Truyen3h.Co

Tàn Giấy

Chương 2

LysanderCharm

Anthony là đồng nghiệp của Mộng Thường, nhưng để mà nói hai người họ là đồng nghiệp thì lại đánh giá thấp Anthony quá. Mộng Thường chỉ là sinh viên y khoa sắp tốt nghiệp, có bạn trai là cấp trên của cô, hai người gặp nhau tại bệnh viện mà Thường đang dự tính sau tốt nghiệp sẽ ở lại công tác, trùng hợp người đó lại là Anthony. Mà quá trình đến với nhau cũng không gọi là suôn sẻ gì cho cam.

Anthony yêu đương với Mộng Thường như tuân theo lẽ tự nhiên, sự cảm nắng, tính chinh phục, con người của Mộng Thường chỉ cần ở gần ai cũng sẽ dễ dàng khiến cho người ta hiểu ra ả là đàn bà xuất sắc, cho dù trước hay sau này Mộng Thường có nhỡ mà sơ suất thì cũng không ai thấy cô khiếm nhã. Tính sĩ diện và bản chất thối nát của Mộng Thường khiến cho con người cô như nửa thật nửa giả, nửa đáng thương nửa đáng ghét, nhưng người ta thường yêu luôn cái đáng ghét của cô.

Anthony - Thạc sĩ bác sĩ về nước, ngày hôm đó Mộng Thường nhận thực tập ở hồi sức tích cực, anh cực kì ghét những người bề ngoài hào nhoáng như Mộng Thường, nhưng anh lại không thể phủ nhận năng lực cá nhân của Mộng Thường. Trong công việc, nhất là môi trường y khoa đòi hỏi tiêu chuẩn gắt gao đến tưởng chừng như vô lý, Mộng Thường là sinh viên y hiếm hoi không hề mắc lỗi trong quá trình làm việc tại đây, nhưng bản tính cô lại ngầm khinh miệt nhân loại, và lại là trò chơi sắp đặt không may mắn của thượng đế, Anthony nhận ra Mộng Thường thường xuyên mỉm cười với đồng nghiệp sau lưng quay đi là nét mặt thản nhiên cùng mệt mỏi chán ghét.

Anthony bắt được một Mộng Thường xấu tính và khô cằn đến nhường nào. Anh giống như một nhà khảo cổ học nhiều năm vô vọng lại trong lúc lơ là mà tìm được con đường đến với kho báu đáng giá ngàn vàng.

Mộng Thường phản xã hội, hướng nội, tâm địa độc ác mà không hề có bất cứ nguyên do gì, trong thân tâm cô luôn xem nhẹ mọi người trong tầm mắt, ắt hẳn nếu đặt lên bàn cân, Mộng Thường tự ti và luôn cố chấp cho rằng bản thân yếu kém đến như vậy, nhưng đồng thời không ai tồn tại năng lực và nhân cách hơn được Mộng Thường, và Anthony đã không dưới một lần hiểu rõ ánh mắt nhìn như đức chúa trời dành cho một loài sâu bọ mắc đầy tội lỗi không xứng đáng được yêu thương đấy, đó là cách mà Mộng Thường ban cho đồng nghiệp của họ.

Mộng Thường là một bản thể không hoàn hảo tuyệt đối, nhưng tiệm cận với tiêu chuẩn ấy của Anthony, anh rất tán thưởng cô, về kể cả tài năng, trí nhớ, năng lực đối nhân xử thế, cô là một đối tượng hoàn hảo trong cuộc đời giả dối của Anthony.

Ngày hôm ấy Mộng Thường đã làm việc 18 tiếng không ngừng nghỉ, những ca mổ cấp cứu nửa đêm, bài kiểm tra lý thuyết vào sáng hôm qua, cô đã hơn 30 giờ đồng hồ không ngủ, thần kinh suy nhược và căng thẳng kéo dài không để Mộng Thường nằm yên nhắm mắt và tự thưởng cho mình một giấc.

"Là ai đã thay dẫn lưu không tháo nút chặn, để bệnh nhân bí tiểu suốt đêm qua vậy?"

Một đồng nghiệp phê bình, đêm qua Mộng Thường đã thay dẫn lưu cho bệnh nhân tầng trên, nhưng với năng lực của Mộng Thường cô tuyệt đối không nghi ngờ bản thân, sinh viên làm việc xong phải ghi tên người đã bàn giao công việc cho mình.

Trên ống dẫn lưu ghi tên Anthony.

Anthony đau đầu vì vấn đề không đâu rơi xuống đầu mình, cơn giận kiềm nén từ phòng họp nội bộ đến khoa bệnh, anh mở cửa khoa bằng vân tay, tìm Mộng Thường đang khám bệnh tại giường buổi sáng sau đêm trực, cô chuẩn bị tan ca.

Anh một tay cầm tài liệu, một tay cầm thẻ nhân viên, khuôn mặt Anthony sắc bén, nét điển trai lại có chút hung tợn nghiêm khắc.

Bệnh nhân nằm trong khoa hồi sức tích cực chống độc đa phần đều hôn mê, hoặc nửa tỉnh nửa mê, phần lớn sự chăm sóc điều trị đều phụ thuộc vào nhân viên y tế, người nhà bị cấm vào khu vực điều trị chuyên sâu này.

Mộng Thường ghi nhận thông số trên máy thở của một bệnh nhân nam đứng tuổi, nhân viên bận rộn xung quanh đang thu dọn để chuẩn bị bàn giao ca mới, mà Mộng Thường đang đứng ở giữa những người đồng nghiệp không thân thương đấy, chiều cao không tầm thường, nét mặt xinh đẹp lạnh nhạt mất ngủ nhiều tiếng đồng hồ, đến cả quầng thâm cũng trông thật yêu kiều dưới mắt cô, làn da trắng đến mức nhìn hơi bệnh tật, kem nền đã nhoè đi không còn độ hoàn hảo như lúc mới vào ca, mái tóc buộc tuỳ ý nhưng trông cô vẫn điệu đàng như cũ.

"Mộng Thường, có biết anh thất vọng về em lắm không?"

Mộng Thường người đang thiếu ăn cả thiếu ngủ, dạ dày quặn đau vì co thắt nhưng vẫn cố tỏ ra rằng mình ổn, chỉ số huyết áp đã xuống thấp, đường huyết trong máu cũng tụt giảm, sự tỉnh táo và bình tĩnh thường ngày đã giảm đi rất nhiều, giờ phút này Mộng Thường thấy thật ra chết từ sớm có khi còn vui sướng hơn là đứng làm việc và nghe thằng sếp phê bình.

"Em không làm việc như vậy."

Mộng Thường đúng là có thay dẫn lưu, nhưng cô không ẩu tả đến mức không tháo nút chặn, để bệnh nhân bí tiểu suốt đêm, lỗi lầm đơn giản và cơ bản đến mức sinh viên y nhỏ cũng khó mà mắc phải.

"Không em thì ai, ký tên anh, đổ trách nhiệm cho anh, em thấy mình có lương tâm lương y gì không?" Anthony lớn tiếng trách mắng không nể mặt mũi, động nghiệp xung quanh đều đánh ánh mắt lại đây, Mộng Thường ghét nhất là bị người khác nhìn kiểu chỉ trỏ tọc mạch như thế, nhất là người có lòng tự trọng cao như cô, nhưng kể cả có là săm soi, tệ hơn là Mộng Thường bị oan, oan mà không kêu được.

"Em không làm, em không nhận, anh không tin thì đi trích xuất camera đi." Mộng Thường tiếp tục quay về với bệnh nhân trên giường mà không để ý đến Anthony bên đó. Xu hướng chung của Mộng Thường là như vậy, không ầm ỹ không quẫy đạp, lúc nào cũng là bộ dạng nín nhịn chấp nhận thương tổn ấy.

Đó rõ ràng không phải là thái độ của nhân viên thực tập với cấp trên của mình. Nếu một con sư tử mệt mỏi nó sẽ nới lỏng cảnh giác, thì khi Mộng Thường kiệt sức, cô không còn mỉm cười cả nể gì thêm. Nếu anh vu oan cho tôi, tôi không sai, đó là việc của tôi, đổ lỗi là nghề của anh, Anthony hơi khó chịu trước thái độ vô thưởng vô phạt này của cô.

"Thường à, hoá ra em chỉ có vậy thôi, dám sai nhưng không dám nhận, từ nay về sau làm bất kì việc gì trong khoa cũng phải có giám sát của anh." Anthony cười mỉa, chỉ thẳng mặt cô nói. Luật bất thành văn trong quá trình thực tập của một bác sĩ, chỉ những người yếu kém về lâm sàng mới phải chịu giám sát từ nhân viên kì cựu đi trước, với y bác sĩ sắp tốt nghiệp loại trung bình đấy là đặc ân, nhưng với Mộng Thường suốt những năm đi học chưa từng rơi khỏi vị trí xuất sắc thì không khác gì sỉ nhục, hạ thấp.

Mộng Thường tan ca trong ấm ức và thanh âm xì xào của đồng nghiệp, cô cười gượng và dọn đồ ra về, thời điểm đó cô và Anthony chưa yêu nhau, thậm chí Mộng Thường còn hơi ghét tên cấp trên này của mình, nhưng Anthony cũng không khác gì những đồng nghiệp kia, trong mắt cô hắn chỉ là một tên cấp trên có nhân cách tệ hại hơn bình thường, thái độ ngu ngốc, học vị thì đáng nể đấy, nhưng riêng về phương diện làm người thì Mộng Thường tự tin mình có khả năng vượt trội hơn khối thằng.

Ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện thực tập, Mộng Thường bất chấp dạ dày đang kêu gào đồ ăn, mua luôn cho mình một gói thuốc Chapman cherry. Cô không nghiện thuốc lá, nhưng từ năm 12 tuổi đến năm 23 tuổi vẫn luôn hút, người đời thường có câu nói rất chuẩn để trêu chọc Mộng Thường.

Người nghiện nào cũng không nhận mình là người nghiện.

Ghét thì ghét thế, Mộng Thường cũng không rảnh hơi đâu mà ghim hận, ghi nhớ uất ức, Mộng Thường quá chán sống để mà nói ghét một ai, ghét là chung chung thế, ai cô cũng sẽ thấy không vừa lòng, cũng chẳng cần để tâm tên sếp dở hơi ấy có ấn tượng tốt về cô hay không.

Thú vui của Mộng Thường là trêu đùa cảm giác của người khác như vậy đấy, làm cho người ta ghét rồi làm cho người ta yêu, sau đó Mộng Thường sẽ bỏ mặc người ta cơ nhỡ trước tình cảm của họ, Mộng Thường chính là báo ứng của tất cả những người trong đời cô, tội lỗi tày trời mới phải trả nghiệp cho Mộng Thường.

Hôm sau, Anthony gặp một bác sĩ trong khoa, Bảo là người chính thức mới, bằng cấp trung bình, tính tình hiền hoà lại có chút rụt rè nếu không muốn nói thẳng là hơi hèn nhát. Bảo học ở một trường y khoa không quá nổi tiếng, là trường có xếp hạng thấp trong khu vực trong nước.

Bảo lấp ló ngoài cửa phòng nghỉ của khoa, Anthony ngồi bên trong mang quần tây đen đã khoác áo blu trắng, giày hiệu và chiều cao của anh không tương thích với cảnh vật trong phòng nghỉ, bác sĩ phụ trách Anthony như một con mãnh thú đầu đàn, khó tính nhưng sẽ không gây gổ với ai, có lẽ ai trong khoa hồi sức tích cực chống độc lúc này đều hiểu rằng Anthony ghét Mộng Thường đến cỡ nào nên mới chọn cách phê bình cô công khai thẳng thắn như vậy, đã vậy còn có ý định kiểm soát hành vi của cô trong quá trình thực tập.

"Thầy Anthony..." Bác sĩ Bảo tiến vào trong, phòng thay đồ chỉ có hai người.

Anthony thường được người trong bệnh viện gọi với danh xưng thân yêu là "thầy" như thế.

"Sao vậy?"

Bảo ấp úng một hồi sau.

"Thật ra, người thay dẫn lưu bệnh nhân hôm qua là em, không phải Mộng Thường."

Anthony nhíu mày, tay chống cằm, ngón tay thon dài chống lên cằm.

"Vậy Thường nhận lỗi cho cậu?" Anh thắc mắc thật lòng, vì theo sự hiểu biết của anh về Mộng Thường, sẽ không có chuyện cô nguyện lòng hi sinh cho ai để mà chịu nhục nhã công khai như thế.

Bảo: "Không phải... Thường không biết là em làm..."

Ban đầu là Mộng Thường đổi dẫn lưu, sau đó bác sĩ Bảo nghĩ rằng mình nên làm việc đó thay Anthony, nên thay dẫn lưu tận hai lần trong một đêm, nhưng lúc thực hiện thủ thuật thì bác sĩ Bảo đã mắc phải một lỗi cơ bản đến ngay cả một sinh viên cũng không phạm phải...

Anthony ngồi đó thở dài, Bảo đứng một bên khúm núm và không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi anh.

"Thực tế người chịu khiển trách lần này không phải tôi, mà là em Thường." Anthony từ tốn nói, anh không ra vẻ gì là khó chịu hay để bụng, bởi vì vậy cho nên Bảo cũng không mấy tỏ ra căng thẳng khác người.

"Xin lỗi em ấy đi, đừng xin lỗi tôi." Anthony rất biết cách khéo léo dẫn dắt vấn đề, mọi chuyện cứ như không phải tại anh mà chệch quỹ.

Bác sĩ Bảo nói rằng đã biết rồi ra ngoài, Anthony vẫn ngồi tại phòng nghỉ, tay cầm ipad mà không chạm vào màn hình để duy trì độ sáng, anh vốn không đọc nổi tài liệu, mọi chuyện sao lại thành Mộng Thường bị oan, thật lòng anh cũng không hề có ý định xin lỗi cô.

Sự hứng thú của Anthony về Mộng Thường là có thật, dù khó lòng nào chấp nhận nhưng Anthony buộc phải hiểu rằng mình có bị Mộng Thường cuốn hút, sức hấp dẫn của cô là điều Anthony không cưỡng được. Trong nhận định của anh, cả hai người đều có chút tương đồng, là vẻ ngoài dịu dàng và lòng trắc ẩn thường nhật đều là những thứ mà Anthony và cô đều không sở hữu. Hai người tuy ghét nhau mà lại có chút đồng điệu trong việc nhìn nhận cuộc sống và sinh tồn trong xã hội... Nói thẳng ra, cả hai đứa đều đạo đức giả, anh nhận ra được đồng loại của chính mình, nên thân tâm anh đều hướng về Mộng Thường.

Tò mò và kích thích thúc đẩy anh đến gần với cạm bẫy tình ái, Anthony hiểu tại sao Mộng Thường lại có kiểu thái độ đó với cuộc sống nhưng anh càng muốn biết rằng tại sao cô lại chọn trở thành một cô gái trong ngoài bất nhất như vậy. Bản năng ngu ngốc của giống đực là che chở, anh cũng không ngoại lệ, anh thấy Thường tội nghiệp về mặt nào đó, dẫu biết rằng nghĩ như vậy khả năng Mộng Thường sẽ phát điên nhưng Anthony là tên đã lên dây, một khi chưa hiểu được chân lý trong trái tim cô thì anh sẽ không dừng lại, cả hai đều cô độc và nắm quyền cô lập thế giới như nhau.

Giống như đã quen với việc trú mưa một mình dưới tán đại thụ có thể bị sét đánh bật gốc và chết bất đắc kì tử, thì hôm nay lại gặp thêm một người ngu ngốc và si mê giống như mình, cùng núp dưới bóng cây mà không có ý định tháo chạy ấy. Thường giống như một giấc mộng của anh đột nhiên xuất hiện ngoài đời thực, cứ ngỡ rằng cả đến chết không ai sánh đôi nhưng lại có một người vừa xuất chúng vừa hợp nhãn anh đến nhường ấy tồn tại ngay bên cạnh anh, làm Anthony muốn chiếm hữu và vấy bẩn cô, anh nhận ra độc hành mãi cũng không phải lối thoát, kéo theo Mộng Thường nghe có vẻ tốt hơn nhiều.

Khó có thể nói là yêu, nhưng mà muốn, anh gọi tên Mộng Thường.

Mộng Thường không mấy bất ngờ khi nghe thấy bác sĩ Bảo nhận lỗi với mình, song cô vẫn tỏ ra như thế, chuyện mà cô không làm, thì tất nhiên là công của người khác, bác sĩ Bảo mới về công tác, gặp lỗi đâu thì cũng là khó tránh khỏi.

"Khỏi cần vậy mà, em chịu chút thiệt này có xá gì đâu."

Mọi người đều nghĩ có lẽ Mộng Thường nên cảm thấy buồn vì bất công đến với một sinh viên thực tập trẻ tuổi lại tài năng như cô, nhưng không ai biết rằng đời Thường vốn lắm bất công đến nhường nào, quả thật bấy nhiêu không đáng để cô chất chứa trong lòng.

Mộng Thường vẫn luôn như vậy, tỏ vẻ như mình rất để ý lại đồng thời cam chịu oan ức tủi thân khó nói thành lời, không ai biết trái tim ấy máu thịt đã lâu ngày thối rữa mục ruỗng rồi tái sinh thành sạn sỏi, vốn cũng chẳng có cảm giác gì rồi, dù có được ái mộ hay bị sỉ nhục, với Mộng Thường mà nói tựa như người ngoài kia trút bầu tâm sự lên gỗ đá thôi.

Mộng Thường nhận lời xin lỗi rồi đâu cũng vào đó, công việc vẫn phải làm, có điều Mộng Thường không thấy Anthony có chút gì gọi là áy náy, nhưng cô cũng chỉ thoáng chút khinh miệt khẽ khàng ghi đè lên trong tâm trí mà thôi.

Khi ấy khoa hồi sức tổ chức một buổi cắm trại không chính thức vào ba ngày cuối tuần, phó trưởng khoa mời Thường đến cùng cho vui.

Mộng Thường từ chối khéo léo, cô ghét toàn bộ hoạt động xã hội, không cởi mở đến mức chấp nhận hi sinh thời gian và ngày nghỉ của mình cho lũ sâu bọ trong khoa. Thường không có hứng thú gia tăng trị số tình cảm với những con sâu cái kiến trong này.

"Đi đi, nếu không đi thì trực đêm bù." Anthony lên tiếng khi nghe Mộng Thường từ chối vậy.

Anthony dự tính như thế thật, hồi sức tích cực đều không chống đỡ được, người làm thay thế chưa chắc đã tốt bằng người hiểu những bệnh lý thường gặp như người trong khoa.

Mộng Thường cúi đầu rũ mắt, giả vờ xem điện thoại, khi làm việc cô đeo kính cận, gọng kính kim loại che khuất một phần khoé mắt hoa đào của cô, Anthony thích thú khi bắt được chút li ti giằng co khó chịu của con mèo nhỏ khó thuần dưỡng này.

"Vậy em đi, nhưng chỉ có thể hai ngày một đêm, với lại em phải ngủ riêng."

Mộng Thường sẵn sàng bỏ tiền để thuê phòng riêng chứ không ở ghép theo kinh phí của khoa, cô cũng sẵn lòng cho mọi người hiểu rằng cô đi chung đã là cực hạn, sự kiêu kỳ thành bản tính không buồn giấu giếm, thể hiện rõ ràng đến mức ai nghe xong cũng hiểu cô công chúa nhỏ đã cắn răng đánh đổi tự do hai ngày trời cùng tiền bạc để đổi lại chút riêng tư khi đi ngủ của mình. Anthony quá hiểu Mộng Thường, chấp nhận đi chơi lần này là con bài cuối cùng trong cuộc đấu trí căng thẳng giữa cô và anh.

Mùa thu ở Sài Gòn không thay đổi quá nhiều như Hà Nội, hành lý hai ngày một đêm của Mộng Thường nặng hơn bất kì các chị bác sĩ điều dưỡng nào tham gia chuyến đi ngày hôm ấy, trông hơi cồng kềnh mà thật ra lại trông gọn gàng, vali mini còn mới, màu sắc cũng ít gặp, có thể là phiên bản giới hạn của nhà sản xuất, con người cô tỏ ra tuỳ tiện nhưng trong lòng đã sớm có sắp xếp, kể cả đối thoại trên xe cũng đã được dàn xếp trong não bộ xong rồi.

Lúc bước lên xe không ai là không ngắm nhìn Mộng Thường một cái, cao ráo, xinh đẹp, tóc dài, thơm tho, giọng nói nho nhỏ đáng yêu, sự có mặt của cô giống như một đặc ân với tập thể. Mộng Thường được chừa cho chỗ ngồi sát bên Anthony, khi mà Anthony ngầm tỏ ra rằng mình muốn làm hoà với Mộng Thường không ai là không ủng hộ anh.

Quyết định sai lầm trong suốt 48 tiếng đổ lại đây là Mộng Thường không muốn tới quá sớm để mà phải ăn uống hay trò chuyện trong thời gian đợi xe với đám đồng nghiệp ngu dốt trong khoa, nhưng đến trễ thế này chỉ còn cách ngồi cạnh Anthony, Mộng Thường nghĩ thầm không phải ghét của nào trời trao của nấy hay sao, Anthony muốn chọn ai ngồi cùng cũng đều rất đơn giản, nếu mà chọn phải cô, không ngồi thì mất mặt Anthony lắm.

Mộng Thường không quá quen thuộc với vị sếp từng phê bình chê bai năng lực của cô, cô cũng tự nhận xét rằng với ranh giới hiện tại không một ai trong bệnh viện này được cho là thân thiết với mình, kể cả là môi trường y khoa cũng không tránh được sự độc hại đến từ đồng nghiệp, nhưng còn phải xem đối tượng bị độc hại là ai chứ, Mộng Thường biết muốn làm khó được cô chỉ bằng Anthony thì còn xa lắm.

"Chừa chỗ cho em à, vậy em nên cảm ơn anh nhỉ."

Mộng Thường mỉa mai nhếch môi không buồn che đậy cảm xúc tiêu cực về Anthony trước mặt chính chủ. Khinh địch đến thế là cùng. Còn không buồn gọi Anthony là thầy, ngay từ ngày đầu gặp nhau, Mộng Thường đã không đánh giá cao Anthony, cũng đâu phải thiêng liêng đồng cảm gì cao sang đâu.

Cô mặc váy chữ A màu trắng có lót quần bảo hộ, áo ngắn vừa đủ để che khuất da thịt, Mộng Thường không muốn đã đi chịu khổ cùng đồng nghiệp mà còn phải mặc những bộ đồ không thoải mái, chính đám người này là đủ phiền rồi, dù có sĩ diện đến mấy Thường cũng có lúc tự thương cho bản thân mình mà dành ra chút ưu tiên thoải mái này, thực sự tạ ơn trời.

Anthony ngồi cạnh Mộng Thường hiếm hoi nhận ra sự căng thẳng trong vô thức của anh, anh khẽ ngồi thẳng lưng, nhóm người phía trước ồn ào náo nhiệt nên không có ai quá để tâm đến anh hay tâm tư của anh dành cho Mộng Thường.

Anh cầm trên tay ly cà phê đá buổi sáng vừa mua, nhiệt độ bên trong cơ thể tăng vọt vì căng thẳng, ly nước trên tay hơi trượt xuống, nước đọng bên ngoài ly nhỏ từng giọt xuống ống quần thể thao mới của anh; trước đây Anthony dù có thích Mộng Thường mấy cũng không bối rối, nhưng kể từ khi đổ oan cho cô mà thậm chí còn không xin lỗi, việc đấy đã đẩy mối quan hệ của hai người trở nên kì quái hơn bình thường. Trong lúc làm việc cũng tự nhiên mà giám sát Mộng Thường, vấn đề khác đáng lưu ý hơn là Mộng Thường như chờ đợi điều gì đó không rõ ràng từ anh, cô chẳng tỏ ra rằng mình dung thứ hay không để bụng với Anthony, mà chỉ đơn giản là né tránh việc gắn bó với Anthony từ ánh mắt cho đến cử chỉ hành vi của cô đều toát lên dáng vẻ "không muốn."

Những ngón tay của Mộng Thường thon dài, được cắt tỉa gọn gàng, tai nghe bluetooth đặt trong túi váy, là loại mới nhất, đắt và cũng tương thích nhất với điện thoại của cô, lúc bật nắp tai nghe cô vô tình đụng ngón tay vào bàn tay đang giữ cà phê của Anthony, trong lòng Mộng Thường thoáng thấy khó chịu, nhưng không tỏ vẻ gì.

Anthony: "Tay em lạnh thế?"

Quả thật là như vậy, Mộng Thường tay chân như băng tuyết, đông hè gì cũng lạnh lẽo, thể chất bệnh tật nhiều năm, bề ngoài hào nhoáng, bên trong lại mục ruỗng tàn tạ đến tột cùng.

"Thiếu máu mãn tính, nên da thịt không được ấm." Mộng Thường nói ra như thể mình đang bình phẩm con chó con mèo.

"Em phải tẩm bổ ăn uống nhiều lên, không thì không học nổi đâu." Anthony hiếm khi thành thật khuyên nhủ.

Mộng Thường không trả lời mà cười cười nhìn Anthony, một tai đeo airpods, tai còn lại cô xỏ đến ba bốn chiếc khuyên tai, tóc vén gọn lộ ra vành tai mịn màng trắng trẻo khảm trang sức lấp lánh.

"Quen rồi."

Xe lăn bánh chạy xuống dọc đường về phía tây Sài Gòn, Mộng Thường hiểu quyết định tham gia đi du ngoạn thế này là ngu ngốc, nhưng cô đã quá muộn để dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co