Truyen3h.Co

Tần Số Thầm Lặng.

Chương 5

MienNguyn

Sáng hôm sau, Hoàng Anh vẫn đến văn phòng đúng giờ với vẻ ngoài chỉn chu thường thấy. Anh lướt qua khung chat vẫn chưa có tín hiệu phản hồi từ Kyp bằng một cái nhướng mày thản nhiên. Đối với một người đã đứng ở vị trí "Đại thần" trong giới phối âm nhiều năm, việc gặp phải những hậu kỳ có cá tính lập dị hay thích "làm giá" không phải là chuyện hiếm. Anh cất điện thoại vào ngăn kéo, hoàn toàn tách biệt thế giới của Kopplo ra khỏi công việc của một Trưởng phòng kinh doanh.
Suốt buổi sáng, anh xử lý các đầu việc một cách dứt khoát. Cảnh ngồi ở góc phòng, vẫn duy trì sự im lặng đặc trưng, tập trung tối đa vào màn hình máy tính. Khi đi ngang qua chỗ Cảnh để lấy tài liệu từ máy in, Hoàng Anh cố tình bước chậm lại, liếc nhìn thiết bị giải mã âm thanh nhỏ gọn trên bàn cậu.
— "Cậu Cảnh, thiết bị này của cậu có vẻ là hàng đặt riêng?" – Hoàng Anh hỏi, giọng bình thản như một lời xã giao giữa những người có chung sở thích máy móc.
Cảnh tháo tai nghe, ngước nhìn anh, đôi mắt không chút gợn sóng:
— "Vâng, tôi tự tinh chỉnh lại một chút để lọc tiếng ồn trắng tốt hơn khi xử lý dữ liệu."
Hoàng Anh khẽ gật đầu, môi nhếch lên một nụ cười xã giao rồi bước đi. Một câu trả lời hoàn hảo, không kẽ hở. Anh thầm đánh giá: Người thanh niên này rất biết cách giữ khoảng cách và bảo vệ không gian riêng tư của mình.
Đến chiều, Hoàng Anh gọi Cảnh vào phòng để kiểm tra bản sửa đổi mà anh đã yêu cầu tối qua. Cảnh nộp tệp tin đúng hạn, các lỗi sai số dù là nhỏ nhất đã được khắc phục triệt để. Tuy nhiên, điều khiến Hoàng Anh chú ý không phải là những con số, mà là cách Cảnh trình bày các ghi chú ở lề văn bản — chúng được sắp xếp theo một logic cực kỳ chặt chẽ, tối giản, y hệt cách Kyp thường chú thích trong các bản kịch bản gửi cho anh.
Sự nghi ngờ vẫn nằm đó, nhưng Hoàng Anh không vội vàng. Anh tin rằng trong thế giới của những làn sóng âm thanh, kẻ nào nôn nóng trước, kẻ đó sẽ lộ sơ hở.
Hoàng Anh khép tệp hồ sơ lại, đặt nó sang một góc bàn. Anh không vội vã đưa ra bất kỳ kết luận nào. Trong giới phối âm, anh vốn nổi tiếng với sự kiên nhẫn khi chờ đợi một dải âm ưng ý, và ở thương trường, anh lại càng không phải kẻ sẽ để lộ quân bài của mình chỉ vì vài sự trùng hợp nhỏ.
Anh nhấp một ngụm cà phê đã nguội, ánh mắt lướt qua lớp cửa kính trong suốt hướng về phía dãy bàn nhân viên. Cảnh vẫn ngồi đó, lưng thẳng, đôi tay lướt trên bàn phím nhịp nhàng nhưng gần như không phát ra tiếng động.
Đến cuối giờ chiều, phòng kinh doanh nhận được một bản thảo quảng cáo âm thanh từ bộ phận truyền thông gửi sang để duyệt lần cuối. Đây là một đoạn giới thiệu ngắn cho dòng sản phẩm cao cấp, đòi hỏi sự kết hợp tinh tế giữa tiếng nhạc nền và giọng đọc thuyết minh. Hoàng Anh mở tập tin trên hệ thống loa chung của phòng để mọi người cùng góp ý.
Âm thanh vang lên. Đó là một bản phối khá ổn, nhưng đối với một "thanh khống" như Hoàng Anh, anh nhận ra ngay sự mất cân bằng giữa tiếng nhạc và dải âm trầm của người đọc.
— "Mọi người thấy sao?" – Hoàng Anh hỏi, giọng anh bình thản nhưng mang theo sức nặng của một người có chuyên môn cao.
Một vài nhân viên đưa ra những nhận xét chung chung về nội dung và nhịp điệu. Hoàng Anh không đáp, anh lặng lẽ quan sát Cảnh. Người thanh niên này vẫn chưa tháo tai nghe, nhưng đôi mắt cậu khẽ nheo lại khi đến những đoạn nhạc có tần số cao.
— "Cậu Cảnh, ý kiến của cậu thì sao? Với tư cách là người nắm giữ các thông số kỹ thuật cho dự án này."
Cảnh tháo tai nghe, đứng dậy một cách từ tốn. Cậu không nhìn vào màn hình máy tính mà nhìn thẳng vào hệ thống loa âm trần, nơi thanh âm vừa dứt.
— "Thưa Trưởng phòng, bản phối này bị lỗi 'pha'. Tiếng nhạc nền đang lấn lướt dải tần từ 200 đến 500 Hz của người thuyết minh, khiến giọng đọc bị đục và mất đi độ chân thực. Nếu muốn tạo cảm giác cao cấp, chúng ta cần một khoảng lặng kỹ thuật ở giây thứ 15 để giọng đọc có không gian để 'thở'."
Cả văn phòng bỗng chốc im lặng. Những thuật ngữ như "lỗi pha" hay "dải tần" thường không nằm trong từ điển của một chuyên viên phân tích dữ liệu thông thường.
Hoàng Anh khẽ siết nhẹ cạnh bàn. Khoảng lặng kỹ thuật. Đó chính là nhận xét mà Kyp đã gửi cho anh trong bản thảo tối qua cho bộ kịch "Tàn Tro".
— "Cậu hiểu về phối âm sao?" – Hoàng Anh nheo mắt, giọng nói vẫn giữ được sự lạnh lùng cần thiết.
— "Tôi chỉ ứng dụng logic của dữ liệu vào âm thanh thôi ạ." – Cảnh đáp, gương mặt không một chút biến sắc – "Dữ liệu dư thừa cũng giống như tạp âm, nếu không biết cách lọc bỏ, chúng ta sẽ không bao giờ thấy được giá trị cốt lõi."
— "Được rồi, cậu về làm việc tiếp đi."
Hoàng Anh quay trở lại phòng làm việc riêng, khép cửa lại. Anh đứng tựa lưng vào cửa, hít một hơi thật sâu. Lời giải thích của Cảnh hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ, nhưng chính sự hoàn hảo đó lại là sơ hở lớn nhất. Cảnh quá điềm tĩnh, quá chuyên nghiệp, và dường như cậu ta đang cố tình dùng chính cái "vỏ bọc nhân viên" này để trêu đùa với sự nhạy cảm của anh.
Anh mở máy tính cá nhân, đăng nhập vào diễn đàn. Nickname Kopplo hiện sáng đèn. Anh không gửi bản thu mới, cũng không hỏi về chuyên môn. Anh chỉ gửi cho Kyp một dòng tin nhắn ngắn gọn:
"Hậu kỳ của tôi hôm nay có vẻ rất bận rộn với những 'khoảng lặng kỹ thuật' nhỉ?"
Anh gửi tin xong liền lập tức tắt máy, không đợi hồi âm. Anh muốn xem, kẻ đang ngồi ở góc phòng kia sẽ phản ứng thế nào khi "tần số" của cả hai bắt đầu có những rung động lệch nhịp đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co