7. Anger
"In la palude va c'ha nome Stige
questo tristo ruscel, quand'è disceso
al piè de le maligne piagge grige."
"Dưới con dốc mù sương, hiểm nguy và xám xịt,
Khi lạch nước đau buồn vừa chảy đến nơi đây
Tạo nên một đầm lầy được gọi là Styx."
(bản dịch của Pháp Hoan)
Choi Hyeonjoon lần mò dọc theo khe thác xuống chân vách đá xanh đen lạnh lẽo, cậu phát hiện dòng nước đen này chảy vào một đầm lầy tăm tối và nhớp nháp. Khi cậu đến gần và nhìn kỹ hơn, bên dưới đầm lúc nhúc những linh hồn dính đầy bùn nhơ nhuốc và hôi hám.
Mặt mày của đám linh hồn trần truồng ấy dù nhuốm bẩn thỉu vẫn không che được vẻ giận dữ méo mó. Họ bất chấp vồ lấy nhau, đánh đấm túi bụi nhưng không dùng tay mà dùng đầu, dùng ngực và dùng cả chân. Họ điên cuồng dùng hàm răng tóe máu cắn xé từng miếng thịt thối nát.
Những linh hồn vì phẫn nộ mà mất đi lý trí, mất đi phần người của bản thân. Choi Hyeonjoon thầm cảm thán trong lòng. Cậu lắc lắc đầu, ngắt đi những dòng nghĩ ngợi linh tinh. Choi Hyeonjoon tiếp tục men theo đường mòn để đi vòng qua đầm sâu, nhưng chỉ đi được vài bước Choi Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy người nhẹ bẫng, tâm trạng phức tạp từ đầu đến giờ nháy mắt biến mất.
Choi Hyeonjoon không muốn làm bất kì điều gì nữa, cậu ngồi phịch xuống nền đá lạnh buốt. Cả người Choi Hyeonjoon uể oải, đôi mắt mệt mỏi từ từ nhắm nghiền. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu "Hay là thôi vậy, cứ đi mãi cũng vô vọng mà thôi.", Choi Hyeonjoon dựa vào vách phía sau, muốn ngủ một giấc thật sâu.
Khi Choi Hyeonjoon lim dim cậu mơ màng mơ một giấc mơ hư hư thực thực.
Jeong Jihoon rút cuốn sách dày cộm từ tay Choi Hyeonjoon ra, đặt lại lên bàn học. Trong cơn lơ mơ, Choi Hyeonjoon nghe em khẽ dỗ dành "Bài nghiên cứu khiến anh mệt mỏi lắm nhỉ? Vậy thì em cho anh mượn cái ôm to bự của em để nghỉ ngơi nhé."
Sự ấm áp từ quá khứ như vượt thời không xuyên đến hiện tại, Choi Hyeonjoon tỉnh giấc khỏi cơn mụ mị. Cậu đứng phắt dậy, chạy khỏi đám bùn nhớp nháp đang tràn đến chân. Lẫn trong không khí Choi Hyeonjoon nghe được những lời than đứt quãng của một đám linh hồn đang thả mình ngụp lặn trong bùn lầy.
"Tại sao lại bỏ quên mặt trời rực rỡ? Tại sao lại uể oải, tại sao lại buông thả bản thân như thế? Không! Tôi không muốn sống trong đầm lầy tăm tối này. Đến đây, ha hả, ở lại cùng tôi đi."
Đám linh hồn hết chìm rồi lại nổi, đầm lầy nổi từng lớp bong bóng. Họ than khóc rồi lại cười điên dại, lặp đi lặp lại không hồi kết.
Choi Hyeonjoon không quay đầu nhìn cái đầm đen tối ấy nữa, cậu bước nhanh về phía trước.
Không biết qua bao lâu, Choi Hyeonjoon đến được dưới chân một ngọn tháp cao.
Choi Hyeonjoon phát hiện đây là một ngọn tháp quan sát ngay trên bờ sông. Dòng sông đen dường như vẫn còn nối dài miên man. Choi Hyeonjoon ngước mắt nhìn lên đỉnh tháp cao đồ sộ, cậu bỗng thấy một ánh lửa lập lòe xuất hiện, và phía xa xa một ngọn lửa khác cũng lập lòe đáp lại. Dường như đây là một tín hiệu nào đó, rất giống với tín hiệu trong ngành hàng hải ngoài đời.
Choi Hyeonjoon nhanh chóng chứng thực điều đó, một chiếc thuyền đang lao đến như mũi tên xé rách không khí, chẳng mấy chốc đã dừng trước mặt cậu. Gã lái thuyền giận dữ gào lên mà không thèm nhìn Choi Hyeonjoon lấy một lần "Nhanh chân lên, cái âm hồn bị đày ải kia."
Choi Hyeonjoon dùng giọng điệu bình tĩnh đáp lại, cố gắng xoa dịu cơn giận dữ của hắn "Không phải âm hồn, tôi là một linh hồn còn sống. Xin hỏi ngài là ai? Có thể rủ lòng chở tôi qua khỏi con sông này không? Tôi có việc rất quan trọng cần phải hoàn thành."
Quả thực giọng đằm đằm của Choi Hyeonjoon đã làm sự phẫn nộ của hắn ta dịu lại. Đôi mắt sâu hoắm của hắn nhìn chằm chằm Choi Hyeonjoon, hắn khàn khàn trả lời "Một linh hồn trĩu nặng như ngươi sao lại muốn đến thành phố của người chết cơ chứ? Sao cũng được, Phlegyas ta đây sẽ chở ngươi đi. Leo lên và bám chắc vào, đám ô uế kia sẽ không để kẻ sống nào qua khỏi dòng sông này đâu."
(Phlegyas: trong thần thoại Hy Lạp, là một vị vua thiện chiến trên trần gian, và là con trai á thần của thần chiến tranh Ares)
Choi Hyeonjoon cúi đầu cảm ơn, cậu nhanh chân bước lên thuyền, chiếc thuyền tức thì lún xuống mặt buồn hơn nửa. Phlegyas khua chiếc chèo cũ nát, băng băng rẽ nước lao đi.
Con sông bùn đen nổi lên từng cơn sóng dập dìu, đập vào vách gỗ phát ra từng tiếng ầm ầm vang dội. Kỳ diệu là con thuyền không hề sức mẻ miếng nào. Trong dòng nước đen, Choi Hyeonjoon thấy được những cánh tay trơ xương liên tục trồi lên thụt xuống, liều mạng nắm lấy mạn thuyền. Đôi khi chúng thành công chạm vào thành khiến con thuyền khẽ chao đảo, Choi Hyeonjoon phải liều mình đứng vững mới không ngã xuống. Nhưng chúng không đắc ý bao lâu, Phlegyas đã chèo mạnh thuyền hơn khiến toàn bộ tuột tay, rơi lại vào lòng nước nhầy nhụa.
Khi đi đến giữa sông, chiếc thuyền đột ngột rung lắc mạnh hơn, Choi Hyeonjoon phải vịn vào vai Phlegyas để giữ thăng bằng. Từ giữa lòng sông, một đám người với khuôn mặt nhuốm bùn bẩn điên cuồng vọt lên. Chúng nhào một nửa người lên thuyền, chúng la hét đầy phẫn nộ "Tại sao ngươi được đi qua? Ta cũng phải được đi, cho ta đi!" Một trong đám đó đã túm được chân của Choi Hyeonjoon, muốn kéo cậu khỏi con thuyền. Choi Hyeonjoon cắn chặt răng, ngăn cản sự sợ hãi, cậu vung chân hết sức lực, đạp thẳng hắn xuống bùn lầy.
Phlegyas dửng dưng xem kịch từ nãy giờ mới bắt đầu hành động, ông ta giơ cao chiếc chèo đập mạnh xuống đầu từng âm hồn khiến chúng rơi trở về. Chúng trừng trừng nhìn Choi Hyeonjoon và Phlegyas bằng hốc mắt đen đục, sâu hoắm. Sự giận dữ điên cuồng không cách nào lay động được cả hai. Chúng đành phải nuốt hận, lao đầu vào cắn xé nhau như đám dã thú đói khát.
Phlegyas cười khằng "Đáng đời lũ linh hồn ác độc." Phỉ nhổ xong, ông ta quay lại trò chuyện cùng Choi Hyeonjoon "Khá lắm, đúng là một linh hồn đầy công đức."
Choi Hyeonjoon không đáp lại ông ta, cậu vuốt đi mồ hôi lạnh đã làm ướt đẫm gương mặt trắng nõn. Chẳng mấy chốc, con thuyền đã sắp đến đích. Xa xa Choi Hyeonjoon có thể thấy được một tòa thành đồ sộ được bao quanh bởi một hào sâu rộng lớn. Bên trong ấy, cậu còn thấp thoáng thấy bóng hình ngọn lửa hồng tỏa ánh sáng lập lòe.
Sau khi đi quanh một vòng hào, Phlegyas dừng lại "Đến rồi, thành phố Dite, thành phố của người chết. Đó là cổng thành, người hãy xuống đi."
Choi Hyeonjoon bước xuống thuyền, cảm ơn Phlegyas lần nữa. Ông ta không nhìn cậu, chỉ quay thuyền chèo ngược dòng về bờ bên kia.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co