Truyen3h.Co

❰𝗖𝗥-𝟬𝟮-𝟬𝟲𝟮𝟰❱ tàn khúc

11. Ván cờ

Sereinamour

«Pape Satan, pape Satan aleppe!»


Jeong Jihoon lo lắng nhìn về một khoảng không bên phải, nơi đó đang chiếu tình hình Choi Hyeonjoon hiện tại. Hắn thấy cậu đang gặp rắc rối ở giữa trung tâm tầng tám, đôi mày nhíu chặt, vẻ mặt trông có vẻ nôn nóng vô cùng.

Thế nhưng Jeong Jihoon bây giờ chẳng thể làm bất kỳ điều gì để giúp đỡ anh người yêu của mình cả. Tim hắn quặn thắt từng cơn khi bất lực mặc Choi Hyeonjoon vướng phải những nguy hiểm mà hắn gián tiếp gây ra.

Đột nhiên một giọng nói ngắt ngang dòng suy nghĩ của Jeong Jihoon, một tông giọng trầm đục và nhiễu loạn, làm con người ta ảo giác rằng mình đã nghe phải hàng nghìn hàng triệu oan hồn đang than khóc nỉ non.

"Đến lúc ngươi đi tiếp rồi. Đừng làm mất thời gian của ta."

Jeong Jihoon giật mình bừng tỉnh, nét mặt đong đầy tình yêu giờ đã biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một vẻ bình thản, không hề bị lay động bởi lời uy hiếp nào. Hắn cầm lên quân xe trắng của mình ăn đi con tượng đen của đối thủ. Lúc này Jeong Jihoon mới tiếp lời gã đối diện "Ta đã ăn con tượng cuối cùng của ngươi, vậy bây giờ có phải ngươi nên có hành động thực tế không? Sai tay sai của ngươi đến giúp anh ấy đi."

"Hừ." Gã đối diện hừ lạnh một tiếng không nói tiếp. Bóng tối đặc quánh bao phủ xung quanh làm cho diện mạo của gã trở nên mờ ảo vô thực.

Tuy nhiên Jeong Jihoon lại thấy rõ mồn một cái dáng vẻ nửa người nửa quỷ kia của gã. Đối diện Jeong Jihoon là một gã đàn ông khổng lồ, toàn thân phủ một lớp quần áo bó sát thân hình vạm vỡ, nó đen đặc như bầu trời đêm không sao. Sau lưng gã mọc một chiếc đuôi dài thô to với chóp đuôi nhọn hoắc và sắc bén. Gã thong thả vung đuôi, chiếc đuôi đập mạnh xuống mặt đất gây ra từng trận gió lớn. Tóc mai của Jeong Jihoon bị tốc bay phấp phới nhưng hắn chỉ nhíu mày, giọng hơi gắt lên "Lucifer!"

"Khặc khặc, người vội gì chứ? Người yêu bé nhỏ của ngươi đã bị gì đâu?" Lucifer cười kệch cỡm, miệng rộng ngoác đến tận mang tai.

Trước ánh nhìn đăm đăm của Jeong Jihoon, gã nhún vai đầu hàng "Được rồi, bớt làm ra cái vẻ y hệt người thầy của ngươi đi. Kinh tởm hơn cả cái chốn hôi hám này nữa."

Cuối cùng Lucifer cũng có chút nghiêm túc, gã nhắm mắt, đưa tay chạm nhẹ vào chiếc sừng đen to lớn trên đầu, đôi cánh lông vũ đen tuyền sau lưng cũng bung ra, lông vũ rơi lả tả trong không khí trong thoáng chốc rồi biến mất không dấu vết. Gã đang ra lệnh cho một kẻ nào đó, vài giây sau gã mở mắt, khinh khỉnh nói.

"Xong rồi. Tiếp tục ván cờ nào. Lần này đến lượt ta."

Gã cầm một quân mã ăn đi con xe trắng của Jeong Jihoon. Trận cờ một lần nữa rơi vào thế giằng co kịch liệt. Trong lúc Jeong Jihoon suy nghĩ về thế cờ, Lucifer lại lên tiếng gây nhiễu loạn "Hay là, ngươi đầu hàng sớm đi. Ta sẽ cho ngươi và người yêu bé nhỏ của mình ở cùng một chỗ. Ta cho ngươi chọn chỗ ở đấy. Ngươi vừa ý tầng nào, sông máu, quan tài lửa hay lốc xoáy đen? Nói đi ta sẽ đáp ứng hết, ta là một vị vua nhân hậu mà."

Nói xong gã còn cười to khoái chí với ý tưởng hay ho của mình, đôi mắt đỏ như máu nhìn Jeong Jihoon, mong chờ câu trả lời của hắn. Jeong Jihoon chẳng mảy may dao động, hắn vừa ăn đi con tốt của đối phương vừa chậm rãi đáp lời "Chưa ai nói với ngươi rằng, ngươi rất ồn ào à?"

Jeong Jihoon liếc mắt khinh thường, hắn nhìn về ảo ảnh giữa không trung, Choi Hyeonjoon đã an toàn đặt chân xuống tầng chín. Lúc này hắn mới thở phào, vẻ mặt an tâm một chút.

"Ọe, vẻ mặt đó của người làm ta buồn nôn phát khiếp." Lucifer khịt mũi, kinh tởm ra mặt.

Gã lại phất tay, ăn mất con tượng trắng của Jeong Jihoon "Thấy ngươi yêu đương cuồng nhiệt như thế, ta sẽ tạo cho các ngươi một con lốc xoáy hoành tráng để ở nhé. Quà này có phải tuyệt vời lắm không?"

"Chớ có đắc ý, Lucifer. Ta cảm thấy thầy ta nói rất đúng. Dáng vẻ ngạo mạn của ngươi xấu xí vô cùng." Jeong Jihoon ngửa người tựa vào lưng ghế đá phía sau. Sự lạnh lẽo xuyên qua lớp áo thấm vào tấm lưng rắn rỏi làm hắn tỉnh táo hơn trước những lời chọc tức của Lucifer.

"Ngươi nói cái gì?" Lucifer gắt lên, gã vung tay muốn lật tung bàn cờ nhưng bị Jeong Jihoon nhanh tay chặn lại.

Jeong Jihoon cười khúc khích "Bình tĩnh nào. Ngươi tính gian lận sao? Ta không ngờ rằng ngươi muốn thắng đến mức này đấy."

Lucifer ngồi phịch trở lại ghế, gã hừ lạnh một tiếng "Cho dù ta phải ở lại thêm nghìn năm nữa thì ta cũng không để ngươi, tên nhóc học trò của tên thối tha đó chiến thắng đâu."

"Ồ, vậy sao? Nhưng người chắc chắn sẽ thua mà thôi. Thời khắc chuyển giao đã đến rồi." Jeong Jihoon đi nước cờ tiếp theo. Hắn đưa con tốt xuống hàng cuối cùng, thành công phong cấp tốt thành quân hậu.

Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn lên trần hang động, đôi mắt sáng rực như muốn xuyên qua nó để nhìn thấy bầu trời trên trần gian. Mặt trời sắp ló dạng rồi.

Khi thời khắc ấy điểm, tiếng kèn của thiên thần vang lên báo hiệu, một giai điệu hân hoan và vui mừng sẽ vang vọng khắp ba cõi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co