Truyen3h.Co

❰𝗖𝗥-𝟬𝟮-𝟬𝟲𝟮𝟰❱ tàn khúc

10.4. Fraud

Sereinamour

Choi Hyeonjoon ngồi xổm xuống, sờ sờ vào mỏm đá nhọn đầu cầu để kiểm tra độ chắc chắn. Sau đó cậu bấu chặt nó, từ từ trượt xuống. Sau khi vững vàng bước đầu, cậu cứ thế chậm chạp bước từng bước một. Không biết qua bao lâu, Choi Hyeonjoon đã đặt chân xuống tường đá của hố thứ tám.

Khác với những cái hố tăm tối khác, cái hố thứ tám này phát ra những ánh sáng đỏ hồng bỏng mắt. Choi Hyeonjoon vô thức híp mắt để tránh đi sự hừng hực bên dưới. Cậu ngó xuống hố, bên dưới chật ních những ngọn lửa biết đi, chúng bay qua bay lại xô đẩy lẫn nhau. Chính xác hơn, bên trong ngọn lửa là những âm hồn đen thui và trần truồng đang quằn quại, vừa than khóc vừa bước đi vô định. Họ cứ đi mãi đi mãi mặc cho thân thể rụng rã. Bỗng nhiên trong số chúng có một âm hồn ngước lên và phát hiện Choi Hyeonjoon. Trong ngọn lửa đỏ rực Choi Hyeonjoon vẫn nhận ra ánh mắt khát khao của gã. Gã cất tiếng gọi Choi Hyeonjoon với giọng điệu run rẩy.

"Xin ngài hãy dừng bước chân, tôi biết ngài sắp sửa đến nơi đâu. Nơi đấy hung hiểm vô cùng, tôi có thể chỉ ngài con đường an toàn nhất. Xin ngài rủ lòng giúp tôi thoát khỏi chốn này."

Choi Hyeonjoon cau mày nhẹ, cậu nhìn hắn đăm chiêu như thể đang cân nhắc xem lời hắn có đáng tin hay không? Thấy cậu chần chừ rất lâu mà vẫn chưa mở lời, gã ấy gấp gáp đi vòng vòng, ngọn lửa bao bọc quanh gã mỗi lúc một bừng dữ dội hơn.

"Tầng địa ngục cuối cùng chính là một hồ băng cực lớn, nơi Satan cư ngụ. Gã là con quỷ cai quản cả địa ngục này. Ngài không thể thắng khi đối đầu trực diện với gã đâu. Nhưng tôi biết thời gian mà gã ngủ say, tôi có thể dẫn ngài lén lút rời khỏi đó. Tôi từng là mưu sĩ hoàng gia trên trần thế, tôi không lừa ngài, hãy tin tôi."

"Ồ, vậy sao?" Choi Hyeonjoon hờ hững đáp, vẻ mặt đắn đo lúc nãy đã biến mất tăm. Cậu lại nói tiếp "Vậy thì hãy nói cho tôi biết, vì sao một mưu sĩ hoàng gia lại ở chốn này thế?"

Gã nấc nghẹn trong phút chốc, không thể đáp lại câu nào. Choi Hyeonjoon không để ý đến gã nữa, cậu nhìn quanh tìm đường đi tiếp. Chỉ một giây sau, tiếng hét cuối cùng của gã vang vọng trong ngọn lửa phừng phực "Mày sẽ phải hối hận!"

Choi Hyeonjoon không hề bận tâm đến lời rủa kia, cậu đã nhanh chân tìm đến cây cầu bắc qua hố thứ chín. Vẫn là một cây cầu đá vừa nhỏ vừa dốc, Choi Hyeonjoon quen tay quen chân thuần thục trượt xuống. Vừa đặt chân xuống mặt đất, một mùi hôi thối đã xộc lên đến não Choi Hyeonjoon, khiến cậu phải ngồi sụp xuống nôn khan.

Cái mùi hôi thối này kinh khủng hơn những lần trước mà Choi Hyeonjoon ngửi phải. Nó như mùi xác chết, nội tạng phân hủy hòa lẫn cùng một mùi ngai ngái khó tả. Choi Hyeonjoon bịt chặt cả mũi miệng, cố gắng đứng thẳng dậy. Cậu vừa lại gần miệng hố, cảnh tượng hãi hùng bên dưới làm cậu giật lùi về sau, không thể nhìn tiếp.

Nó dã man hơn bất kỳ hình phạt mà cậu thấy từ khi bắt đầu đến giờ. Bên dưới ngổn ngang những âm hồn bị xẻ làm đôi. Vết rạch kéo dài từ cằm đến tận chỗ bài tiết, nội tạng bên trong lòi hết ra ngoài, treo lủng lẳng giữa không trung, máu đen trộn cả những thứ dịch nhầy nhụa tí tách rơi vãi xuống đất. Những âm hồn ấy vắt vẻo khắp nơi, ở cành cây, ở mặt đất, ở góc xó, thậm chí nằm chồng chất lên nhau. Xung quanh họ Choi Hyeonjoon còn để ý thấy được những vật tượng trưng cho tôn giáo của họ bị chính họ vấy bẩn.

Cơ thể bị hủy hoại, tách rời làm hai của những âm hồn ấy cứ thối rửa chẳng thể liền lại như vĩnh viễn nhắc rằng những điều họ bất chấp thánh thần để chia rẽ nhân loại sẽ mãi chẳng bao giờ được tha thứ.

Choi Hyeonjoon cố gắng hít thở chậm lại, cậu không nhìn nữa mà tiếp tục cất bước về cây cầu gần đó. Sau khi trượt xuống con dốc đá gần như thẳng đứng, Choi Hyeonjoon đặt chân đến cái hố thứ mười, cũng là cái hố cuối cùng.

Ở đây mọi thứ như đảo lộn nhận thức về giống loài của Choi Hyeonjoon. Cậu thấy những âm hồn phía dưới với đủ hình hài quái dị khác nhau đang vặn vẹo trên nền đất. Họ đang kêu khóc bằng những âm thanh kỳ quái, đó chẳng phải là tiếng của người nữa. Những âm thanh sắc nhọn ấy dường như bén qua ngực Choi Hyeonjoon, làm trái tim cậu quặn thắt.

Những con người bên dưới không còn đầy đủ tay chân, nơi tứ chi ấy mọc ra những thứ không thuộc về con người. Kẻ thì bò trên đất bằng tay chân bò sát, kẻ thì mọc cánh loài chim kì dị nào đó, có kẻ lại mọc đầy vảy cá đang nằm giãy đành đạch như mắc cạn. Thậm chí có kẻ toàn thân bị biến thành kim loại, gã điên cuồng tự chui mình vào lò nung, miệng lẩm bẩm rằng bản thân sắp giàu to.

Choi Hyeonjoon nhìn về một góc khác trong hố, nơi có những kẻ dị dạng như nhiễm phải mầm bệnh dịch hạch chết người nào đó. Cơ thể những âm hồn đó nổi những bọng nước lớn nhỏ khác nhau, chúng liên tục vỡ rồi chảy ra những chất nhầy hôi thối. Có kẻ không chịu nổi mà phát điên, dùng tay không ngừng moi móc thịt nát của chính mình, miệng gào những lời the thé vô nghĩa.

Cái hố như một cái nồi sắt lớn đang phân hủy những vật phẩm giả kim thất bại. Choi Hyeonjoon làm lơ những tiếng tru tréo chói tai, cậu nhìn ngó khắp nơi để tìm một con đường đi xuống tầng dưới, bởi vì cậu đang đứng ở ngay trung tâm của tầng địa ngục này rồi mà vẫn chưa thấy con đường nào khác hết.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co