Truyen3h.Co

❰𝗖𝗥-𝟬𝟮-𝟬𝟲𝟮𝟰❱ tàn khúc

4. Lust

Sereinamour

"E come li stornei ne portan l'ali
nel freddo tempo, a schiera larga e piena,
così quel fiato li spiriti mali"

"Như đôi cánh quắp theo bầy sáo đá,
Lượn xoay vòng trong khí trời lạnh giá,
Trận cuồng phong cuốn theo những linh hồn tội lỗi"

(bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn)

Choi Hyeonjoon theo sự hướng dẫn của Virgil đã đến được tầng thứ hai. Quả thực như lời ông ấy nói, tầng thứ hai bắt đầu nhỏ hơn nhiều so với tầng thứ nhất. Nỗi đau khổ oán than càng lúc càng tăng lên.

Choi Hyeonjoon vừa mới đặt chân xuống đã nghe trong không khí tiếng quát tháo xen lẫn những tiếng khóc lóc và nguyền rủa.

Ở phía trước, một người đàn ông râu ria rậm rạp, người trần truồng với thân hình lực lưỡng đang ngồi chễm chệ trên đài cao. Đầu hắn đội một cái vương miện màu đen lạnh lẽo, cái đuôi đen tuyền dài và to lớn quấn quanh phần dưới.

Hắn ngồi chống cằm ngả người tựa vào phía sau, đôi mắt hững hờ nhìn những linh hồn phía dưới đang run rẩy, thành thật kể mọi thứ tội trạng. Sau đó hắn lười biếng dừng chóp đuôi chỉ chỉ số tầng người kia phải đến và rồi quỷ quái xung quanh sẽ lùa linh hồn ấy về nơi chỉ định. Những linh hồn chống đối bị hắn dùng đuôi quất liên hồi đến khi không còn sức chống cự.

Sau một thời gian bận rộn dường như hắn ta cũng để ý đến Choi Hyeonjoon, hắn quét ánh mắt tò mò và hứng thú đảo quanh cậu một vòng rồi mới cất tiếng mang theo vài ý giễu cợt.

"Ta là Minos, kẻ phán xét chốn âm ti. Hỡi con người được chọn kia, vì sao ngươi lại đến đây? Vì người ngươi tin tưởng hay vì cánh cổng rộng mở nên ngươi tò mò bước vào?"

Choi Hyeonjoon còn chưa kịp kinh ngạc vì cụm từ "người được chọn" thì giọng hắn đã vang lên trên đầu "Hãy cẩn thận lối đi, đừng quá tin vào người mà ngươi tín thác. Tình yêu điên cuồng có thể làm mờ lý trí."

Vua Minos không để Choi Hyeonjoon nói lời nào, hắn ta dùng chiếc đuôi to dài của mình quật mạnh trong không khí. Một cơn lốc xoáy nhanh chóng cuốn Choi Hyeonjoon vào rời khỏi nơi này.

Choi Hyeonjoon bị cuốn đến một vùng đất toàn gió lốc đen cuồn cuộn. Bên trong ấy là những linh hồn trần truồng đang than khóc, họ bị quăng lên va đập vào nhau rồi lại rớt xuống đất, rồi lại bị quăng lên, lại rớt xuống. Một vòng lặp vô tận.

Những linh hồn tội đồ kia lúc thì kêu la cầu tha thứ, lúc thì mắng nhiếc Thần linh, họ phẫn nộ trước những gì họ phải chịu. Choi Hyeonjoon lơ lửng trong cơn gió dịu nhẹ, chứng kiến hết tất cả. Cậu biết đó chính là hình phạt trong tầng địa ngục này. Hình phạt cho những kẻ để dâm ô làm mờ lý trí.

Ấy thế mà Choi Hyeonjoon phát hiện ra một cơn lốc nhẹ nhàng hệt như của bản thân ở phía xa xa. Trong cơn lốc ấy có hai người đang nắm tay, họ bị cơn lốc xoay vòng nhưng chưa từng tách nhau ra.

Trong thoáng chốc, Choi Hyeonjoon như nhìn thấy bản thân và Jeong Jihoon trong dòng xoáy ấy. Cảm giác âm ỉ trong tim xuyên qua lớp xác thịt làm lồng ngực quằn quại từng cơn. Choi Hyeonjoon gần như chìm trong đau khổ như cậu đang chịu cực hình nơi đây, không cách nào thoát khỏi.

"Anh Hyeonjoon, anh Hyeonjoon, anh Hyeonjoon ơi"

Ba tiếng gọi khẽ khàng vang lên trong đầu Choi Hyeonjoon khiến cậu bừng tỉnh trong nháy mắt. Lúc này cậu mới phát hiện cặp đôi kia là một cặp nam nữ trẻ xa lạ, không phải mình và Jeong Jihoon. Cơn lốc đang bao vây Choi Hyeonjoon không biết từ bao giờ đã đổi màu từ trắng thành đen quá nửa. Khi cậu tỉnh táo thì màu đen ấy mới bắt đầu rút dần đi.

Choi Hyeonjoon hiểu được điều này có ý nghĩa là gì, cậu lạnh toát cả sống lưng. Khi màu đen hoàn toàn rút hết, ngọn gió quanh cậu cũng biến mất, Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng trở lại mặt đất.

Phía xa kia, cơn lốc cuốn cặp trai gái kia cũng tiến đến gần, họ được thả xuống trước mặt Choi Hyeonjoon. Người con gái đó thân thiện nắm tay chàng trai kia chào hỏi trước "Xin chào lữ khách khoan dùng và đức độ, cảm ơn ngài đã đến thăm những linh hồn đã nhuốm máu này."

Choi Hyeonjoon xua tay phủ nhận, cậu chưa từng chủ đích đến thăm họ, chẳng qua chỉ cảm thấy xót thương cho hai người vì tình phải đến chốn này mà thôi.

Người con gái lắc đầu, cô cùng chàng trai bên cạnh cúi đầu thật sâu với Choi Hyeonjoon "Ngài không cần vội chối từ. Chính sự xót thương của ngài với hoàn cảnh khốn khổ của chúng tôi mà chúng tôi có được một khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi này."

Nói đoạn, người con gái nhìn chàng trai đầy dịu dàng rồi chàng trai lại tiếp lời cô.

"Chúng tôi vốn là cặp tình nhân đến từ dòng sông Po êm ả, trớ trêu thay vì một kẻ cai ngục hung ác mà phải cùng nhau rơi vào vực thẳm và chôn chân ở nơi này. Ngài kiên cường hơn chúng tôi rất nhiều, khiến chúng tôi ngưỡng mộ vô cùng. Hy vọng ngài sớm gặp lại người đồng hành. Tình yêu sẽ không làm mờ lý trí của hai người."

Chàng trai dịu dàng hôn lên mái người con gái bên cạnh, họ chào tạm biệt Choi Hyeonjoon rồi cơn gió lốc lại cuốn họ đi một lần nữa. Choi Hyeonjoon cũng bị cơn gió trắng tinh kia một lần nữa bao vây lấy, cậu ngất đi trong tức thì.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co