Truyen3h.Co

Tâm Quan

Chap 7.

Ngc823306


Do tập luyện sau nên cậu phải đẩy nhanh hơn mọi người rất nhiều lần để cho kịp tiến độ, nếu mà mọi người có thấy Văn Tâm trong phòng tập một mình với thầy là điều vô cùng dễ hiểu. Chính vì chuyện này mà cậu vẫn chưa nói chuyện được với anh, họ dạo này chỉ có luyện tập, trả key và quay source rồi trở về tắm rửa sau đó lao một phát lên giường và chìm vào giấc ngủ luôn. Đặc biệt là Đông Quan, con người cực kì dễ ngủ, cứ hễ lúc nào mà cậu tìm đến anh thì đều thấy anh đã say giấc nồng từ bao giờ rồi. Lúc Văn Tâm trở về KTX đã là 5h sáng rồi, và cậu chỉ còn chút thời gian ít ỏi để ngủ thôi. Sau khi leo lên giường xong theo thói quen là vơ lấy con báo hồng rồi nằm xuống ôm ngủ luôn. Nó đâu rồi? Ủa mọi ngày nó vẫn ở đây mà không phải sao? Có ai nhân lúc chủ nhân của nó không có mặt ở đây rồi chôm luôn rồi không?

- Em về rồi sao? Trả báo hồng cho em này – dquan

Đông Quan đang ngủ đột nhiên nghe tiếng loạt xoạt thì tỉnh giấc, cố nhấc cơ thể của mình dậy, một tay dụi dụi mắt tay còn lại với lấy con báo hồng trong giường mình ra đưa cho chủ nhân của nó.

- Anh lấy của em sao? – vtam

- Không có, là thằng Vĩ với Sơn nãy chơi rồi bỏ ở giường anh. Quân nó lấy gối ôm của anh rồi nên anh ôm tạm cho dễ ngủ - dquan

- Vậy anh ôm nó ngủ tiếp đi – vtam

- Của em mà, phải trả cho em chứ - dquan

- Không sao, em tưởng là ai lấy chứ anh lấy thì không cần hỏi em đâu, cứ cầm đó bao giờ trả cũng được – vtam

- Vậy cho anh mượn một hôm nha – dquan

Trời ơi, cái bộ dạng ngái ngủ của anh quá trời quá đất dễ thương rồi làm Văn Tâm đang rõ là buồn ngủ thì liền nằm 20 phút không thể ngủ được. Việc luyện tập của ngày hôm sau rất ổn cho đến khi phải thực hiện động tác dance break của "We lit the show" nhiều lần. Ôi, tập xong thì còn gì là xương với chả khớp nữa trời ơi, nhìn họ trẻ vậy thôi chứ toàn là xương khớp của tuổi 90 à. Nhất là Đông Quan, được nghỉ giải lao một phát là anh huy động Đức Duy đến đấm lưng bóp eo cho mình liền nhưng có lẽ cậu em đang tận hưởng việc trị liệu đến từ Lê Duy Lân rồi. Quân cũng chạy biến đi đâu mất rồi không biết nữa, nhìn quanh thì chẳng có ai rảnh để nhờ cả. Thôi thì tự thân vận động vậy.

- Để em làm cho – vtam

Anh giật mình quay lại thì thấy Văn Tâm đã đứng sau mình từ đời nào rồi.

- À, không cần đâu, anh tự làm được – dquan

- Không phải anh đang kiếm người giúp sao? – vtam

- À thì...đúng rồi, có đoạn này anh chưa biết cách hát lắm nên chắc qua nhờ Vĩ chỉ - dquan

Không nghi ngờ gì nữa, Đông Quan chính là đang né Văn Tâm. Tại sao ư? Có trời mới biết là tại sao. Cậu nhìn chằm chằm anh đang ngồi tập hát với Thế Vĩ, tay của đại ca nó đang giúp anh xoa eo cho đỡ đau. Đại ca ơi, thằng em cũng biết nóng với đại ca đấy nhá, tại thằng em bị hèn nên không nói thôi.

Sau khi tập dượt xong lần cuối trong phòng tập, các tân binh tiếp tục di chuyển ra sân khấu outdoor để tập và làm quen dần. Lần này họ sẽ sử dụng đến bệ sân khấu cao, phần đó của sân khấu sẽ được nâng lên khi những thành viên đã đứng trong phần đó. Việc này sẽ hơi khó tại mọi người phải xác định sân khấu rồi xếp đội hình và phải nhảy cân chỉnh sao cho không bị ngã khỏi. Văn Tâm lo lắng nhìn anh của mình đang loay hoay đằng sau, không ấy đổi chỗ cho cậu được không? Ngộ nhỡ chuyện xấu nhất xẩy là anh ngã thì sao? Khóc tại chỗ luôn đó. Ê nha, phủi phủi cái miệng nha, nhắc nhẹ nha báo hồng. Cũng may là mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ chứ không xảy ra cái gì một cái thôi là nó hét ầm lên rồi đó.

- Anh, em có chuyện muốn nói – vtam

Đông Quan đang ngồi trên giường xem lại clip vũ đạo bài "99Kiss" thì Văn Tâm đi tới, đứng trước mặt anh rồi lên tiếng. Anh ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy nó thì lại cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại nhưng không quên trả lời đối phương.

- Ờm, giờ anh đang hơi bận, để sau đi – dquan

- Anh đang né em à? – vtam

Ôi trời ơi, sao lại vào thẳng vấn đề một phát như này vậy? Đông Quan bị nói trúng tim đen thì liền ấm a ấm úng, nhất thời không biết nói sao. Đấy, cứ trêu Long Hoàng ấm ớ đi, giờ thì mình khác gì em nó đâu hả anh Quan?

- Anh không có, chỉ là dạo này phải chuẩn bị cho showcase nên bận hơn mọi lần thôi – dquan

- Em không tin – vtam

- Thì anh nói rồi đó, em không tin thì thôi – dquan

- Anh không thể nói tại sao anh lại né em cho em biết sao? – vtam

Hồ Đông Quan thở dài một cái, đứng dậy vỗ vai đốiphương, đem điện thoại đi nộp rồi mở cửa đi ra ngoài. Ủa? Vậy là sao? Văn Tâm đứngngơ tại chỗ luôn, chẳng hiểu tiếp theo mình phải làm gì. Mà sao giờ này còn rangoài vậy? Sắp tới giờ đi ngủ rồi mà? Hồ Đông Quan sau khi mở cửa ra thì không điđâu xa mà ngồi ngay ngoài cửa luôn. Hai tay anh ôm lấy đầu, mang trong lòng nhiềuthứ không thể nói ra mà chửi thề một tiếng. Trong cái thời điểm quan trọng nhưnày, không phải cái gì cũng có thể nói ra, không phải cái gì cũng có thể để nóxảy ra theo ý mình được. Mọi người đều đang chuyên tâm cho sân khấu chung kết,khoảnh khắc sẽ gần như là quyết định xem mọi người sẽ có thể với tay đến đượccánh cửa ước mơ hay không. Đông Quan là anh cả, anh mang trong mình nhiều tâmtư và nhiều điều muốn nói, nhưng sao anh có thể vì bản thân mình mà quên đi cácem, để các em bị ảnh hưởng được. Đặc biệt là chuyện anh thích Văn Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co