9.2. Violence
Choi Hyeonjoon đi theo lối vào mà Nesso hướng dẫn, cậu tìm được một khu rừng kì quái. Khu rừng này không có những tiếng than khóc đày ải như những nơi Choi Hyeonjoon từng đi qua. Khắp nơi đều không lấy dấu vết nào của lối mòn. Choi Hyeonjoon giẫm lên những chiếc lá xơ xác, bước vào sâu trong khu rừng.
Cây cối trong rừng toàn là những hình thù kì quặc, chúng vặn vẹo đủ mọi dáng vẻ, toàn thân mọc ra những gai thô gai góc, không hề đơm quả mà chỉ toàn đám lá xám xịt. Choi Hyeonjoon đi sâu vào trong, không gian tĩnh mịch hẵn đi, chỉ còn lại tiếng bước chân quạnh quẽ của cậu.
Một làn sương mù dày đặc từ đâu thổi tới, tầm mắt Choi Hyeonjoon dần mờ đi. Bên tai cậu văng vẳng vang lên những tiếng thở dài tang thương "Chết đi. Hãy cùng nhau chết đi, hỡi linh hồn đau khổ kia." Như bị âm thanh dẫn dắt, mắt Choi Hyeonjoon mờ dần bởi một lớp sương đen bao phủ, cậu máy móc cầm lấy một cành cây nhọn hoắt, muốn đâm thẳng vào cổ họng mình.
Bỗng nhiên, trên trời chao đảo một đàn điểu nhân mang cái đầu người già cỗi và thân chim với đôi cánh lớn, vuốt cong và cái bụng phệ đầy lông lá. Chúng rên rỉ nỉ non, từng tiếng từng tiếng đục thẳng vào tim Choi Hyeonjoon.
Sương mù xung quanh biến mất hoàn toàn, Choi Hyeonjoon mở bừng mắt, sự minh mẫn đã trở về. Cậu nhíu mày, bẻ gãy cành cây đang cầm rồi ném phăng xuống đất. Những con điểu nhân trên cao như thể bắt được tín hiệu nào đó, từng đám từng đám lao vụt xuống, rỉa lấy những cành cây mục nát.
Lúc này Choi Hyeonjoon mới rõ ràng rằng những âm hồn tội lỗi kia ở nơi nào. Tiếng la hét, oán thán từ trong thân cây rít lên não nề và tuyệt vọng.
"Cớ gì không cho hắn chết cùng ta?", "Sao lại hành hạ ta như thế?", "Tại sao không rủ lòng với ta?", "Cái chết là sự giải thoát cơ mà, tại sao ta phải bị nhốt nơi chết chóc này?"
Những âm hồn khốn khổ liên tục kêu ca những câu hỏi tuyệt vọng. Cứ hễ chúng oán trách thì lũ chim tang tóc trên trời lại mổ xuống, từng cành cây liên tục gãy liền khỏi thân khiến những lời than vãn dần biến thành tiếng hét vì đau đớn.
Giữa những tiếng khóc và tiếng kêu khàn đục, Choi Hyeonjoon lao nhanh về phía trước. Nhưng vừa vượt qua khỏi rừng cây cằn cỗi, cậu lại đặt chân vào một sa mạc chết chóc.
Từ phía Choi Hyeonjoon đang đứng, sa mạc mênh mông lớp cát vàng khô cằn kéo dài đến tít xa đến tận khu rừng phía xa. Trên những trảng cát ấy không có lấy một cọng cỏ mọc lên, Choi Hyeonjoon chỉ thấy từng lớp linh hồn lõa lồ đang quằn quại trên sa mạc với những tiếng khóc lóc thảm thương.
Hình như những linh hồn ấy đang chia thành nhiều nhóm để chịu từng hình phạt khác nhau. Có đám đang nằm oằng mình, có đám lại co rút lại một góc, một số thì liên tục chạy tới chạy lui thành một vòng tròn. Đám đi theo vòng tròn là đông đảo nhất, đám nằm liệt thì ít hơn nhưng miệng lúc nào cũng buông lời than vãn đứt quãng.
Choi Hyeonjoon tính toán vòng qua những kẻ ấy để đi về phía xa nhưng cậu bỗng bị một hơi nóng khủng khiếp phả vào người. Choi Hyeonjoon phải lùi lại vài bước, lúc này một trận mưa lửa từ trên trời đột ngột đổ xuống. Những đóm lửa to như những bông tuyết trên đỉnh Alps những ngày lặng gió. Cơn mưa lửa ấy rả rít rơi, những ngọn lửa rớt xuống nền cát vẫn tiếp tục bốc cháy ngùn ngụt. Cơn mưa vô tận khiến cả sa mạc chẳng mấy chốc đã biến thành một biển lửa bỏng rát.
Những âm hồn chịu khổ hình kia đau đớn kêu gào gấp trăm lần lúc ban đầu. Chúng bị thiêu sống, tay chân co quắt, vung vẩy như đang khiêu vũ một điệu múa nguyền rủa nào đó. Mùi khét của da thịt mỗi lúc mỗi bốc lên nồng nặc, nó hung thẳng và mũi miệng Choi Hyeonjoon khiến cậu họ sặc sụa. Tầm mắt cậu bị mờ đi bởi làn khói đen đặc đang bay cao.
Thế nhưng Choi Hyeonjoon vẫn có thể lờ mờ thấy được, ở đằng xa, vài tên vẫn hiên ngang đứng đấy, mặc kệ lửa nóng đang thiêu đốt. Chúng chỉ tay lên trời, ngửa cổ không ngừng buông lời phỉ báng Đấng tối cao. Những tên ấy dùng những lời lẽ hung bạo nhất để coi khinh Thần linh. Và rồi giữa cơn mưa lửa, những tia sét đen đặc xuất hiện, bổ thẳng xuống đầu chúng. Cả người chúng lập tức cháy khét, cả người ngã xuống biển lửa phừng phực.
Những cảnh tượng ngày càng khủng khiếp, Choi Hyeonjoon đành phải khép mắt cố để tránh nhìn thấy sự đày ải này. Khi linh hồn cháy rụi hết, con mưa lửa cũng nhỏ dần, lộ ra một còn đường vòng men theo mé rừng. Choi Hyeonjoon bịt nhẹ mũi miệng tránh sặc khói, cậu cẩn thận đi sát mép rừng để không phải đặt chân lên đám cát hẳn còn bốc lửa.
Choi Hyeonjoon đi một đoạn thì cậu bắt gặp dòng suối đỏ tươi như màu huyết nóng. Nó xuất phát từ rừng, róc rách chảy băng qua sa mạc mênh mông. Dòng nước đỏ đi ngang qua bãi cát nào thì lửa nơi ấy lập tức lịm đi, cái nóng cũng trở nên dịu hơn. Choi Hyeonjoon sờ cằm suy tư, hình như đây là một nhánh của dòng sông mà cậu đã từng thấy. Có vẻ nó không chỉ trừng phạt mà còn mang theo sự chữa lành. Đúng là một dòng sông kỳ lạ.
Choi Hyeonjoon sải bước đi theo bờ con suối vững chắc, tiến về mảnh rừng phía xa. Nhờ có hơi nước bốc lên bảo vệ, Choi Hyeonjoon không hề gặp trở ngại bởi ngọn lửa nơi này. Khi đi được một đỗi, cậu đụng mặt một toán linh hồn cũng đi dọc con sông đỏ. Những âm hồn này có phần khác biệt so với những âm hôn trước kia mà Choi Hyeonjoon từng thấy. Họ vẫn gầy gòm nhưng không hề trần truồng toàn bộ, ít nhất họ vẫn có một tấm vải rách nát quấn quanh eo. Trên gương mặt họ lồi lõm những vết sẹo do lửa bén phải nhưng lại không hề than vãn một lời, họ cứ thế bình thản bước về phía trước không ngừng nghỉ.
Những linh hồn ấy cũng bắt gặp Choi Hyeonjoon đang nhìn mình, họ mỉm cười chào hỏi cậu, như những người qua đường vô tình chạm mắt nhau thì gật đầu lịch sự. Choi Hyeonjoon cũng chào hỏi lại. Một người đàn ông trẻ phía đầu đoàn, tay cầm một mảnh vải dài màu xanh như cờ hiệu dẫn đường, anh ta cất lời mời.
"Xin chào linh hồn còn sống mang đầy ánh sáng, không biết cậu có tiện đường đi cùng chúng tôi một đoạn hay không? Tôi muốn đứng lại trò chuyện với cậu nhưng khổ nỗi đoàn chúng tôi không thể dừng bước, nếu không chúng tôi phải phơi mình dưới ngọn lửa thêm trăm năm nữa mất."
Mặc dù cảm thấy lời mời này hơi đường đột nhưng cậu vẫn quyết định đồng ý. Chính cậu cũng tò mò rằng tại sao những người này lại khác biệt như vậy? Thế là Choi Hyeonjoon quay đầu, nhập đoàn cùng bọn họ trên một đoạn đường ngắn.
Choi Hyeonjoon đi song song với chàng trai trẻ với mảnh vải xanh nhận diện, lúc này cậu mới hỏi "Cậu là người dẫn đầu đoàn linh hồn này sao?"
Nghe câu hỏi chàng trai ngạc nhiên bật cười, anh ta phe phẩy mảnh vải trong tay "Nào có, tôi chỉ là một học giả trẻ non nớt thôi, sao dám dẫn đầu những bậc học giả trí tuệ hơn mình cơ chứ?"
Nói đoạn anh chàng chỉ về đoàn người sau lưng, giới thiệu cho Choi Hyeonjoon "Chắc cậu cũng nhận ra mà, trong đoàn nào chỉ có người thường mà còn có những người trí thức và có địa vị cao nơi trần gian ấy chứ. Nhưng họ tin tưởng tôi, giao cho trọng trách dẫn đoàn này, tôi rất lấy làm vinh hạnh. Cậu có thể xem tôi như một người dò đường cũng được."
Choi Hyeonjoon nhìn kỹ đoàn người phía sau, quả thật cậu nhận ra được một vài cái tên, cậu cúi người nhẹ với họ. Cậu lại tiếp tục hỏi thăm chàng trai trẻ "Đoàn của cậu không giống với những linh hồn khác."
"Thế sao?" Chàng trai hỏi lại, một câu hỏi cảm thán vô nghĩa. Lặng một hồi, anh ta mới cười khổ "Thế nhưng chúng tôi vẫn ở nơi này, không có khác biệt nào cả."
Choi Hyeonjoon cảm giác như nỗi đau tràn lan từ câu nói nhẹ bâng ấy, day dứt như cuộn chỉ rối không cách nào gỡ được.
"Vì sao?" Choi Hyeonjoon nghe được chính mình đột ngột hỏi chàng trai trẻ như thế.
"Vì chúng tôi chống đối lại quy luật tự nhiên, nhân gian thế tục đã phán định như thế." Cậu chàng chỉ về đám người đang bị lửa thiêu đốt phía xa xa và nói tiếp "Những âm hồn nơi đây đều mắc tội lỗi bạo lực, họ bạo lực với đất mẹ, với cha trời. Bọn họ dùng hành động để phá hoại, còn bọn chúng tôi..."
Chàng trai trẻ ngắt quãng, chơi đùa với mảnh vải trong tay một lát rồi mới nhả nốt lời cuối cùng.
"Còn bọn chúng tôi... bọn chúng tôi dùng tình yêu."
Tim Choi Hyeonjoon bỗng nhói lên một nhịp, cậu mới hiểu ra vì sao lần đầu gặp đoàn người này cậu lại muốn cầu nguyện cho họ như vậy.
Một tình yêu đơn thuần không màng địa vị, không màng danh lợi, không màng lớp xác thịt phàm tục. Đơn giản chỉ là sự kết nối giữa hai trái tim nóng bỏng, ấy thế mà, thế gian xem đó là một tội lỗi nặng nề.
"Xin đừng rơi nước mắt, đừng quá xót thương cho chúng tôi. Nói thật, chúng tôi cảm thấy mình vẫn còn ổn lắm, dù ở nơi biển lửa nhưng vẫn còn dòng suối mát lành, mọi thứ không nặng nề như thế đâu."
Chàng trai tính đưa tay ngăn cản những giọt mắt chực chờ rơi xuống của Choi Hyeonjoon nhưng lại cảm thấy không thỏa đáng lắm, bèn vội rút tay về. Chàng trai mỉm cười chỉ về phía trước, nơi xa xa cơn mưa lửa mới sắp bắt đầu.
"Có lẽ chúng ta nên tạm biệt rồi, cảm ơn cậu đã chấp nhận đi cùng chúng tôi một quãng đường, dù lời mời của tôi đột ngột vô cùng. Lúc đó tôi nghĩ một linh hồn còn sống như cậu đến được đây ắt hẳn phải mạnh mẽ dường nào, tôi chỉ muốn nói chuyện cùng cậu một lát. Ngày sau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó cũng được, hy vọng cậu nhớ đến chúng tôi."
Nói xong một tràng dài, chàng trai lại quay đầu chỉ về một phương hướng khác "Hãy đi về hướng đó, cậu sẽ có thể đến được tầng tiếp theo. Hãy cẩn thận với những kẻ lừa lọc, chúng sẽ tìm đủ mọi cách để cậu thay thế chúng."
Sau lời nhắc nhở nhỏ, chàng trai cùng đoàn người tiếp tục đi trên đoạn đường của họ, không ngoảnh đầu lại. Choi Hyeonjoon hơi cúi đầu từ biệt họ, cậu xoa xoa lồng ngực đang còn căng tức, đi về phương hướng đã được chỉ dẫn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co