10.2. Fraud
Bị những suy nghĩ tiêu cực trong đầu làm cho rối bời, Choi Hyeonjoon nóng ruột, cậu bật người đứng dậy, mặc kệ mệt mỏi cậu lại tiếp tục lên đường.
Tầng này có cấu trúc vô cùng kì quặc. Choi Hyeonjoon đang đi quanh một cái miệng đá lớn như một cái giếng trời khổng lồ. Bên trong nó còn có những vách đá theo hình vòng tròn khác như những lũy thành bảo vệ lâu đài. Càng hướng về tâm, vòng tròn đá càng nhỏ và thấp dần. Giữa mỗi vòng còn có một cái cầu đá hẹp đủ cho một người đi qua.
Choi Hyeonjoon lẩm nhẩm đếm những cái hố sâu hút giữa những vách đá. Có tổng cộng đúng mười cái. Cậu lại gần miệng hố thứ nhất từ ngoài vào, đưa mắt nhìn xuống dò xét. Những linh hồn trần truồng đầy ăm ắp đang không ngừng bò lăn bò càng, di chuyển về phía trước. Trên đường có những mỏm đá xanh lồi ra, những quỷ sứ đang đứng trên đó, tên nào cũng như hung thần, trên tay cầm một cây roi dài quất liên tục về đám linh hồn.
Mỗi lần roi vọt tới, đám linh hồn hét lên thất thanh, vội bò nhanh hơn. Nếu có linh hồn nào nằm bẹp xuống không đi nữa, tên quỷ sứ sẽ quật mạnh hơn, miệng hét lên "Mau di chuyển đi lũ ma cô chết tiệt, ở đây không có đàn bà hay trẻ con nào để ngươi bán đâu." Nhưng tiếng hét đó dường như khi qua tai những linh hồn ấy lại mang một ý nghĩa khác. Choi Hyeonjoon nghe vài linh hồn vừa bò vừa than khóc "Tha cho tôi, tôi không cố ý hại đám đàn bà các cô đâu. Mang con các cô đi đi, đừng để nó cắn tôi. Đau quá."
Khi đoàn linh hồn kia khuất xa, Choi Hyeonjoon cũng bước qua khe hẹp để đến với bờ thứ hai. Ngay khi cậu vừa qua khỏi cầu đá, một mùi hôi thối như hố phân ập vào mũi cậu. Choi Hyeonjoon vội nín thở, bịt chặt mũi mình.
Quả thật như vậy, cái hố thứ hai này chìm ngập trong phân. Những linh hồn đang ngụp lặn trong hố, đến mái tóc cũng không thoát khỏi cảnh vấy bẩn bởi phân. Có những kẻ không chịu được đã lấy móng tay dính đầy phân cào cấu lên khuôn mặt của mình. Có vài kẻ tỉnh táo hơn, chúng đã thấy được Choi Hyeonjoon trên đỉnh vách đá. Mắt chúng sáng ngời, chúng cười híp đôi mắt ti hí, mở miệng nói toàn lời nịnh nọt "Hỡi linh hồn đầy quyền năng và thánh thiện, hãy cứu rỗi tôi, người đã phải chịu hàng nghìn đau khổ, ngài hãy thương xót tôi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài."
Còn chưa để Choi Hyeonjoon đáp lời, lũ quỷ sứ canh gác xung quanh đã vung gậy, nhấn chìm kẻ kia xuống sâu trong hố phân, miệng mắng nhiếc "Đáng đời lũ xu nịnh không biết hối cải." Dứt lời, hắn ngước lên liếc Choi Hyeonjoon một cái rồi nói tiếp "Mau cút đi chỗ khác, nhanh lên."
Thấy thế, Choi Hyeonjoon cũng không nán lại nữa, cậu cũng không muốn nhìn cảnh tượng buồn nôn này. Choi Hyeonjoon nhanh chân bước qua cầu đến với hố thứ ba.
Khi đến miệng hố thứ ba, bất ngờ thay Choi Hyeonjoon không hề nghe được một tiếng hét hay tiếng than khóc nào cả. Choi Hyeonjoon hơi chồm người ra nhìn xuống bên dưới. Phía dưới hố có rất nhiều lỗ nhỏ, từ mặt đất đến vách đá xung quanh, tất cả chỉ toàn là lỗ. Mỗi cái lỗ ấy đều có một bàn chân lộ ra ngoài. Những linh hồn bị chôn sâu dưới mặt đất đến mức cả tiếng rên rỉ cũng không thể lọt ra được.
Khi Choi Hyeonjoon nhìn kỹ hơn, cậu phát hiện trên chân họ treo một ít vật như là tín vật nhận dạng người đó khi còn ở nhân thế. Có những người có địa vị quyền cao chức trọng trong những tổ chức tôn giáo, cũng có người bình thường dường như từng rất sùng kính Thần linh. Đặc điểm chung là lòng bàn chân họ đều bị khảm rất nhiều đồng vàng đồng bạc.
Bỗng Choi Hyeonjoon thấy những đôi bàn chân kia đột ngột vùng vẫy liên hồi. Ngọn lửa từ những đồng tiền bùng lên cao rồi thiêu rụi tất cả. Choi Hyeonjoon nghe được tiếng răng rắc chói tai từ các khớp xương vọng khắp hố. Mùi khét từ kim loại hòa lẫn vào máu thịt tạo ra một mùi nồng nặc khó tả khiến cậu phải tạm nín thở.
Choi Hyeonjoon không chịu được nữa, cậu vội bước lên cây cầu tiếp theo để đến vòng đá thứ tư. Khi nhìn xuống hố này, Choi Hyeonjoon kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Ở phía dưới là một cảnh tượng kì quặc nhất từ trước đến giờ mà cậu thấy được.
Đám linh hồn tội lỗi bên dưới từng hàng từng hàng chậm chạp và lặng lẽ đi về phía trước. Điều không bình thường nhất chính là cơ thể của họ. Đầu của họ bị bẻ quặt ra đằng sau, khiến họ phải đi giật lùi. Đôi mắt của họ vĩnh viễn không thể nhìn thấy phía trước, tựa như Thánh thần không cho phép họ được nhìn thấy tương lai của mình. Có lẽ vì thế, đám linh hồn này đã khóc, những hàng nước mắt không ngừng rơi xuống phần lưng rồi ướt đẫm phần mông lõa lồ.
Choi Hyeonjoon còn thấy được trong đám linh hồn ấy có cả những người có gương mặt xồm xoàm của đàn ông nhưng lại có thân hình đàn bà, trên tay còn cầm chặt cái của quý của mình không ngừng quơ quào. Và những người đàn bà thì tóc dài xõa rũ rượi, nhưng vẫn không giấu được toàn thân đầy lông lá.
Choi Hyeonjoon không thể nhìn tiếp được nữa, cậu quay mặt đi. Cậu không thể đoán được những người này đã phạm phải tội gì mà phải ở tầng ngục sâu thế này với một thân hình kì quặc thế kia. Không ai có thể giải đáp, cũng không còn thời gian nữa, Choi Hyeonjoon quyết định tiến bước.
Đến với cái hố thứ năm, Choi Hyeonjoon lại nghe được tiếng than khóc thảm thương quen thuộc vọng lên từ đáy. Choi Hyeonjoon hơi nghiêng người dòm xuống, hố này sâu hơn hẳn những hố trước, khắp hố được đặt rất nhiều thùng nhựa đang sôi sùng sục, trên vách đá, trên nền đất cũng dính đầy nhựa chảy. Cậu nhìn qua một lượt, cậu không thấy được những linh hồn tội lỗi ở đâu, chỉ thấy được những bong bóng lớn nhỏ nổi lụp bụp trong thùng.
"Tránh ra, mau tránh ra." Choi Hyeonjoon bị một tiếng hét làm giật mình. Cậu lùi ra sau một đoạn lớn.
Từ đằng xa một đám quỷ sứ vươn rộng đôi cánh dơi, cái đuôi dài cong như một cái móc sắt nhọn đang quắp lấy một đám linh hồn trần truồng. Quỷ sứ không thèm liếc mắt nhìn Choi Hyeonjoon, chúng nó quăng thẳng những linh hồn kia xuống thùng nhựa đang sôi. Bọn họ vùng vẫy la hét rồi nhanh chóng chìm xuống, còn một vài linh hồn cố gắng nổi lên trên. Tên quỷ sứ nhanh chóng quăng cái đuôi móc sắt đè xuống, mồm ngoác ra buồn những lời đe dọa "Mau chìm xuống cho ta như cách các ngươi đã lẩn trốn để gian lận và trộm cắp ấy. Đứa nào dám ngoi lên ta sẽ cho đứa đấy nếm thử móng vuốt sắc nhọn này."
Tên quỷ sứ quay sang nhìn Choi Hyeonjoon với ánh mắt đỏ ngầu khinh miệt "Còn linh hồn sống kia, mau cút đi. Ngươi cũng muốn ta quăng thẳng xuống dưới hay sao?"
Choi Hyeonjoon không còn sợ hãi những tên quỷ sứ như này nữa, cậu bình tĩnh đáp "Nếu mày dám làm thế thật, thì thử xem?"
Tên quỷ sứ tức tối nhưng nó đúng là không dám làm gì Choi Hyeonjoon. Nó vội vàng rời đi bắt những đám âm hồn khác.
Choi Hyeonjoon im lặng đứng nhìn nó đi xa, rồi cậu mới đặt chân lên cầu gần đó. Nhưng khi tính chạm chân lên mặt cầu thì cậu đột ngột dừng lại. Cậu bình tĩnh rút chân về, quay đầu đi về chiếc cầu khác cách đó không xa. Khi Choi Hyeonjoon vừa đi xa, tên quỷ sứ đang nấp đằng xa lập tức tắt nụ cười âm u, nhìn cậu với ánh mắt oán độc cùng cực.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co