Truyen3h.Co

❰𝗖𝗥-𝟬𝟮-𝟬𝟲𝟮𝟰❱ tàn khúc

5. Gluttony

Sereinamour

"Io sono al terzo cerchio, de la piova
etterna, maladetta, fredda e greve;
regola e qualità mai non l'è nova.

Grandine grossa, acqua tinta e neve
per l'aere tenebroso si riversa;
pute la terra che questo riceve."

"Tôi đang ở tầng ba Địa ngục,
Mưa liên hồi, lạnh buốt thấu xương,
Và cứ thế, không hề thay đổi.

Mưa đá, mưa đen và mưa tuyết,
Trút xuống từ không trung tối mịt,
Còn mặt đất nồng nặc mùi xú uế"

(bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn)

Choi Hyeonjoon cũng không biết bản thân đặt chân đến tầng ba bằng cách nào. Khi cậu mở mắt một lần nữa, tiếng khóc than, tiếng đau khổ cứ quanh quẩn mãi trong đầu. Choi Hyeonjoon phát hiện mình đang đứng gò đất cao, trên trời đang rơi từng trận mưa điên cuồng, cảm giác lạnh buốt lan khắp cơ thể.

Những trận mưa đá, mưa đen đầy chất bẩn, và cả những trận tuyết thay phiên nhau kéo đến vùng đất này. Mặt đất bên dưới ướt át, nhầy nhụa và bốc lên một mùi xú uế nồng nặc. Kỳ lạ thay, chỉ duy nhất mảnh đất Choi Hyeonjoon đang đứng là không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.

Trong không gian đột nhiên vang vọng một tiếng gầm gừ làm rung chuyển mặt đất khiến Choi Hyeonjoon hoảng hốt. Một con quái vật ba đầu trông như chó lại trông như sói đang há ba chiếc mồm gớm ghiếc đầy máu về phía Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon sợ hãi lùi về sau vài bước, cậu vội vốc bừa một nắm đất quăng thẳng về mấy chiếc miệng rộng đầy nanh nhọn kia. Và một điều bất ngờ xảy ra, con quái vật đã ngậm miệng lại như thể mồm vừa mắc trúng miếng mồi ngon.

Choi Hyeonjoon không hiểu lý do nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm một hơi, thế mà còn chưa kịp trấn an bản thân thì con quái thú kia lại tiếp tục gào lên đinh tai nhức óc. Choi Hyeonjoon tính bốc tiếp một nắm đất nữa thì cậu phát hiện điều khác thường. Lần này tiếng gầm gừ ấy không phải hướng về cậu mà là hướng về những âm hồn phía dưới chân nó.

Những linh hồn phía dưới nằm la liệt, xếp lớp lên nhau, trần truồng và biến dạng, không rõ hình hài. Con quái thú ba đầu với đôi mắt đỏ ngầu liên tục lia qua lia lại như đang lựa chọn con mồi. Ba cái đầu cùng lúc gầm lên, tiếng thê lương ở bên dưới cũng vang lên, yếu ớt và tuyệt vọng. Nó vươn bộ vuốt sắc dài liên tục cào xé, phanh thây xẻ thịt những linh hồn và đưa vào miệng. Chiếc bụng to kềnh của nó phập phồng lên xuống theo từng cái nuốt, tiếng khóc than vẫn vang lên trong bụng nó nhưng rồi lịm dần và im bặt.

Khi thưởng thức hết những linh hồn ấy, con quái thú gào lên như tiếng chó sủa sói tru. Sau đó nó há ba chiếc miệng đầy máu, nôn ra hết những linh hồn kia xuống nền đất hôi thối. Và một vòng tuần hoàn mới lại lặp lại.

Choi Hyeonjoon ôm lấy chiếc bụng đang quặn thắt từng cơn, cố nén cơn buồn nôn chực trào trong cổ họng. Khoang miệng đầy vị chua loét khiến cậu khó chịu vô cùng. Choi Hyeonjoon cố gắng thẳng người dậy, con quái vật kia đã hoàn toàn không để ý đến cậu, đây là thời khắc vàng để rời khỏi tầng địa ngục này.

Trong lúc quan sát con quái vật, Choi Hyeonjoon đã tìm thấy một cổng hang động phía sau lưng nó. Choi Hyeonjoon nghĩ rằng rất có thể nó là cánh cổng dẫn đến tầng tiếp theo. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc Choi Hyeonjoon phải bước xuyên qua mảnh đất nhầy nhụa này cùng với những thân thể biến dạng.

Choi Hyeonjoon hơi do dự trong giây lát, đây đúng là một thử thách cực hạn mà. Bỗng Choi Hyeonjoon nhớ đến lời ai đó đã nói trước kia "Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào, anh cứ tự tin mà bước đi nhé, vì em luôn ở bên cạnh anh mà. Chúng ta cùng nhau đối mặt."

Choi Hyeonjoon bực bội trong lòng, đồ nói dối tệ hại, lúc anh cần lại chẳng biết em đang ở nơi nào. Xốc lại tinh thần trong vài phút Choi Hyeonjoon cũng can đảm bước đi bước đầu tiên. Choi Hyeonjoon tưởng rằng bước chân mình sẽ ngập trong bùn đất ẩm ướt nhưng không, cậu như đặt chân lên không khí hay một lớp kính trong suốt, ngăn cách cậu với mặt đất kia.

Choi Hyeonjoon thoáng mừng rỡ, cậu tiếp tục bước đi, chẳng mấy chốc cậu đã đến giữa đám linh hồn méo mó. Dù không chạm trực tiếp nhưng cậu vẫn cảm giác như mình đạp lên tầng tầng lớp lớp thi thể vậy. Choi Hyeonjoon thấy toàn thân mình lạnh buốt, cậu cố gắng tăng tốc hơn. Đột nhiên một bàn tay máu me nắm chặt lấy bàn chân cậu, làm cậu suýt thì té sụp xuống.

Choi Hyeonjoon không thể rút chân ra được, cậu nhìn xuống thì thấy một cái đầu đã biến dạng không rõ mắt mũi, nó há cái miệng rách bươm thều thào đứt quãng.

"Kèn...thần...phán... Người... cứu tôi..."

Choi Hyeonjoon không hiểu nó nói gì, nhưng sau lời nó nói, những linh hồn khác đột ngột điên cuồng, liên tục muốn bò về phía cậu. Choi Hyeonjoon không có thời giờ suy nghĩ nhiều nữa, cậu dùng hết sức lực đạp văng cánh tay gầy guộc kia, băng thẳng về phía hang động. Khi cậu chạy nước rút những linh hồn kia cũng lũ lượt theo phía sau, cho đến khi cậu đến gần con quái vật ba đầu, đám ấy mới dừng lại, nói chính xác hơn là bị quái vật vồ hết vô bụng.

Choi Hyeonjoon cảm nhận được ánh mắt của con quái vật nhìn mình vài giây rồi rời đi, thân hình chễm chệ của nó hình như dịch sang một chút. Choi Hyeonjoon không biết con quái vật có phải là giúp mình hay không, nhưng cậu vẫn cúi đầu cảm ơn rồi bước vào cửa hang phía sau.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co