Truyen3h.Co

Takeru x Reader | Đại Thụ

27

_lamppp_

Tôi hít một hơi thật sâu để ép bản thân bình tĩnh lại.

Hoảng loạn lúc này chẳng giúp ích được gì.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Takeru, đưa tay xắn phần tay áo đã thấm đẫm máu lên. Đến lúc ấy tôi mới nhìn rõ vết thương. Dù không quá dài, nhưng cú đánh của Ayakashi đã xé rách một mảng ở bắp tay trái, máu vẫn không ngừng rỉ ra.

Theo phản xạ, tôi đưa tay vào túi áo, lấy chiếc khăn tay vẫn luôn mang theo bên mình. Tôi mở nó ra, định quấn quanh cánh tay cậu, nhưng vừa ướm thử đã khựng lại.

"..."

Chiếc khăn nhỏ hơn tôi nghĩ.

Tôi gấp lại.

Không đủ.

Mở ra.

Vẫn không đủ.

Tôi nhìn chiếc khăn trong tay, rồi lại nhìn sang cánh tay Takeru, vẻ mặt dần cứng lại.

"...Khăn nhỏ quá."

Takeru cúi mắt nhìn chiếc khăn, rồi nhìn sang vết thương của mình. Cậu im lặng vài giây, dường như cũng nhận ra vấn đề.

Tôi khẽ thở dài.

"Hay là..."

Vừa định nói đến chuyện xé áo thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

"...Khoan đã." - Tôi ngẩng phắt lên nhìn Takeru.

"Cậu dùng Mojikara được mà."

Cậu hơi khựng lại.

Tôi chớp mắt.

"Có thể viết ra băng gạc không?"

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua.

Takeru nhìn tôi, khẽ thở ra một hơi.

"...Có lẽ."

Cậu lấy Shodophone ra, nhanh chóng viết Mojikara.

Một luồng sáng đỏ hiện lên.

Ngay sau đó, một cuộn băng gạc cùng vài miếng gạc sạch xuất hiện trên nền cỏ. Tôi cầm lấy một miếng gạc, cẩn thận đặt lên vết thương rồi dùng băng quấn cố định lại. Động tác của tôi không thật sự thành thạo, nhưng ít nhất cũng đủ để cầm máu tạm thời.

Tôi cúi đầu, lặng lẽ buộc nút băng gạc lần cuối rồi rút tay về.

Mọi thứ cuối cùng cũng tạm ổn.

Nhưng trong lòng tôi lại chẳng nhẹ nhõm hơn chút nào.

Ánh mắt tôi vô thức dừng trên cánh tay đã được băng bó của Takeru. Dù máu không còn chảy nhiều như lúc nãy, vài vệt đỏ vẫn chầm chậm thấm qua lớp gạc trắng.

"...Tôi vô dụng thật."

Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng gió.

"Nếu tôi mạnh hơn một chút... nếu tôi cũng có thể chiến đấu như mọi người..."

Tôi cười nhạt, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.

"Ít nhất hôm nay cậu đã không phải bị thương nặng như vậy."

Một khoảng lặng kéo dài.

"Cô nhớ lúc ở ngoài không?"

Tôi ngẩng đầu.

Ánh mắt Takeru vẫn hướng về khoảng rừng phía trước.

"Lúc Ayakashi nhắm vào đứa bé."

"...Ừ."

"Cô đã chạy ra."

Tôi mím môi.

"Tôi chỉ làm theo bản năng thôi."

"Nhưng cô vẫn chạy ra."

Cậu đáp ngay, không hề do dự.

"Nếu lúc đó cô không đẩy thằng bé ra, người trúng đòn sẽ là nó."

Tôi im lặng.

Takeru cúi xuống, nhặt một cành cây nhỏ nằm dưới chân rồi vô thức xoay nó trong tay.

"Không phải ai cũng làm được."

"Tôi..." - Tôi lắc đầu.

"Nhưng cuối cùng cậu vẫn là người phải bảo vệ tôi."

"Đó là việc của tôi."

"..."

Một cơn gió lướt qua, làm những tán lá trên cao xào xạc rung lên.

Mãi một lúc sau, cậu mới lên tiếng lần nữa.

"Nhưng nếu không có cô..."

Tôi quay sang nhìn.

"...tôi cũng không thoát khỏi chỗ đó nhanh như vậy."

Cậu đưa mắt nhìn lớp băng trên cánh tay mình.

"Tôi lúc đó... gần như không còn đủ sức."

"Từ lúc cô đỡ tôi dậy..."

Cậu dừng lại một chút.

"...đến lúc chạy vào đây."

"Nếu chỉ có một mình, có lẽ tôi đã không đi được xa như vậy."

Tôi ngẩn người.

Đó không phải là lời động viên, cũng không phải cố ý nói cho tôi đỡ áy náy mà chỉ là một sự thật.

Takeru rất hiếm khi nói những điều không cần thiết.

Nếu cậu đã nói... Thì đó chính là điều cậu nghĩ.

Tôi cúi đầu, hai mắt bỗng cay xè.

"...Cảm ơn."

Takeru không đáp.

Cậu chỉ dựa đầu vào thân cây phía sau, đôi mắt khép hờ như để tranh thủ lấy lại sức.

Khoảng rừng dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng lá cây lay động theo từng cơn gió và hơi thở nặng nhọc đã chậm rãi ổn định hơn của Takeru.

Tôi cũng không nói gì nữa. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, mình phải tìm cách đưa cả hai ra khỏi nơi này. Bởi tôi biết, khoảng lặng này sẽ không kéo dài mãi. Ayakashi chắc chắn sẽ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co