậu kéo đi, xuyên qua những người đứng xung quanh,  ra khỏi quán, đến ngoài cửa mới dừng lại.

'Bạn..' và Lân lại không  để Long nói thành câu, cậu ta đột ngột quay lại kéo Long vào lòng, vòng  tay ôm thật chặt. Long cứng đơ người trước hành động đột ngột của Lân,  cậu ta siết chặt tay hơn, gục đầu vào vai cậu. Long nghe được cả tiếng  tim đập của Lân khi lồng ngực cả hai chạm vào nhau.

'Tôi phát điên  mất' Lân dụi đầu vào vai Long 'đến mức muốn giết người, muốn giết chết  gã đó, sao hắn dám làm vậy với bạn.' Hai vai Lân run lên. Cảm giác ngọt  ngào lẫn đắng nghét cùng lúc dội trong bao tử Long. Ai mà không cảm động  bởi hành động này chứ, nhưng đó là dành cho một người khác chứ không  phải bản thân cậu.

Lân nới lỏng vòng tay và lùi lại, Long cũng cố  trấn tĩnh cảm xúc của mình, Lân đang nhìn cậu, bằng ánh mắt dịu dàng và  chân thành đến mức cậu cảm tưởng mình sẽ tan chảy. Lân định nói gì đó  nhưng lại thôi, cậu ta giơ tay lên chạm vào mặt cậu, những ngón tay của  cậu ta nhẹ nhàng lướt từ thái dương kéo xuống cằm. Những tiếng nhốn nháo  xung quanh đột nhiên im bặt, để lại cả hai giữa một khoảng không riêng,  nơi thời gian như dừng lại.

'Anh Lân!' Tiếng của Phúc Nguyên làm  cả hai giật mình, Lân rút tay lại và Long cũng bối rối cúi đầu xuống.  Phúc Nguyên bước ra 'chị không sao chứ?' Phúc Nguyên hỏi Long, xác nhận  cậu ổn mới liếc nhìn Lân 'anh đưa bạn về đi, lúc nãy căng lắm đấy.'

.

Quãng  đường về là một sự im lặng kì lạ và cảm giác mơ hồ. Cả hai không hề nói  gì đến khi xe dừng trước nhà, Long tháo mũ bảo hiểm, cởi áo khoác trả  cho Lân. Cậu ta nhận lấy nhưng lại đứng yên, Long cũng không biết phải  làm gì trong tình huống này, hình ảnh Lân ôm cậu, hơi ấm từ cậu ta,  tiếng tim đập, cảm giác nhồn nhột khi Lân dụi đầu vào vai và xúc cảm từ  bàn tay của Lân trên mặt vẫn rõ mồn một.

'Ngày mai...' Lân cuối cùng cũng lên tiếng.

'Ngày mai mình sẽ không đến quán nữa.' Long nói.

'Vậy...'

'Hôm sau cũng không, mình không đi làm nữa.' Long nói tiếp.

'Cũng tốt.' Lân thở phào nhẹ nhõm 'chỗ đó khá phức tạp, mình có thể gặp bạn...'

'Không.' Long cắt ngang làm Lân sững sờ 'tạm biệt.' Và không để Lân kịp nói thêm lời nào Long vào nhà, đóng cửa thật mạnh.

Long dựa lưng vào cửa, lắng nghe tiếng động bên ngoài, cuối cùng cũng có tiếng nổ máy và âm thanh nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn.

Long  biết cảm xúc mình dành cho Lân là thật và tình cảm của Lân ban nãy cũng  rất thật, nhưng đáng tiếc nó không dành cho Long, mà cho "cái vỏ" của  cậu, vậy thì hãy kết thúc trước khi nó tiến xa hơn và để lại nỗi đau  trong lòng.

.

Long nói không đi làm nữa và Quân cũng đồng ý sau chuyện hôm qua.

'Cái  thằng Lân đó thế nào vậy?' Quân hỏi 'anh Tuấn và mọi người trong quán  kể nó đáng sợ lắm, cứ sợ nó sẽ bẻ gãy tay thằng khốn kia.'

Long  không còn đến quán, cậu và Lân cũng chưa từng trao đổi liên lạc, mối  quan hệ của cả hai thế là chấm dứt, chẳng bao lâu nữa những chuyện đã  xảy ra sẽ phai mờ trong ký ức của cả hai như những chuyện khác trong đời  mỗi người.

.

'Biết đối thủ trận kế của  chúng ta rồi.' Đội trưởng đội bóng đá nói với các thành viên trong đội  sau một buổi tập 'khoa chúng ta sẽ đấu với khoa quản trị kinh doanh vào  cuối tuần này.'

Là khoa của Lân. Đã hơn hai tuần kể từ tối hôm đó,  thỉnh thoảng Long thấy Lân trong trường, cậu ta vẫn vậy, có lẽ Lân đã  quên cô gái đó rồi.

Trận đấu giữa khoa của Long và khoa của Lân  không làm cậu lo lắng vì Long chỉ là tuyển thủ dự bị, khả năng ra sân  không cao, không lo phải chạm mặt trên sân. Dù có chạm mặt cũng chẳng  sao, cậu lúc này là Long, không phải cô gái xinh đẹp mà cậu ta từng gặp  gỡ.

.

Trận đấu cuối cùng cũng đến trong sự  hồi hộp của Long. Lân là tuyển thủ chính thức của đội kia, kỹ thuật rất  tốt cộng với chiều cao lý tưởng. Giữa tiếng hò hét của rất nhiều sinh  viên nữ trên khán đài khuôn mặt Lân không bộc lộ cảm xúc. Tâm trí cậu ta  dồn hết vào trận đấu, trong giờ nghỉ cũng chỉ đứng một mình nhìn mông  lung.

Một thành viên trong đội của Long bị thương không thể tiếp  tục thi đấu và cậu vào sân thay. Cậu khởi động, hít mấy hơi dài để trấn  tĩnh bản thân rồi chạy vào sân. Vị trí của Long ở cánh trái trong khi  Lân thường tấn công từ biên bên phải. Để phòng thủ, đội của Long dồn  sang cánh phải, Lân dẫn bóng đến giữa sân rồi đột ngột ngoặt sang trái,  đối mặt với Long.

Sự căng thẳng của Long biến mất, trước mặt cậu  là đối thủ, không hơn. Long nỗ lực phòng thủ, thành công phá màn lên  bóng của Lân. Long thoáng thấy Lân sững người khi bị cậu cướp bóng, cậu  ta không quen thất bại chăng? Đội của Lân nhanh chóng tổ chức tấn công,  Lân dẫn bóng xuống cánh phải, bị cản lại cậu ta ngoặt sang bên trái và  lại đối mặt với Long. Lần này hai bên đều có đồng đội hỗ trợ, Long cản  một cầu thủ đội đối phương để đồng đội chặn Lân, cầu thủ bị Lân cản lại  rướn người tới và mất đà ngã xuống kéo theo Long lăn ra sàn.

Long ngã không đau, lưng cậu vừa chạm vào sàn đã có người kéo cậu lên, là Lân.

'Bạn không sao chứ?' Lân hỏi.

Long  lắc đầu, tim đập thình thích mà cậu chắc chắn là không phải do vận động  mạnh, tay của Lân vẫn còn nắm tay cậu. Long vội rút tay ra và chạy về  phía đồng đội, đằng sau Lân đứng sững người một lúc rồi lủi thủi bước về  vị trí.

.

Toàn thân Long ê ẩm sau trận đấu,  tập luyện với thi đấu hoàn toàn khác nhau, va chạm nhỏ trên sân cũng  làm đau nhức vô cùng. Ngoài cổng trường có người ngồi trên chiếc xe gạt  chân chống xuống lòng đường, là Lân.

Long chắc chắn Lân hoàn toàn  không tốt cho tim của cậu, cứ thấy cậu ta là tim cậu lại đập lúc nhanh  lúc chậm. Long lấy vẻ thản nhiên đi về phía trạm xe buýt, cố lờ đi thực  tế là Lân đang nhìn chằm chằm vào mình.

'Long.' Lân gọi. Cậu ta  biết tên cậu ư? Hay nhìn vào áo thi đấu lúc nãy? Long quay lại, nhướn  mắt lên tỏ ý không hiểu. 'Va chạm lúc nãy có đau không?'

Lân đứng  đợi trước cổng trường để hỏi cậu chuyện va chạm rất bình thường trong  thi đấu? Long không nghĩ ra lí do để cậu ta làm như thế.

'Không sao, chuyện nhỏ, bạn đừng để ý.' Long lắc đầu.

'Để tôi đưa...'

Lân  chưa nói hết câu xe buýt đã tới trạm, Long giơ tay lên 'chào' rồi đi  thật nhanh, bước lên xe. Cậu thở phào khi ngồi xuống ghế và xe buýt lăn  bánh, trong gương chiếu hậu Lân vẫn ngồi yên nhìn theo cho đến khi hình  ảnh của cậu ta nhỏ dần rồi mất hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co