Truyen3h.Co

❰𝗖𝗥-𝟬𝟮-𝟬𝟲𝟮𝟰❱ tàn khúc

12.1. Treachery

Sereinamour

"ma io senti' sonare un alto corno,

tanto ch'avrebbe ogne tuon fatto fioco,
che, contra se' la sua via seguitando,
dirizzo' li occhi miei tutti ad un loco."

"Bỗng tôi nghe một tiếng tù và mạnh mẽ.


To đến mức át được tiếng sấm rền,
Tôi vội hướng mắt nhìn về phía,
Từ nơi âm thanh vọng tới."

(bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn)


Choi Hyeonjoon không ngờ mình có thể chứng kiến một cảnh tượng hùng vĩ pha chút kì diệu ở cái chốn địa ngục u tối này. Trong lúc Choi Hyeonjoon phân vân không biết mình làm cách nào để đi xuống tầng cuối cùng thì bỗng nhiên từ trong không trung vang vọng một tiếng tù và. Âm thanh vang dội như từng đợt sấm rền giữa trời bão tố.

Sau khi tù và thổi một tràng dài thì bức tường bao quanh vòng ngoài cùng rung chuyển dữ dội, nơi Choi Hyeonjoon đứng cũng rung lắc theo khiến cậu suýt thì ngã sõng soài. Hướng mắt nhìn về nơi đang biến đổi khôn lường kia, Choi Hyeonjoon chứng kiến trước mắt một sự việc khó tin. Bức tường thành kia ấy thế mà là sinh vật sống.

Miêu tả rõ ràng hơn thì đó chính là một bức tường được hình thành bởi những quái vật khổng lồ đứng thành vòng tròn. Chúng mang hình dạng giống con người nhưng khuôn mặt lại là của quỷ dữ. Chúng đột nhiên đứng dậy, cả cơ thể chúng bị một dây xiềng xích sắt to lớn và nặng nề quấn lấy, cả tay lẫn chân cũng bị trói chặt vào nhau, khiến chúng không thể nào nhúc nhích. Chúng dường như chẳng hề đau đớn, gương mặt vẫn cứ lạnh tanh vô cảm.

Choi Hyeonjoon không biết chúng tính làm gì, cậu mím môi, cố gắng không phát ra âm thanh làm chúng chú ý đến. Thế nhưng, bọn chúng vẫn quay đầu tìm kiếm tứ phía và ánh mắt lạnh lẽo kia đồng loạt bắt được Choi Hyeonjoon.

Đối diện với hàng chục ánh mắt đỏ lòm, Choi Hyeonjoon nổi hết cả da gà, sống lưng lạnh toát. Trong nháy mắt cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không thể nào gặp lại được Jeong Jihoon rồi. Choi Hyeonjoon suýt chút thì tuyệt vọng, nhưng trong lòng cậu lại cảm giác Jeong Jihoon dường như đang ở cạnh mình, rất gần, rất gần.

Điều đó khiến Choi Hyeonjoon như được tiếp thêm sức mạnh, cả người ấm dần lên, cậu đứng thẳng lưng, mắt không ngừng đảo quanh quan sát nhất cử nhất động của bọn khổng lồ. Choi Hyeonjoon không tin mình không chạy thoát khỏi đám bị trói chặt chân tay này. Cậu nhìn bọn chúng rất lâu, vậy mà chẳng có hành động gì, bọn chúng vẫn cứ đứng bất động nhìn cậu như thế.

Đương lúc Choi Hyeonjoon nghĩ cách luồn lách qua khỏi đám này, bọn chúng đột nhiên di chuyển. Cả đám như được lập trình sẵn, chúng cùng lúc khụy chân thấp người xuống, xòe rộng bàn tay phải ra trước mặt Choi Hyeonjoon rồi sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm cậu.

Choi Hyeonjoon bị chúng làm giật mình, cậu chẳng hiểu mô tê gì. Chuyện gì xảy ra với đám quái vật này vậy? Choi Hyeonjoon đứng ngây người, chưa biết nên hành động ra sao. Đôi bên cứ giằng co trong im lặng thêm một khoảng thời gian, lúc này Choi Hyeonjoon mới xác định được bọn quái vật này không có ác ý nào với mình. Chúng hình như muốn dẫn cậu xuống tầng thứ chín.

Choi Hyeonjoon quyết định tin tưởng vào phán đoán của mình, cậu vượt qua những cây cầu đá, bước đến trước mặt bọn chúng. Cậu chọn bừa một tên trong đó và bước lên bàn tay của tên ấy. Tức thì, đoạn dây xích hơi lỏng ra, tên khổng lồ như nhận được mệnh lệnh, nó đứng dậy rồi xoay người, bước từng bước nhỏ nặng nề về phía trước.

Chẳng mấy chốc, tên khổng lồ ấy đã đặt Choi Hyeonjoon xuống đáy vực thứ chín. Cảm giác đầu tiên mà Choi Hyeonjoon cảm nhận được là sự lạnh buốt gai người. Nếu là trên trần thế, chắc chắn cái lạnh này sẽ dễ dàng đông chết bất kì con người nào.

Choi Hyeonjoon đang đứng trên một cái hồ băng rộng lớn mang một màu xanh đậm lạnh ngắt. Xung quanh vẫn là một mảng đêm u tối, Choi Hyeonjoon không thấy bóng dáng âm hồn tội lỗi nào nơi đây. Cậu còn chưa kịp thắc mắc thì dưới chân bỗng truyền ra những tiếng rên rỉ nấc nghẹn.

"Xin ngài đừng giẫm đạp lên chúng tôi, xin rủ lòng thương xót những kẻ đau khổ này."

Choi Hyeonjoon giật mình, theo bản năng co chân lại, cậu hướng mắt xuống bên dưới đáy hồ. Sau đó một sự cảm thán não nề dâng lên trong lòng cậu, Choi Hyeonjoon nhận thấy tất cả những hình phạt những tầng trước cộng lại cũng không bằng nơi này.

Những linh hồn tội lỗi bị đóng băng bên dưới hồ, chúng run rẩy cầm cập co quắp cả người. Da mặt chúng tím tái vì rét, những cẳng chân cẳng tay nhăn nhúm, co rúc quấn chặt vào nhau. Đôi mắt u buồn không ngừng rơi lệ, ướt đẫm khuôn mặt, nhanh chóng làm đóng băng cả đôi môi khiến tiếng khóc chỉ còn là những tiếng ư ử nơi cổ họng. Có những tên rụng cả tóc, cả tai vì cái lạnh thấu xương.

Đám âm hồn ấy không thể chết, chúng cứ tồn tại lay lắt như thế trong cái hồ băng buốt giá với những lời rên rỉ ân hận muộn màng. Choi Hyeonjoon cũng không muốn tăng thêm sự đau khổ cho bọn họ, cậu cố gắng lách qua từng âm hồn, tiến vào sâu bên trong ngục. Dù cố tránh mấy Choi Hyeonjoon vẫn vô tình đụng trúng vài tên dưới hồ, bọn chúng liền rít gào oán độc "Sao mày lại giẫm lên tao, muốn trả thù tao đúng không? Cớ gì mày được sống tốt mà tao lại không thể? Mày sẽ phải trả giá, trả giá, trả giá."

Chúng vừa nguyền rủa vừa cười sằng sặc mặc cho dòng nước lạnh lẽo tràn hết vào mồm, không hề để tâm đến sự thật rằng kẻ phản bội là chính mình, người phải trả giá cũng là chính mình. Choi Hyeonjoon mặc kệ những tên đó, cậu cứ bước qua từng tên một để tiến sâu vào trung tâm.

Ngay sau khi Choi Hyeonjoon rời khỏi, những kẻ ấy vẫn chưa thôi căm tức, chúng lao đầu vào nhau trong làn nước lạnh, điên cuồng cắn xé lẫn nhau, kẻ cắn cổ kẻ thì nhai đầu đối phương, như những con thú không còn lý trí.

Choi Hyeonjoon càng đi càng cảm nhận được không khí ngày càng nặng nề và lạnh lẽo, cảm giác buốt da buốt thịt ngày một rõ rệt hơn. Choi Hyeonjoon rất nhanh tiến đến một khu vực băng giá khác của hồ.

Lần này những âm hồn chịu tội với tư thế hơi khác, tất cả chúng đều ngửa mặt lên trời. Dường như nơi này tước đoạt cả quyền đau khổ của những linh hồn kia. Những giọt nước mắt không thể nào rơi xuống, nó đọng lại nơi hốc mắt và rồi đóng thành một lớp băng dày, làm mù lòa những đôi mắt hổ thẹn.

Cái lạnh khiến con người trầm tĩnh hơn, Choi Hyeonjoon không đoái hoài đến những linh hồn tội lỗi dưới mặt hồ, cậu bước đi một nhanh hơn. Bất ngờ, một kẻ bên dưới bỗng cất tiếng gọi lớn.

"Xin hãy cứu tôi với, giúp tôi thoát khỏi đây trước khi đôi mắt này đóng băng. Tôi bị oan, xin hãy tin tôi."

Choi Hyeonjoon khựng lại, cậu nhìn vào đôi mắt đầy khẩn thiết của kẻ kia một đỗi lâu, lâu đến mức ánh mắt tên kia không thể nhìn thẳng vào Choi Hyeonjoon được nữa. Lúc này cậu mới chậm chạp đáp lời "Vì sao tôi phải tin vào những lời này?"

Linh hồn kia nghe được cậu nói bèn thành khẩn van nài, khóc lóc kể về bản thân "Tôi không nói dối, linh hồn tôi phải đọa đày ở đây bởi vì thân xác tôi đã bị con quỷ ở ngục này chiếm giữ. Nó dùng thân xác tôi phạm tội trên trần thế, nó phản bội người thân, bạn bè thậm chí cả đất nước, để rồi linh hồn tôi phải thay nó gánh chịu quả báo chốn này."

Nói đoạn, nước mắt của tên ấy đã bắt đầu kết thành lớp băng như thủy tinh mỏng, gã càng hoảng loạn, rối rít cầu xin "Xin giúp tôi thoát khỏi đây, tôi phải ngăn con quỷ kia tiếp tục phạm sai."

Choi Hyeonjoon im lặng không đồng ý cũng không từ chối, cậu lẳng lặng chờ đến khi đôi mắt kia đóng băng hoàn toàn cậu mới thong thả nói "Thần linh sẽ không phán xét sai lầm cho bất kì ai. Ngươi hãy tiếp tục đau khổ với lời nói dối của mình đi."

Nói xong Choi Hyeonjoon không nhìn tên ấy nữa, cậu tiếp tục đi tiếp. Lần này không còn một âm hồn tội lỗi hay quái vật nào cản trở bước chân của cậu nữa, Choi Hyeonjoon đã đến được tận cùng của địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co