Truyen3h.Co

Tâm Quan

Chap 8.

Ngc823306


Anh thích cậu từ khi nào ư? Đông Quan cũng không biết nữa, chỉ biết một điều là anh thích cậu nên mới né tránh con sói ấy. Ban đầu anh không có thích cậu em này đâu, bởi một phần anh là trai thẳng có mối tình đã qua đàng hoàng, phần còn thì rõ là vào sau chưa thể hiện được gì nhiều nhưng lại một phát thăng hạng vèo vèo trở thành người đầu tiên lên lớp A trong khi còn rất nhiều người khác xứng đáng hơn khiến anh không phục và còn hơi có ác cảm với cậu. Nhưng rồi thời gian đã chứng mình được tại sao Văn Tâm lại có thể có được chiếc áo lớp A dễ dàng như vậy, cậu rap được nhảy được lại rất sáng sân khấu, ngoại trừ tone điếc đang được cải thiện theo từng ngày. Lần này thì anh phục.

Cái lần mà anh thực hiện cứ backflip tiếp đất bằng mặt ấy, sự quan tâm của cậu dành cho anh khiến anh hoàn toàn thay đổi cách nhìn về con người này và cũng chính lúc đó Hồ Đông Quan đã cố gắng trở thành người kết nối cậu với những người khác để Văn Tâm có thể thoải mái với các tân binh khác hơn. Nhưng cũng chính sự quan tâm ấy của đối phương đã khiến anh xuất hiện những cảm xúc khó nói. Minh Quân hay anh em gấu mèo hay những người khác rõ là có lo lắng và quan tâm anh nhưng người này thì lại khác, lúc nào cũng kè kè theo Đông Quan, miệng nhỏ cứ liên tục hỏi xem anh có ổn không, có đau không, cảm thấy đỡ chưa, cần gì thì nói với cậu. Đông Quan cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cũng chỉ cảm thấy à thì ra thằng em này cũng ấm áp và biết quan tâm người khác nhưng rồi những thứ suy nghĩ kì lạ liên tục xuất hiện trong đầu anh khiến anh có chút khó hiểu.

Cụ thể là đợt đó họ tổ chức một buổi "Meet&Greet", 3 team All-Rounder, The Burners và The Aurora gặp mặt và giao lưu với fan. Trong lúc ở trong phòng đợi, anh có chút nóng nhưng mỗi người chỉ có một cái quạt để dùng thôi, cũng tại máy lạnh có vấn đề nếu không thì đã không đến nỗi này. Đông Quan nhắm mắt lại, thả lỏng bản thân để mình thấy dễ chịu hơn. Đúng là dễ chịu hơn thật, còn cảm nhận được một làn gió mát nữa thổi đến mà. Mở mắt ra thì thấy Văn Tâm đang ngồi cạnh mình, một tay lướt điện thoại, một tay cầm quạt tay hướng về phía anh, trên vẫn còn hơi có mồ hồi chảy xuống. Ôi, thế này thì gãy nền mất.

- Không cần quạt cho anh đâu, mau quạt cho bản thân đi không khéo lại gãy nền bây giờ - dquan

- Gãy nền thì gãy thôi, cứ chợp mắt chút đi, em quạt cho – vtam

Không nhanh không chậm, cậu vừa đặt điện thoại xuống vừa cầm lấy cái quạt còn lại trên tay anh. Thằng em này lì ghê, không cần phải nhiệt tình như vậy chứ?

- Anh không sao, anh thấy thằng Duy mặc còn nóng hơn anh – dquan

- Sẽ có người khác quan tâm nó, em quan tâm anh là đủ rồi – vtam

Câu này bình thường anh sẽ chẳng nghĩ gì đâu nhưng ê sao mà tự nhiên thấy mặt mình nóng nóng vậy? Đông Quan không nói gì, để mặc cho con sói kia muốn làm gì thì làm. Sau khi buổi "Meet&Greet" kết thúc, các tân binh lần lượt di chuyển ra xe để trở về KTX. Anh và cậu đi ở tít sau cùng, đột nhiên Đông Quan vấp phải cái bậc thềm suýt cắm mặt xuống đất may mà Văn Tâm đưa tay đỡ lại kịp chứ không thì lại thêm một cú tiếp đất bằng mặt tiếp rồi, lúc đấy thì đừng hỏi tại sao Minh Quân mắng cho một trận nhé.

- Cảm ơ... - dquan

Anh ngẩng mặt lên để cảm ơn cậu nhưng sao mà sát quá vậy. Hiện tại mặt hai người đang ở một khoảng cách rất gần, cách nhau chỉ có một chút xíu nữa thôi là chuyện gì xảy ra cũng sẽ xảy ra rồi. Bốn mắt giao nhau, đột nhiên bầu không khí trở nên vô cùng romantic đến nỗi Thế Vĩ phải che mắt Đức Duy rồi một phát kéo đi mất. Trẻ con không được xem mấy cảnh này đâu à nha. Tay Văn Tâm đang đỡ eo anh đột nhiên siết mạnh hơn, ánh mắt của cậu cũng dần dần trở nên phức tạp hơn. Đây không phải cách một ngườ bạn nhìn một người bạn hay một một người em trai nhìn anh trai mình. Đông Quan bỗng chốc đơ người ra nhưng khi sắp gặp nguy hiểm thì đột nhiên phản ứng lại, đứng thẳng dậy một lực đẩy đối phương ra rồi lao lên xe. Sau khi ngồi yên vị cạnh Đức Duy, anh mới cảm nhận được trái tim mình đập liên hồi, nó đập nhanh đến mức anh không thể dừng lại được nhưng nhịp độ này cũng lạ lắm.

- Sao mặt anh đỏ thế? – đ duy

- À, không có gì, chắc tại nóng quá nên vậy – dquan

Đông Quan quay mặt sang bên kia, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện cảnh kia. Ôi ngại chết cún sữa rồi, khờ hết cả người rồi. Nhưng tại sao lại đỏ mặt nhỉ? Tim lại còn đập liên hồi nữa? Đừng nói là...anh thích Văn Tâm nhé? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co