6. Greed
"«Pape Satan, pape Satan aleppe!»,
cominciò Pluto con la voce chioccia;"
"Với chất giọng đục khàn quỷ Pluto kêu lên
'Pape Satan, pape Satan, aleppe!'"
(bản dịch của Pháp Hoan)
Choi Hyeonjoon đi men theo hang động tối vòng vèo hình xoắn ốc, cố gắng tìm được lối ra. Sau bao lần rẽ hướng, Choi Hyeonjoon đã chạm tay được đến cửa đá cuối đường.
Vừa bước một chân ra khỏi ngõ tối, Choi Hyeonjoon bã bị một con sói cao lớn hơn năm mét cản đường. Đôi mắt nó đỏ lòm đầy thú tính, miệng rộng chảy đầy nước dãi cứ há ra gầm gừ với chất giọng khàn đặc "Pape Satan, pape Satan, aleppe!".
Choi Hyeonjoon không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng cậu đoán chắc rằng nó không hề tốt chút nào. Cậu cảnh giác đứng nép mình ở cửa hang, chăm chăm nhìn hành động của con sói điên cuồng ấy. Có lẽ đây là một sự may mắn dành cho Choi Hyeonjoon, con thú mất đi lý trí này chỉ đi vòng vòng trước lối đi, nó có vẻ đã thấy cậu nhưng lại chẳng hề để ý. Cái mồm nó cứ liên tục phát ra những âm tiết đục đục "Pluto", "Satan", "Michael".
Choi Hyeonjoon nhận ra cứ hễ nó nhắc đến "Michael" thì nó sẽ đột nhiên khựng lại một lát, đôi tai khẽ run lên. Cậu suy nghĩ một chút rồi quyết định hét lên với con sói điên kia "Tổng lãnh thiên thần Michael đến rồi."
Tức thì như nghe hiểu lời Choi Hyeonjoon nói ra, con sói kia dừng bước, khuỵu gục xuống nền đất, đôi tai cụp xuống, cả thân mình to lớn run rẩy như rét cóng. Một con dã thú đang điên loạn bỗng như chiếc thuyền gãy cánh buồm, nhanh chóng chìm nghỉm dưới đáy biển sâu.
Quả nhiên con quỷ này rất sợ hãi Thánh Michael, cũng phải thôi, đến Satan cũng bị tiêu diệt bởi Michael mà. Choi Hyeonjoon thở phào một hơi, cậu lách qua thân hình như ngọn núi nhỏ ấy, tiếp tục tiến về phía trước.
Đi được một đoạn thì Choi Hyeonjoon nghe được văng vẳng những âm thanh kêu gào thảm thiết, tiếng than khóc này chói gấp nhiều lần so với mấy lần trước đó. Sự đớn đau ấy đâm vào tim Choi Hyeonjoon làm nó nhói lên từng hồi. Không hẳn là sự cảm thông mà là sự đau đáu về những tội lỗi khiến linh hồn đọa đày nơi đây.
Choi Hyeonjoon lại đi qua một đường hầm nhỏ, cuối cùng cậu bắt gặp một khoảng đất nhỏ hình tròn. Cậu lần nữa bắt gặp những linh hồn trần truồng, gầy com. Tất cả đang đẩy những tảng đá to gấp ba lần bản thân bằng lồng ngực đã rách rưới, nát bươm.
Đám linh hồn kia chia làm hai nhóm men theo vòng tròn đẩy ngược về phía nhau. Họ vừa đẩy những viên đá nặng trịch vừa khóc than đứt ruột đứt gan, và khi chạm mặt nhau họ lại chửi rủa đối phương "Đồ bo bo chết tiệt!", "Đồ tiêu hoang thối tha!". Họ không ngừng lặp lại điệp khúc khinh miệt ấy quanh vòng tròn tăm tối.
Đám linh hồn có người dân bình thường lẫn cả người đức cao vọng trọng. Giờ đây họ đã không phân biệt thấp hèn mà mắng nhiếc lẫn nhau, không hề có sự hối lỗi về việc làm của bản thân. Đám người này như những người cố băng qua eo vực của thủy quái Charybdis để tìm kho báu, rồi nhanh chóng bị con sóng nghịch đánh tan tác.
(Charybdis: thủy quái trong thần thoại Hy Lạp, có thể tạo ra những xoáy nước nhấn chìm tàu thuyền)
Choi Hyeonjoon không ngừng tự hỏi, nếu những người này được một lần làm lại, họ có xem vật chất là thứ vượt lên trên tất cả nữa hay không? Con người là sinh vật phù phiếm, thật khó để bản thân cân bằng được tất cả.
Choi Hyeonjoon khép hờ mắt không nhìn cảnh tượng ấy nữa, tiếng mắng nhiếc vẫn cứ vang khắp mảnh đất chật hẹp. Choi Hyeonjoon chuyển hướng xem xét xung quanh, cậu phát hiện mình đang đứng trên con đường mòn bao quanh vòng tròn tội lỗi. Ở phía đối diện hình như có một lối ra.
Choi Hyeonjoon quyết định đi vòng theo đường biên bên ngoài để đi đến đường tối phía đối diện. Đến được bên kia nửa vòng tròn, Choi Hyeonjoon thấy được một con thác đang sục sôi từ trên cao chảy xuống. Nước của nó đen hơn cả bồ hóng, ào ào đổ xuống tạo nên những con sóng dập dềnh. Cậu đi dọc theo dòng nước đen ấy, xuống một lối đi lạ lẫm, một con dốc đầy sương mù, nguy hiểm và xám xịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co