Truyen3h.Co

Tàn Giấy

Chương 1

LysanderCharm

Mộng Thường ngồi trên ban công bệnh viện phụ sản trung ương, tay cầm điếu thuốc đen nhánh nhập nhòe dưới ánh đèn led cũ kĩ, mặt trời như bị điếu Zouk đen nhánh hút dở nuốt chửng, đỏ rực và sẽ sớm vụt tắt dưới hành lang gạch lát quê mùa.

Tiếng trẻ con khóc không ngừng trong các gian phòng sản phụ, Mộng Thường ghét những âm thanh ấy, nhất là trẻ con và sản phẩm chúng tạo ra đều là tạp chủng, nếu có ai hỏi Mộng Thường rằng tại sao phải ghét trẻ con đến như vậy trong khi chính bản thân cô cũng từng là một đứa trẻ mà thôi, thì cô sẵn sàng đáp rằng cô cũng ghét chính mình trong hình dáng ấy.

"Chị ý thức một chút được không, người ta vừa sinh con." Giọng nói thiếu niên sắp trưởng thành nhắc nhở Mộng Thường, đó là một bé trai cao ráo với cặp mắt lúc nào cũng mang ánh nhìn khinh thường ẩn dưới hàng lông mi rậm cong vút, thân hình vạm vỡ với nước da hơi ngăm, là kiểu hình thể rất hiếm gặp ở cao nguyên này.

"Cũng đâu phải chị đẻ đâu, quan tâm nhiều vậy chi?" Cô nhả khói đáp.

Nhóc con bô trai, là kiểu châm chọc hằng ngày Mộng Thường hay gọi Thái Định, nhưng buổi chiều hôm ấy với tâm trạng sứt mẻ như thế cô không hơi đâu mà gọi câu đùa giỡn nhạt nhẽo ra khỏi miệng được.

Thái Định mới mười bảy, ấp ủ giấc mộng đỗ đại học thành phố, chẳng phải vì lí do tiền bạc, chỉ là cậu ấy muốn thoát ly khốn cảnh của cuộc đời mình mà thôi. Suy cho cùng vươn xa và mơ mộng thực sự là bản năng tiềm thức của nhân loại.

Mười bảy dù sao cũng chỉ là trẻ con, Thường nghĩ vậy nên tắt thuốc lá, bản năng cô không muốn ai phải thấy mình hút những thứ vô thưởng vô phạt này.

"Nó khoẻ chưa?" cô hỏi Thái Định.

"Chị đoán thử coi, chị là bác sĩ mà, nghĩ bằng não đoán xem nó thấy sao?" Thái Định liếc Mộng Thường, trong đầu nó thầm mắng sao mà cô quá đỗi ngu si ngốc nghếch.

"Chắc đau lắm rồi, ha?"

Mộng Thường bước xuống bậc thềm thấp của ban công, cô mặc quần áo hàng hiệu, mùi hương hôm nay là Hugo Girl Boss, thường xuyên xịt đến mức ăn sâu vào da thịt, có quên một bữa cũng vẫn còn thoang thoảng trên người, chất tóc của cô nhìn qua cũng biết là kiểu được chăm sóc mỗi tuần, nhưng khổ nỗi chủ nhân của chúng lúc này lại chẳng mấy để ý đến ngoại hình, tóc cô dùng kẹp chuối rẻ tiền đính gọn sau gáy, rối và loạn, thậm chí còn xoã không ra xoã, gọn không ra gọn, nhiều lọn rơi nhuyễn đáp xuống đầu vai. Thường không thoa son nhưng lại có thói quen đánh phấn, make up cả mặt đối với cô như một hình thức không thể thiếu và cũng quan trọng chẳng khác gì vệ sinh cá nhân, nói chung người ngoài chả có mấy ai thấy được mặt mộc của Thường, tuy thế nhưng cô ghét thoa son, dù là makeup đánh khối, xịt khóa nền, đánh cả highlight nhưng nếu không phải chụp ảnh thì Thường vẫn giữ đôi môi sắc thái tự nhiên khô khốc còn chẳng buồn phết dưỡng. Nên trên thực tế, Mộng Thường trông giống như một người đẹp sắp chết make up tone hồng.

Một người ngoại hình mâu thuẫn, mang một thân đồ hiệu đến một nơi rẻ tiền xa xôi lại càng gây ra sự chú ý không đáng có. Mộng Thường đi đâu cũng khiến người ta có cảm giác cô không phù hợp đến nơi đấy, quá xinh đẹp để đặt chân vào những nơi dơ bẩn, quá cao sang để bước vào một nơi rẻ tiền, nhưng cũng quá lơ đãng để ở trong một môi trường phù phiếm, Mộng Thường quét nhà thẳng lưng, yểu điệu đến mức người ta không muốn nhìn thấy cô cầm chổi, nhưng khi đến tiệc cưới hay buổi thuyết trình đề tài tầm vóc lớn lại thấy một "chị Thường" có nét gì đấy hơi dung tục; tiềm năng của cô chắc là khiến người khác nhận ra cô không thuộc về bất cứ ý niệm nào, chứ đừng nói là định nghĩa con người Mộng Thường bằng môi trường hay cảnh quan.

"Chị đi xe đến mất bao lâu vậy." Thái Đình vừa đi song song vừa hỏi Mộng Thường, vừa may năm nay cậu cao hơn bà cô khó ưa này.

"Hai tiếng máy bay, gần bốn tiếng xe khách." Mộng Thường đi trước, đẩy cửa phòng bệnh, giữ cửa để Thái Định vào sau mà không cần cậu em nhỏ động tay.

"Nhưng mà tính luôn thời gian di chuyển ngồi sân bay tổng cộng chắc cỡ hơn tám tiếng." Giọng Thường nhỏ lại theo từng bước chân vào trong phòng bệnh, đế giày cũng kiềm chế lực mà không nện xuống sàn như lúc nãy bên ngoài.

"Sao vậy, xót chị hả, thấy chị khổ lắm đúng không?" Mộng Thường quay đầu nhìn Thái Định cười hỏi.

Thái Định không trả lời, đang thấy phiền phức vì ả này hỏi một đáp ba, mắt cậu nhìn không được mà liếc thẳng Mộng Thường.

Người nằm trên giường bệnh không nhúc nhích, phòng dịch vụ ở bệnh viện đa khoa trung ương Tuyên Quang tối đa thì cũng phải nhét 2 người, vốn Mộng Thường muốn chọn phòng 1 người nhưng không thể, đây là bệnh viện công lập, cũng chỉ được tới bấy nhiêu mà thôi.

Người nằm trên giường nhìn hơi giống Thái Định, vì nếu mà nói quá giống thì hẳn là nó sẽ nổi điên lên mất thôi, bảng tên rỉ sét kẹp tờ giấy hồ sơ bệnh án dưới chân giường.

Van Thái Đình.

Định và Đình là anh em ruột, tuy là anh em nhưng cùng năm sinh, dân gian gọi là "mẹ sinh năm một", cơ bản là một năm mang thai và lâm bồn hai lần, đứa đầu năm đứa cuối năm. Định là anh trai, Đình là em gái, đều đanghọc lớp 11 trung học phổ thông.

Gia đình nhỏ nhưng đông người ở sườn núi, bản làng xa xôi, nhưng căn nhà trước kia của Đình và Định nằm khuất sâu trong khu rừng bán nguyên sinh, nơi mà các phóng viên rất ít lui tới để ghi nhận phóng sự hay tài liệu, hai đứa nó thuộc dân tộc thiểu số, đều là người Mông, cư trú ở nơi đồi núi hiểm trở với các sườn dốc hẻo lánh, để tiện cho việc đi học cả hai anh em đều xuống thị xã trong thành phố để trọ để mà còn đến trường.

Được hai năm đã xảy ra sự cố.

"Nó còn nói được không chị?" Thái Định hỏi Mộng Thường. Vừa hỏi vừa liếc nhìn dây thừng hằn in vết trói đỏ lòm trên cổ em gái nó.

Rèm bệnh viện nhìn không được sạch sẽ lắm, Mộng Thường không thích nhìn đồ vật mất thẩm mỹ như thế nên cột chúng lại với nhau bằng dây thun cô nhặt được ở đâu chẳng biết nữa. "Chắc là được đấy, nhưng cực thân nó, không biết có chịu không."

Thái Đình được tìm thấy đã tự sát trong bìa rừng, lúc đó cả cơ thể nó ngấm đầy thuốc chuột và vết thương tự hại, từ cổ tay đến móng tay đều nhỏ máu đến khô cằn, lúc kéo nó xuống từ ngọn cây treo cổ, nó vẫn còn lẩm bẩmphát không ra tiếng, dường như dây treo cổ siết thanh quản nó đến tổn thương chỉ còn có thể phát ra âm thanh hừ hừ như động vật sắp chết đói.

Thái Đình mấy tháng trước bị lừa bởi một thằng người yêu già hơn nó mười lăm tuổi, Đình 17 còn súc vật kia đã32, hai đứa quen nhau qua mạng, thằng súc sinh kia tên Hậu, nói dối rằng hắn chỉ 25, thực tế Hậu chỉ là một tên vô công rỗi nghề, đã có vợ và một đứa con trai. Đình bị Hậu lừa đến khách sạn rồi hiếp dâm, sau đó vì quá đau khổ và tuyệt vọng nó đã chia tay Hậu ngay sau lần mất trinh ấy.

Nhưng mọi chuyện không chỉ có vậy, Đình lại mang thai và liên lạc với Hậu thì sự thật về vợ con mới bị nó phát hiện, Hậu và vợ con vì muốn trốn tránh trách nhiệm nên lên trang web confession trường cấp 3 tung tin đồn bịa đặt vô căn cứ, nói Đình dụ dỗ đàn ông đã có gia đình để quan hệ thể xác và cố tình có thai ép Hậu ly hôn bằng mọi giá. Lời xấu xa gì cũng chửi qua, nào là tiểu tam nào là đầu đạn hạt nhân phá vỡ hôn nhân hạnh phúc. Mọi chuyên ầm ỹ, nhưng không may lại đến tai bố mẹ Đình, gia đình kia vốn không tán thành chuyện hai anh em đi học phổ thông, chỉ muốn cả hai nối nghiệp truyền thống bói toán làm bùa chú của gia tộc...

Lúc ấy Thái Đình mang thai tháng thứ hai, cả người vốn đã gầy nay lại càng sút cân do căng thẳng cộng thêm tình trạng ốm nghén nặng nề, một nữ sinh chỉ 17 tuổi nặng vỏn vẹn 36kg... Gia đình kéo đến lớp hai anh em học, gây áp lực và náo loạn thành đoàn, bà mẹ ruột Đình nổi cơn điên đập phá và có ý định tàn sát giáo viên người Kinh ngay tại lớp học, bố Đình thì đánh con trai mình ngay tại lớp, sau đó cũng dùng dây trói gia truyền nhiều thế hệ cột tay Đình rồi áp giải nó đi như tội phạm dưới con mắt của bạn bè, thầy cô. Trước đó Đình đã nhiều lần chịu "hình" từ ban học, bạo lực ngôn từ, bạo lực mạng, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, đó không phải là tất cả hay toàn bộ những gì Đình phải trải qua trong suốt mấy tháng đổ lại đây.

Cuộc đời nữ sinh trốn gia đình vì muốn tham gia lớp học phổ thông, bị chính gia đình của mình ngăn cấm đãhoàn toàn đổ vỡ sau ngày hôm ấy. Thái Đình sau khi bị đưa về thì liền chịu nhốt vào miếu thờ Phượng Hoàng hai ngày, các nhà sư trên miếu đều không để Đình ăn uống đại tiện, ép cổ tịnh tâm sám hối mọi lỗi lầm, với tinh thần và ý chí của một thiếu niên đã sớm sa ngã lúc ấy, Đình chỉ muốn thảm sát tất cả rồi tự sát; và Đình đã đốt văn miếu Phượng Hoàng hơn một trăm năm ấy của gia tiên, cùng lúc đó hai trong số năm nhà sư trong miếu thờ ấy cũng đã qua đời, Đình treo cổ tự vẫn tại cánh bìa rừng gần hồ nước của dân làng, lúc tìm thấy Đình, thai đã chết, tim thai mất từ cách đấy 2 ngày trời nhưng vẫn nằm yên trong bụng người mẹ nhỏ tuổi đấy chưa xử lý được gì, nhưng Đình vẫn còn sống.

Thật may mắn, Mộng Thường đã thầm nhủ như vậy, chỉ cần Thái Đình còn sống, chuyện gì rồi cũng bay biến được. Mộng Thường vẫn luôn quan niệm rằng con người không chỉ đơn thuần là xác thịt, nhưng với ý nghĩ ấy,bản thân của Thường vẫn biết rằng đấy chỉ là chút lý thuyết có bao gồm hão huyền mà thôi.

Thực sự là thượng đế cũng có lúc mỉm cười trong cuộc đời Mộng Thường, vì nếu sau từng ấy những chuyện bất công đó mà Đình lại còn tự sát thành công ra đi, thì đúng là cuộc đời này dạy cho Thường một bài học quá đắt rồi.

Định đứng nép vào đầu giường, dùng chính cơ thể của mình để kiểm tra điều hoà trong phòng bệnh, đề phòng em gái bị lạnh trong lúc hôn mê. Đình vẫn nhắm nghiền mắt, vẻ mặt xanh xao và đau khổ vẫn khó giấu kể cả khi nó đang ngủ vì tác dụng của an thần, trên hai tay nó cắm đầy kim truyền dịch truyền.

"Em còn đi học được không?" Mộng Thường đột ngột hỏi Định, cô kéo chiếc hai chiếc ghế nhựa gãy nát ra, rồixếp chúng chồng vào nhau để cho chắc, cô mới dám ngồi xuống. Mộng Thường vừa ngồi xuống đã vắt chéo chân, vừa hỏi vừa rút điện thoại trong túi quần ra, mở khoá màn hình.

Thái Định cụp mắt, hơi mím môi lại không dám nhìn cô, chỉ đành nhìn đứa em gái xui xẻo chết tiệt đang nằm bất động.

"Em không biết, chắc là có, nhưng nó thì chưa chắc."

Mộng Thường mở điện thoại, tra vé máy bay. Ước tính một chút rồi đặt luôn 2 vé bay về Sài Gòn không nghĩ nhiều.

"Chả sao, không học chỗ này thì học chỗ khác, trường học thôi mà, có đầy ra, lại còn cả mớ trường tốt."

Mộng Thường biết mình có thể bỏ lại Định, chuyện đắng cay này cô không nói thẳng, nhưng Thường biết mình nói vậy cậu em trai nhỏ vẫn hiểu ý bà chị già, nhưng chuyến này cô chắc chắn không thể bỏ lại Đình, dù sao Định sẽ không chịu theo cô, gia đình nó còn ở đây, một đứa con gái đã mất đi, dù sao cũng không thể bức ép gia đình chúng nó đến như vậy.

Huống hồ chuyện tách hai anh em một nam một bắc, Định không ý kiến gì cô đã thở phào nhẹ nhõm rồi.

"Đói chưa, đặt đồ gì ăn nhé?" Mộng Thường tắt điện thoại, bỏ vào túi quần, thuần thục đứng lên theo thói quen mà kiểm tra tốc độ dịch truyền của Đình, bảo đảm Đình sẽ thấy ổn kể cả khi đang ngủ. "Sao khổ thế không biết, qua nguy kịch chút có thể chuyển viện không?"

Thái Định biết Mộng Thường hỏi ý mình, nhưng không trả lời câu hỏi quan trọng, chỉ nói bâng quơ. "Ở đây không đặt được đồ ăn, có phải ship dễ như trên thành phố đâu."

Tuyên Quang đúng thật là thành phố, bệnh viện cũng là người Kinh quản lý, nhưng dịch vụ giao hàng vẫn chưa hoạt động rõ ràng. Mộng Thường thở dài một hơi, cô đưa tay vuốt ngược tóc mái ra sau, chậc một tiếng.

Trông cô có vẻ rất phiền lòng vì không gọi được đồ ăn giao nhanh, nhưng ngược đời Định lại thấy yên tâm về việc đó, ít nhất không phải là bộ dạng thất thiểu như hồn lìa khỏi xác khi tìm được thi thể chưa hoàn toàn là thi thể của Đình hồi trưa nay.

Định không chịu được dáng vẻ ấy của Mộng Thường, dáng vẻ đau thương như được cắt ra tươi sống trên mặt thớt, khổ nạn chồng thêm khổ nạn, tâm tình khó nói mài giũa nhiều năm như một hòn sắt nóng đổ vào chảo đồng sôi, thiếu điều muốn xé toạc lục phủ ngũ tạng thiếu niên mới nhận thức được vài năm như Thái Định.

"Chị Thường." Định gọi.

Mộng Thường đang kiểm tra giường thuốc một mạch thì giật mình hả một tiếng.

"Ghê vậy, hôm nay biết gọi cả tên chị à." Bình thường chỉ gọi chị, hoặc nhiều khi không thèm gọi luôn, hôm nay lại còn kêu "chị Thường" cơ.

Thái Định nhìn Mộng Thường, xinh đẹp và không duyên dáng, tiêu cực nhưng có tích cực ảo, bệnh sĩ diện rất nặng lại luôn ra vẻ là mọi chuyện trong tầm kiểm soát, với cậu, tất cả những điều ấy đều không phải tiêu chuẩn của ưu điểm xứng tầm với một đối tượng lưu giữ nơi đáy lòng, nhưng trớ trêu thay lại chính xác đến từng chi tiết.

"Chị muốn ăn gì thì em mua, đừng có đi lung tung người ta cũng sẽ muốn lừa chị đấy."

Mộng Thường, người cũng như tên, rất tiếc là đẹp như một giấc mộng nhưng lại rất thấp kém, tầm thường và ngu ngốc. Có lẽ Định cũng nhận ra điều đó, rằng cảm xúc cá nhân của chính cậu đã tô vẽ Mộng Thường thành một người phụ nữ hấp dẫn đến mức toàn bộ dây thần kinh cậu mỗi lần nhìn thấy cô là kêu gào thảm thiết dưới lớp vỏ bọc chán ghét giả tạo ấy; còn lại thì cô ấy cũng thật sự giống tên, Thường.

"Ờ, muốn ăn cốt lết với thơm sấy giòn rắc bột phô mai."

"..."

Mộng Thường trêu thế rồi mỉm cười nhìn cậu.

Dáng vẻ ngẩn ngơ ngốc nghếch của ranh con như vậy là cô thích nhất.

"Ăn gì cũng được, miễn đừng có cay." Mộng Thường không ăn được cay là chuyện cả làng cả huyện ai cũng biết. Thái Định dĩ nhiên biết, nhưng tâm lý tự ti và thiếu phòng thủ khiến Thường nghĩ rằng cậu em trai nhỏ của mình vốn cũng không để ý đến mình như vậy, và thực sự thì cũng không nên chú ý đến cô để làm gì, và với bản thân cô, em trai nhỏ càng vô tâm nhiều hơn nữa thì càng tốt ấy mà.

Thái Định không nói gì thêm, xoay người xuống tầng tìm đồ ăn luôn.

Mộng Thường nhìn theo hình dáng cậu em trai nhỏ, tặc lưỡi cười, thầm nghĩ nó lớn nhanh ghê, mới ngày nào bé xíu học cấp hai chạy lon ton theo mình đòi giảm tiền học, nay vừa lớn vừa cao rồi, còn biết mua đồ ăn, hữu dụng ra trò phết.

Cô lại ra ban công, nhưng lần này không mồi thuốc, cô sửa sang tóc tai rồi ngồi thẳng dậy, tìm góc nào có ánh đèn phù hợp với mặt mình, bấm một cuộc gọi thoại nhưng lại tốn nhiều thời gian để sửa sang trưng diện nhan sắc...

Bệnh sĩ có thể là chết trước bệnh tim.

"Anthony hả, em đây nè."

Đầu bên kia lập tức cúp ngắt máy, Mộng Thường cầm điện thoại lại không thấy khó chịu mà mỉm cười một mình trông khá ngốc.

Một cuộc điện thoại video gọi đến. Đó là lí do Mộng Thường sửa tóc soi góc mặt suốt cả buổi, dù không gọi video cho Anthony, nhưng cô nghĩ, biết đâu anh sẽ muốn nhìn thấy mình, biết đâu được nhìn thấy anh, thì càng phải không được để anh thấy cô xấu xí tàn tạ đang ở một nơi khỉ ho cò gáy như thế này.

Mộng Thường bắt máy. Mỉm cười dịu giọng đáp.

"Em đây."

"..."

"Nhớ em nhiều lắm không, bạn trai?"

Đúng rồi, Mộng Thường có bạn trai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co