Truyen3h.Co

[𝑪𝒂𝒑𝒓𝒉𝒚] Tàn Nguyệt

05

zunniea


“Người là do em đánh, liên quan gì đến Quang Anh chứ?!” Thành An gắt lên, lửa giận hừng hực.

“Im miệng! Chỗ này đến lượt em được nói à?!” thầy giáo nam vừa tắt điện thoại, đập bàn quát lớn.

“ Giờ thì hay rồi, hai thằng con trai lại đi gây sự với cả một đám con gái!”  giọng thầy nghiêm khắc, ánh mắt quét qua.

“Hức… mong thầy đòi lại công bằng cho chúng em.” con bé lúc nãy còn gân cổ lớn tiếng, giờ đã nước mắt ngắn dài, diễn vai đáng thương.

“ Đồ giả tạo, vừa nãy còn to mồm, mạnh tay cơ mà ” Thanh Pháp khẽ nhếch môi mỉa mai.

“Đăng Dương, anh xem đi! Bọn nó quá đáng, em chỉ muốn bảo vệ bạn thôi…” Sau đó cậu quay sang Đăng Dương, giọng run run thút thít trong vòng tay người yêu.

“Đừng khóc, anh biết rồi.” Đăng Dương ôm siết lấy cậu, giọng dịu dàng dỗ dành. Nhưng đôi mắt anh lại lóe lên sự lạnh lẽo khi liếc thoáng qua Quang Anh.

“Mong thầy giải quyết thỏa đáng, công tâm.” anh nói, giọng trầm đanh thép.

“ Rõ như ban ngày rồi! Chính bọn nó gây chuyện trước, tụi em chỉ phòng vệ chính đáng! ” Thành An không nhịn được nữa, lại gắt lên

“ Thì sao nào?! Thứ đàn ông mặc váy!” con bé cầm đầu lên tiếng khiêu khích.

“Đủ rồi! Các em coi đây là cái chợ hả?!” thầy giáo đập bàn lần nữa, giận dữ quát.

Ông xoay người, nhìn thẳng:

“Quang Anh!”

Quang Anh từ nãy đến giờ chỉ cúi đầu. Vạt áo sơ mi lấm bẩn, dù đã lau sơ, vẫn nhăn nhúm trong bàn tay em siết chặt. Từ khoảnh khắc nghe thầy gọi điện cho chú, trái tim em vẫn treo lơ lửng.

Nghe gọi tên, em chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt bất an khẽ run.

“ Mọi chuyện là thế nào?”

“Em… là…” Quang Anh lắp bắp, giọng mỏng tang.

Rầm—

Cửa phòng bất ngờ bật mở.

Một người đàn ông trung niên sải bước vào, khí thế hùng hổ, phía sau còn có hai bảo vệ mặc vest đen. Gương mặt ông ta đỏ gay vì tức giận, ánh mắt hung hăng đảo một vòng, rồi dừng lại ngay trên Quang Anh.

“ Ai là thằng hỗn láo dám đánh con gái tôi?! ” ông ta gầm lên, giọng như muốn lật tung cả văn phòng.

“ Ba! Là nó… chính nó… ” con bé vội chạy lại níu tay cha, đôi mắt ngân ngấn lệ, trông chẳng khác nào một đóa hoa yếu ớt vừa bị giày xéo.

“ Mày? ” người đàn ông sầm mặt, bước thẳng về phía Quang Anh.

Thành An lập tức chắn ngang, giang tay che trước bạn mình: “ Ông đừng có vu oan! Người ra tay trước là con gái ông đó! ”

“ Câm miệng! ” ông ta gạt phăng lời nó, trừng mắt như muốn nuốt sống. “ Con gái tao mà phải đánh nhau với đám con trai hạ lưu tụi mày à? ”

“ Phụ huynh bình tĩnh lại đi! Đây là trường học...” thầy giáo bất lực khuyên ngăn, cố làm dịu đi không khí

“ Thầy còn bênh tụi nó sao? Tôi sẽ kiện trường này! ” ông ta quát lớn, bàn tay chỉ thẳng về phía Quang Anh, giọng đanh thép: “ Thằng nhãi này phải bị đuổi học ngay lập tức! ”

Cả văn phòng nén chặt trong bầu không khí đặc quánh, căng đến mức chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ bùng nổ.

Quang Anh đứng đó, đôi vai run khẽ, bàn tay đan siết lấy nhau đến bật máu. Giọng em nghẹn lại, như cố nuốt trọn tất cả ấm ức vào trong:

“Xin lỗi… tất cả là lỗi của em. Các bạn chỉ vì thấy em bị bắt nạt nên mới đánh trả thôi.”

Lời vừa dứt, sắc mặt Thành An lập tức u ám, mắt nó trừng to.

“Cái gì cơ?! Lỗi ai? Mày nói lại xem?”

Quang Anh cúi đầu, lặp lại, yếu ớt đến đau lòng:
“Xin lỗi…”

“Đây không phải lỗi của mày!” Thành An gắt lên, giọng đầy phẫn nộ.

Nhưng em chỉ im lặng, vai càng cúi thấp hơn.

“Thằng ranh! Dám vu oan cho con gái tao à?! Tao cho mày biết thế nào là lễ độ!”

Chưa kịp ai phản ứng, gã đàn ông đã lao tới, bàn tay to bè vung lên, nhằm thẳng mặt Quang Anh giáng xuống.

Bộp!

Cổ tay gã bị giữ chặt giữa không trung. Đăng Dương lạnh lùng chặn lại, ánh mắt sắc như dao cắt.

“Ông mà dám chạm vào bạn tôi, tôi thề sẽ không để yên!”

Thanh Pháp đứng sững một nhịp, đôi mắt sáng bừng, buột miệng thốt lên:
“Trời ạ… đẹp trai quá!”

Nhưng ngay sau đó, cậu cũng nhanh chóng bước tới, cùng Thành An tạo thành bức tường trước mặt Quang Anh.

Thành An trừng mắt, nghiến răng:
“Người sai là con gái ông! Đừng có mà càn quấy!”

Thanh Pháp tiếp lời, giọng lạnh như băng:
“Ông có tiền có quyền thật, nhưng trong trường này, ông không có tư cách đánh học sinh!”

Không khí đặc quánh như sắp nổ tung. Thầy giáo mặt cắt không còn giọt máu, đưa tay ra can ngăn nhưng chỉ thừa thãi , tất cả học sinh ở đây đều là con ông cháu cha, chẳng ai dễ chạm tới.

Đúng lúc ấy—

Rầm!

Cánh cửa bật tung.

Đức Duy sải bước vào, bóng dáng lạnh lùng, phía sau còn có trợ lý theo sát.

Người đàn ông kia thoáng khựng lại, khí thế hung hăng vừa rồi lập tức sụt xuống mấy phần. Nhưng nỗi kinh hãi thật sự là khi ông ta thấy Đức Duy chẳng buồn để mắt tới mình, mà đi thẳng về phía Quang Anh.

Một ánh nhìn lướt qua Thành An và Thanh Pháp, hai đứa lập tức tự giác tránh đường.

Bàn tay rắn chắc vươn ra, nắm gọn cổ tay em, kéo Quang Anh về phía mình. Giọng hắn lạnh lẽo, vừa bức bách vừa chứa đựng lửa giận âm thầm:

“Hắn đã làm gì em rồi?”

“Chú…”

Quang Anh ngẩng lên, chạm phải ánh mắt ấy. Bao nhiêu tủi hờn dồn nén muốn vỡ òa, nhưng cuối cùng em chỉ cắn chặt môi, cúi đầu không nói gì.

---
---

Mọi chuyện cuối cùng cũng được dàn xếp ổn thỏa.
Người đàn ông kia vốn làm ăn dưới trướng Đức Duy, phần nhiều vì e sợ uy thế của hắn nên đành hạ giọng cầu hòa, bắt con gái cùng đám bạn đứng ra xin lỗi Quang Anh.

Em chỉ lặng lẽ gật đầu, xem như bỏ qua.

-

“Chú… em xin lo—” giọng em khẽ run, còn chưa nói hết, bàn tay hắn đã đặt lên đầu em, động tác vừa dứt khoát vừa dịu dàng.

“Đừng xin lỗi, nhất là khi em không sai.” Giọng hắn trầm thấp, điềm tĩnh mà ôn nhu, như một lời phủ định không cho phép em hạ thấp bản thân.
“Vào lớp đi, chú phải về công ty.”

“Chú… đi cẩn thận.” Em ngập ngừng dặn với theo.

Đức Duy không đáp, bóng lưng cao lớn chỉ khựng lại thoáng chốc rồi nhanh chóng khuất sau cánh cửa xe.

Khoảnh khắc ấy, dường như giữa cả hai còn điều gì chưa kịp nói ra.

Tiết học vẫn tiếp tục, em trở về lớp.
Còn hắn rời đi, quay về công ty, đối mặt với đống rắc rối mà cha hắn “khéo léo” giao phó.

“Đưa công ty gã kia vào danh sách đen.” Trên đường trở về, hắn không quên mà lạnh nhạt ra lệnh.

Cậu thanh niên lái xe thoáng sững lại, sắc mặt có chút do dự, song vẫn cung kính đáp lời:“ Vâng ”

Trong lòng cậu ta lại hiểu rõ, chưa cần đưa vào danh sách đen, chẳng bao lâu nữa kẻ kia cũng sẽ tự biết tin mà tránh xa.

Bởi hiện nay trên thương trường đã truyền tai nhau một thông tin chấn động, ai hợp tác với Hoàng Đức Duy, chính là đã đắc tội với Hoàng Đức Minh...

---
---

Quang Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, kim phút đã lặng lẽ trôi qua khỏi con số mười hai.

Trên bàn ăn, mâm cơm đã nguội ngắt từ lúc nào. Dì giúp việc rời đi từ sớm, trong căn nhà rộng thênh thang chỉ còn mình em ngồi, bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm giữa bốn bề im ắng.

Chú đã hứa… sẽ cùng em ăn tối.
Có lẽ hôm nay công việc nhiều quá.
Hơn nữa, buổi sáng còn vì em mà đích thân đến trường giải quyết rắc rối…

Ngón tay em run run bấm gọi. Tiếng chuông điện thoại vang lên vài nhịp, em đã vội vàng tắt đi.

Không được… chú bận như vậy, sao em có thể làm phiền thêm?

Nhưng bụng đã đói cồn cào, cơm canh nguội lạnh, mùi vị nhạt nhẽo khiến ngực em càng trống trải.

Ăn trước thì không nỡ… lỡ một lát nữa chú về thì sao?

Em đành rót một cốc nước đầy, ôm trong tay mà uống thay cơm. Nước lạnh trôi xuống bụng, chẳng lấp đầy được cơn đói, chỉ càng khiến lòng xót xa.

Em mang cốc ra phòng khách, ngồi thu mình trên chiếc ghế dài.

Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa… rồi lại lặng lẽ dừng trên màn hình điện thoại.
Chỉ mong… một tin nhắn, một cuộc gọi thông báo từ chú.
Nhưng màn hình mãi vẫn tối đen, chẳng hề sáng lên.

Trong căn nhà sáng đèn vàng ấm áp, em ngồi chờ giữa tĩnh mịch, bóng dáng nhỏ bé dường như bị nuốt chửng bởi cô đơn.

_________________________________
    ___________________________
     _______________________

Thank you for reading it all ❤

Thiệt ra là vào học rùi, sốp có bận hơn đôi chút. Thời gian viết truyện cũng không còn nhiều như trước nữa, động lực của tớ hình như mất dần khi xem tình trạng tương tác của bộ truyện này. 😔

Chắc có lẽ tớ sẽ ra truyện trễ, không thường xuyên, hoặc tạm thời drop. Khi nào truyện được nhiều người biết hơn, hay khi tớ có thời gian rảnh, thỉnh thoảng tớ sẽ ra chương mới ạa🫶

Trân trọng gửi quý đọc giả!

Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co