10.1. Fraud
"Luogo è in inferno detto Malebolge,
tutto di pietra di color ferrigno,
come la cerchia che dintorno il volge."
"Địa ngục có nơi gọi là Hố thảm sầu,
Tất cả bằng đá, một màu sắt xám,
Giống như núi đá vòng quanh."
(bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn)
Choi Hyeonjoon men theo dọc bờ suối đỏ để băng qua một mé rừng cằn cỗi khác, và rồi cậu nghe thấy tiếng nước chảy, càng lại gần nó lại càng mạnh hơn. Choi Hyeonjoon đi theo hướng tiếng nước phát ra, cậu bắt gặp một cái thác ngay trên một vách núi dựng đứng. Dòng thác đỏ đổ từ trên xuống, tiếng nước ầm ầm đinh tai nhức óc. Choi Hyeonjoon đoán rằng chỉ có Thần linh tạo ra dòng nước đỏ này mới hiểu được quy luật kì lạ của nó.
Choi Hyeonjoon tiến đến gần mép vách, đưa mắt quan sát bên dưới, vẫn là một vực thẳm màu đen đặc quen thuộc. Nó thậm chí sâu hơn gấp nhiều lần với những tầng phía trên. Vách đá bị nước mài mòn trơn nhẵn, cậu không có cách nào bám để leo xuống. Choi Hyeonjoon nhíu mày đắm mình trong suy tư.
Trong lúc ấy, từ dưới dòng thác một tiếng động lớn bỗng phát ra làm rung chuyển cả mặt đất. Choi Hyeonjoon cẩn thận lùi về sau, đúng lúc này dòng nước chấn động, văng tung tóe làm ướt một mảnh đất rộng.
Một con quái vật to lớn từ dưới phóng thẳng lên khoảng trời tăm tối. Nó lượn vài vòng trên bầu trời rồi hạ cánh xuống mặt đất phát ra âm thanh đổ nát ầm ầm. Nó ngồi thẳng lưng ở mép vực, nhìn chằm chằm Choi Hyeonjoon nhưng không có ý định tấn công.
Cùng lúc đó, Choi Hyeonjoon cũng chăm chú quan sát kỹ con quái vật này. Nó có một thân hình vạm vỡ đầy vảy cứng và một đôi cánh như loài dơi trong hang tối. Các chi của nó lại sắn chắc với bộ móng như loài dã thú săn mồi trên đồng bằng. Sau lưng nó là một cái đuôi dài ngoằng như loài rắn máu lạnh. Ngược lại với tất cả đặc điểm của dã thú khát máu, nó mang một gương mặt con người, một gương mặt đàn ông trưởng thành với chòm râu dài, trông có vẻ rất thật thà.
Sau một khoảng lặng dài, con quái vật cất giọng trước, âm điệu trầm khàn "Này linh hồn còn sống kia, sao ngươi lại có thể một mình đến được nơi đây? Ngươi muốn làm gì ở cái chốn lấy chết chóc và đau khổ là trên hết này?"
Giọng điệu của tên quái vật này bình tĩnh vô cùng, khác hoàn toàn với những tên dã thú điên cuồng ở những tầng trước. Choi Hyeonjoon ngẫm nghĩ trong lòng một lúc, cậu mới đáp lời "Tôi cứ đi như vậy mà thôi. Hiện tại tôi muốn tiếp tục đi xuống tầng bên dưới. Có thể chở tôi xuống được hay không, anh bạn thiện lành?"
Con quái vật vung vẩy cái đuôi tựa như hài lòng với lời khen của Choi Hyeonjoon, nó gật đầu, cúi thấp người xuống rồi nói với cậu "Được thôi, ngươi có thể leo lên lưng ta, ta sẽ đưa ngươi xuống thung lũng dưới thác."
Choi Hyeonjoon cười cảm ơn nó, cậu lại gần đưa tay sờ lên lớp vảy lạnh lẽo trên lưng nó. Cảm giác lành lạnh truyền qua da khiến Choi Hyeonjoon rét buốt. Cậu cắn răng, quyết tâm nhảy lên lưng con thú.
Không hề để ý Choi Hyeonjoon ngồi vững hay chưa, con quái thú đã bung đôi cánh dơi vừa dài vừa rộng, phóng thẳng lên bầu trời trong chớp mắt. Nó thích thú lượn qua lượn lại, Choi Hyeonjoon sau lưng nó cũng chao đảo điên cuồng. Cậu phải nắm chặt lấy đám lông tóc xù trên đỉnh đầu nó mới có thể không rơi giữa không trung. Cơn say tức thì ập đến khiến Choi Hyeonjoon choáng váng vô cùng.
Khi con quái thú bay ra khoảng giữa thung lũng, nó đột nhiên cất tiếng cười sằng sặc sảng khoái. Nó như mũi tên bất ngờ lao vút xuống, nhanh chóng nghiêng người hất văng Choi Hyeonjoon ra giữa khoảng không.
Choi Hyeonjoon tựa như đã đoán trước, cậu nhanh tay tóm chặt lấy đuôi rắn của nó. Không biết từ bao giờ, Choi Hyeonjoon đã giấu một mảnh đá sắt nhọn trong tay mình. Cậu vừa dùng tay cấu, vừa dùng mảnh đá cắt rách cái đuôi nó. Trên cái đuôi mềm oặt xuất hiện thêm tầng tầng lớp lớp đường rạch máu me. Con quái thú đau đớn thét dài, nó bay loạn trong không trung, chiếc đuôi không ngừng ngoe nguẩy với ý định hất Choi Hyeonjoon đi. Nhưng Choi Hyeonjoon bám quá chặt, móng tay và mảnh đá trong tay cậu găm sâu vào chiếc đuôi lạnh lẽo.
"Con người trần mắt thịt chết tiệt. Ngươi dám hại ta?" Nó gào lên, đôi mắt đỏ ngầu, còn đâu dáng vẻ thật thà lúc mới gặp.
"Là ngươi lừa ta trước. Một là đưa ta an toàn xuống. Hai là chúng ta cùng chết chung." Choi Hyeonjoon lại rạch một đường dài ngoằn trên chiếc đuôi của con quái vật, máu thịt văng tứ tung.
Nó hét lên thảm thiết, cuối cùng tên quái thú cũng chịu thua. Nó chậm chạp hạ cánh, từ từ đưa Choi Hyeonjoon chạm chân xuống mặt đất. Khi đã an toàn, Choi Hyeonjoon bèn thả cái đuôi bê bết của nó ra. Con quái vật lập tức bay thẳng lên không trung, thét dài giận giữ rồi lao vút đi.
Choi Hyeonjoon thấy nó đi xa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Giây phút nguy hiểm đã qua khiến người cậu nhanh chóng rã rời. Cậu ngồi phịch xuống nền đá lạnh, quyết định nghỉ ngơi trong chốc lát.
Hô hấp vẫn chưa thể khôi phục lại bình thường. Choi Hyeonjoon thở hắc vài hơi, cậu ngửa cổ ngẩn ngơ nhìn màn đen đặc quánh.
Jeong Jihoon... Hình như quá lâu rồi cậu không nghe được tiếng của em ấy nữa. Không biết em ấy ra sao rồi?
Choi Hyeonjoon vu vơ nghĩ trong đầu, đôi mắt trĩu nặng nỗi lo lắng. Mỗi lần nghe được giọng Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon đều xem như đó là một tín hiệu báo an toàn của em ấy. Nhưng giờ đây, càng lúc càng gần đích, cậu lại chẳng nghe được nữa. Choi Hyeonjoon rất sợ em gặp chuyện, cũng sợ mình đến quá muộn màng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co