8. Heresy
"Sovr'essa vedestù la scritta morta:
e già di qua da lei discende l'erta,
passando per li cerchi sanza scorta,
tal che per lui ne fia la terra aperta."
"Những dòng chữ chết người ngươi thấy trên cổng đó.
Bên trong nó, lúc này, bóng dáng một oai linh
Đang đi xuống một mình qua vòng ngục đau khổ,
Và Ngài Sẽ Mở Tung Cánh Cổng Vào Thành Phố."
(bản dịch của Pháp Hoan)
Choi Hyeonjoon chậm rãi đi đến cổng thành bằng sắt nặng nề. Ngước nhìn lên, cậu phát hiện cả những bức tường bao quanh thành cũng được đóng bằng hàng trăm nghìn tấn sắt đen lạnh ngắt. Lúc này trên tường lũy bỗng xuất hiện một dàn quỷ sứ với đôi cánh dơi đen thẳm bung lớn, trên đầu chúng mọc một cặp sừng vừa nhọn vừa dài. Chúng hệt như những thiên sứ bị đọa xuống ngục tăm tối này.
Đám quỷ sứ từ trên cao nhìn xuống Choi Hyeonjoon với ánh mắt khinh miệt, một trong chúng tiến lên và hét lớn "Cút đi! Bất kể ngươi là kẻ đáng gờm cỡ nào. Mau cút đi, một linh hồn còn sống mà dám đòi đặt chân đến đô sứ của người chết hay sao? Quay về con đường điên rồ của ngươi đi."
Choi Hyeonjoon nghe hết lời lẽ giễu cợt của chúng, nhưng cậu không muốn dời bước. Cậu còn chưa tìm được Jeong Jihoon thì hà cớ gì mà quay về. Choi Hyeonjoon đứng im tại chỗ, đầu óc không ngừng suy nghĩ cách đàm phán với chúng.
Choi Hyeonjoon thử mở lời cầu xin "Tôi chỉ muốn băng qua tòa thành này thôi, không hề có ý muốn hại ai nơi đây. Các người có thể xem xét lại một chút, cho phép tôi vào được không?"
"Đừng buông lời vô nghĩa nữa. Ngươi mau cút đi." Đám quỷ sứ quay lưng xuống đài cao, mặc Choi Hyeonjoon có nói thêm điều gì.
Choi Hyeonjoon thấy chúng sắp khuất bóng, cậu nóng nảy tiến thêm mấy bước đến gần cổng thành. Choi Hyeonjoon đảo mắt tinh ý phát hiện điều lạ trên vách cổng sắt, đôi mắt cậu lóe lên tia sáng hy vọng.
"Sao các ngươi dám ngăn cản người được Thần linh phái xuống? Các ngươi không sợ Thần sẽ trừng phạt ư? Thần linh đã mở bung cánh cổng của các người một lần thì ắt sẽ có lần thứ hai thôi."
Một tên quỷ sứ ló đầu ra nhìn xuống Choi Hyeonjoon, nét mặt không giấu nỗi sự hoảng sợ, nhưng tên kia vẫn cứng miệng vô cùng "Người đừng hòng dọa nạt chúng ta. Ngươi chắc chắn không phải là người kia."
Nói rồi tên quỷ sứ vụt chạy vào trong, bỏ Choi Hyeonjoon lại trước cánh cổng vẫn khóa chặt. Choi Hyeonjoon thầm rủa trong lòng, những tên quỷ sứ kia vậy mà bất chấp nỗi sợ cứ nhất định không mở cổng.
Phải làm sao đây? Choi Hyeonjoon bối rối, lần đầu tiên Choi Hyeonjoon không tìm được cách nào khác để bước tiếp.
Choi Hyeonjoon nhìn đôi dòng chữ cậu đã phát hiện trên tường thành ấy, lặp đi lặp lại trong lòng "Ôi kìa! Trên dốc cao có người đang đi xuống. Người một mình băng qua các tầng địa ngục. Tay người sẽ mở toang cánh cổng."
Hỡi Thần linh, nếu những dòng chữ được khắc kia là sự thật, dù con không phải là người ấy, nhưng con đã một mình vượt qua mọi hung hiểm để đến được đây. Xin Thần linh hãy ban cho con sức mạnh ấy, dù chỉ trong tích tắc thôi, con muốn mở tung cánh cổng sắt chết chóc này ra.
Choi Hyeonjoon nhắm mắt thầm cầu nguyện với Thần linh tạo ra vạn vật. Và vui thay Thần linh đã nghe thấy được. Có thể là vì sự thành tâm, cũng có thể do nỗi khát khao, hay cả vì tình yêu nồng nhiệt, cuối cùng Ngài đã lay động.
Cánh cổng sắt trước mắt Choi Hyeonjoon phát ra tiếng kêu ken két chót tai, nó từ từ hạ xuống, tạo nên một lối đi rộng mở chỉ dành cho một mình cậu.
Choi Hyeonjoon từng bước đi vào bên trong, nhưng vừa mới đặt chân qua khỏi cổng thành, ba tiếng thét dài đã ngăn cản bước chân của cậu. Choi Hyeonjoon cảnh giác nhìn lên bầu trời, có ba bóng dáng hung thần đáp xuống trên đỉnh tháp cao phía xa. Chúng mang dáng dấp và cử chỉ giống như một người phụ nữ nhưng khuôn mặt lại đầy máu me và tràn ngập thú tính. Thắt lưng của chúng được quấn bởi một con rắn bảy đầu màu xanh lét. Trên đầu chúng mọc ra vô số loại rắn hổ mang độc đang không ngừng ngoe nguẩy.
Người bên trái có đôi mắt xếch lên, nhỏ hí cứ nhìn chằm chằm Choi Hyeonjoon với vẻ ghen ghét, phẫn nộ. Người bên phải không ngừng ngửa cổ khóc than đầy tang tóc. Kẹp ở giữa là một người phụ nữ lạnh lùng, đôi mắt đỏ ngầu, hung hăng như muốn giết người. Ả ta thét dài một tiếng, hai ả còn lại cũng bắt đầu hét theo. Chúng điên cuồng dùng móng sắt nhọn cào rách lồng ngực mình đến khi máu thịt bung ra.
"Medusa! Medusa! Medusa! Mau đến đây hóa đá con người chết tiệt kia." Bọn chúng gào lên điên tiết, lặp đi lặp lại lời kêu gọi.
Chỉ cần nghe đến cái tên ấy, dù chưa thấy bóng dáng người nào, Choi Hyeonjoon vẫn nhanh chóng nhắm mắt, lùi lại phía sau cửa sắt. Cậu cố gắng trốn đằng sau bức tường thành nặng nề.
Không được. Cậu không thể chết tại đây được.
Jeong Jihoon.
Choi Hyeonjoon không ngừng cầu nguyện trong lòng, trái tim nóng hổi trong lồng ngực đập nhanh liên hồi.
"Đừng sợ." Giọng nói quen thuộc kia lại thoáng qua tai Choi Hyeonjoon. Phép lạ một lần nữa xảy ra. Một tiếng động ầm ầm, khủng khiếp kéo đến. Từ trên trời, một dòng nước đục ngầu đổ ập xuống, khiến ngọn tháp rung chuyển dữ dội. Nó như trận cuồng phong cuốn phăng đi tất cả những thứ mục nát. Đám âm hồn phía dưới xổ đẩy nhau chạy trốn, ba tên hung thần kia hét lên thảm thiết rồi chìm nghỉm dưới dòng nước tử thần.
Ngay sau đó dòng nước nhanh chóng rút đi, chỉ để lại một con đường lầy lội nước đục ngầu. Choi Hyeonjoon chưa thôi run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi mà vì nỗi kích động vô cùng sau hiểm nguy. Cảm xúc kìm nén bấy lâu chợt chực trào nơi cổ họng. Nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống gò má, trượt qua đôi môi tím tái, mặn chát cả đầu lưỡi.
Choi Hyeonjoon vội lau đi những giọt nước còn đọng lại ở khóe mắt. Cậu hít thở sâu vài hơi rồi tiếp tục đi sâu vào trong thành. Choi Hyeonjoon đi ngang qua những tòa nhà cũ nát, không hề thấy một bóng linh hồn hay quỷ sứ nào tồn tại ở đây.
Thật kỳ lạ.
Choi Hyeonjoon bước nhanh hơn, cậu đi vào trong trung tâm thành. Tiếng tang tóc đột ngột ré lên phá vỡ không gian im lặng. Choi Hyeonjoon bắt gặp ngay trước mắt một bãi tha ma lổn nhổn những nấm mồ đất thấp cao đang ngập trong biển lửa.
Những nấm mồ ấy đều bị đào mở, bên trong phát ra từng tràng dài than khóc. Đám linh hồn dường phải chịu sự tra khảo đau đớn tột cùng. Có nhiều âm thanh hãi hùng phát ra cùng một mộ, cũng có ngôi mộ chỉ lẻ loi những tiếng thở dài thù hận.
Choi Hyeonjoon nhớ lại lời Virgil từng kể, đây là tầng của những kẻ dị giáo. Những kẻ chối bỏ Thần linh nhưng lại giả danh Thần hòng đem lại lợi ích cho bản thân.
Choi Hyeonjoon suy nghĩ một lát rồi không để tâm đến ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt kia nữa. Cậu rẽ lối sang bên phải, đi trên một con đường hẹp băng qua bãi tha ma nhục hình. Ngọn lửa kia thế mà lại không hề ảnh hưởng đến Choi Hyeonjoon.
Khi đi được nửa đường, bỗng một âm hồn bật dậy khỏi nấm mồ, gào lên với Choi Hyeonjoon "Này linh hồn còn sống kia, ngươi đến được nơi đây chắc phải có quyền năng to lắm. Ngươi hãy cứu ta ra khỏi đây. Ta sẽ giúp ngươi trở thành Chúa cứu thế, được vạn người sùng kính."
Hắn vừa nói vừa cười khằng khặc, thân hình hắn thẳng đứng, đôi mắt bề trên khinh khỉnh nhìn Choi Hyeonjoon. Hắn ta cầu xin nhưng lại xem thường Choi Hyeonjoon, thậm chí xem thường cả địa ngục đang trừng phạt hắn.
Choi Hyeonjoon híp mắt nhìn dáng vẻ ngạo mạn của hắn, bình tĩnh đáp lời "Ngươi, cái người mà ngay cả ngọn lửa nhỏ nhoi này cũng không thoát được, mà còn dám đưa ra lời lẽ hùng hồn thế à?"
Choi Hyeonjoon vươn tay chạm vào ngọn lửa nóng bỏng như khiêu khích hắn ta. Quả nhiên, khi thấy ngọn lửa địa ngục không làm Choi Hyeonjoon bỏng rát chút nào mà lại khiến bản thân đau đớn từng giây từng phút, hắn ta không còn giữ được vẻ cao thượng ấy nữa. Hắn phẫn nộ gào thét với Choi Hyeonjoon. Hắn càng giận dữ, ngọn lửa đang thiêu đốt nấm mồ càng mạnh mẽ hơn. Trong một cái chớp mắt, hắn ta đã bị thiêu rụi đến cả nắm tro cũng không lưu lại.
Choi Hyeonjoon quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Cuối con đường mòn xuất hiện một ngã rẽ về bên trái, Choi Hyeonjoon cũng rẽ sang, nhanh chóng rời khỏi khu vực trung tâm.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co