10.3. Fraud
Choi Hyeonjoon đạp nhẹ lên cây cầu đá nhỏ, xác định nó vững chắc, cậu mới yên tâm bước qua. Cậu đã đặt chân đến cái hố thứ sáu. Vách đá đã thu nhỏ dần cũng thấp hơn hẳn vách ngoài cùng. Choi Hyeonjoon đi dọc mép đá và nhìn xuống. Cậu thấy một đoàn linh hồn lầm lũi bước đi với chiếc áo choàng phủ kín từ đầu đến chân. Những chiếc áo choàng đó màu xám xịt, và trông rất nặng nề, nó quét trên đất để lại những vệt lún khá sâu. Đoàn kinh hồn kiệt quệ lê bước đi trong vô vọng cùng với những tiếng khóc than não nề.
"Tôi không lừa lọc ai hết, là lũ ngu ngốc ấy tự nguyện nghe theo mà thôi."
Choi Hyeonjoon nghe bọn chúng lẩm bẩm như thế, không biết nói với ai, với những vong hồn ám ảnh chúng hay với chính bản thân chúng. Choi Hyeonjoon tính bước đi tiếp thì cậu đột nhiên nghe một tiếng gọi rất quen thuộc "Anh Hyeonjoon, cứu em với."
Choi Hyeonjoon hoảng hốt dừng bước, cậu cúi người nhìn về hướng phát ra âm thanh. Một khuôn mặt hơi tròn, đôi môi cong lên như mèo con, đôi mắt đang rưng rưng nhìn về phía anh. Thân ảnh khiến cậu ngày nhớ đêm mong ấy thình lình xuất hiện. Choi Hyeonjoon gấp gáp nói vọng xuống "Jihoon, em có sao không? Sao em lại ở dưới đó? Anh phải làm sao đây?"
"Em bị bọn quỷ sứ lừa xuống đây. Anh ơi đôi chân em sắp gãy vụng rồi. Anh xuống đây nâng em lên với." Nước mắt Choi Hyeonjoon trào ra, giọng nghẹn ngào vỡ vụn.
Choi Hyeonjoon đang lo lắng sốt vó bỗng bình tĩnh trở lại, cậu giận dữ nhìn xuống thân ảnh bên dưới, hét lên "Tên lừa lọc chết tiệt, nếu ngươi muốn giả vờ làm người ta yêu thì nên giả kỹ một chút đi."
Choi Hyeonjoon nắm chặt tay thành nắm đấm, cố kìm nén nỗi tức giận trào lên từ trong tim. Cậu không nhìn lũ ngu muội ấy lần nào nữa, tiếp tục đi đến hố tiếp theo.
Con đường dẫn đến hố kế tiếp càng lúc càng dốc xuống, con cầu bước đi cũng hẹp hơn. Choi Hyeonjoon phải khụy người xuống, bám lấy những mỏm đá nhô ra để bước đi từng bước. Khi đặt chân an toàn đến bờ vực thứ bảy, Choi Hyeonjoon thở hắt một hơi, mồ hôi khiến tóc mái rũ rượi, bết lại trên vầng trán cao.
Choi Hyeonjoon còn chưa ổn định hơi thở thì xung quanh bỗng xuất hiện những tiếng rít chói tai, một bóng đen thon dài từ dưới vực phóng thẳng lên hướng về phía Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon giật mình, nhanh chóng lùi vài bước theo phản xạ tự nhiên, mém chút cậu đã trượt chân rơi xuống dưới. May mắn, cái bóng đen kia đã rớt trở về hố sâu sau cú nhảy vọt ấy. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng Choi Hyeonjoon, cậu đứng yên tại chỗ quan sát khắp nơi, kiểm tra xem còn nguy hiểm nào không. Sau khi xác định mình tạm thời an toàn, Choi Hyeonjoon mới nhẹ nghiêng người ngó xuống xem bên dưới là thứ gì.
Choi Hyeonjoon dường như không thể tin vào những gì mình thấy lúc này. Cậu rùng mình, toàn thân nổi hết da gà, mồ hôi lạnh lại túa ra một lần nữa. Bên dưới là một cái hố chứa đầy rắn. Phải, đầy rắn, đủ loại rắn xanh đỏ, từ to đến nhỏ, từ dài đến ngắn. Chúng bò lúc nhúc, ngổn ngang dưới cái hố nhỏ bé đấy.
Giữa chúng, một đám linh hồn trần trụi đang la hét tuyệt vọng chạy trốn, cố tìm lối thoát giữa một không gian không chứa bất kỳ vật cản gì ngoài rắn. Những con rắn bao quanh họ, quấn lấy cổ tay, siết chặt lấy chân, khiến họ không thể cử động, chỉ có thể té sấp xuống hoặc đứng yên không nhúc nhích được. Và rồi khi thấy con mồi tuyệt vọng, con rắn khoái chí ngoác cái mồm đỏ tươi, ngoạm vào cái cổ mỏng manh trước mắt nó. Một dòng máu đỏ phút chốc phun ra tung toét, và từ trong dòng máu ấy vấy lên những ngọn lửa xanh lạnh đốt cháy tất cả. Cả âm hồn lẫn lũ rắn bị thiếu cháy rụi trong ngọn lửa mạnh mẽ.
Choi Hyeonjoon hơi lùi nửa bước vì sức nóng của ngọn lửa. Hình phạt thật tàn nhẫn, Choi Hyeonjoon tự nhủ trong lòng. Cậu nhìn ngọn lửa dần lụi tàn, bất ngờ thay, âm hồn không hóa thành tro mà lại là một vũng nước màu vàng đỏ như vàng bị nung trong lò. Vài giây sau, âm hồn đó lẫn lũ rắn một lần nữa tái sinh từ vũng nước nhầy nhụa. Lại là một vòng tuần hoàn bất tận.
Choi Hyeonjoon nhắm mắt, cậu lờ mờ có thể hiểu nơi này dành cho những tội nhân nào. Nhưng Choi Hyeonjoon không nấn ná quá lâu, cậu không muốn tìm hiểu sâu thêm nữa, nguy hiểm có thể đến bất kỳ lúc nào. Trực giác của Choi Hyeonjoon mách bảo rằng thời gian của cậu đã gần cạn rồi.
Choi Hyeonjoon đi về bên trái vòng đá tìm đến một cây cầu bắt sang bờ tiếp theo. Cây cầu lần này không còn bằng phẳng nữa, bây giờ nó là một dải đường hẹp dốc hơn bảy mươi độ được tạo thành bởi những phiến đá lồi lõm đen xen. Choi Hyeonjoon chắc chắn rằng chỉ cần vô ý bước hụt nửa bước thôi, cậu sẽ trượt thẳng xuống vực sâu cùng với đoàn người chịu tội bên dưới hố kia.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co