Truyen3h.Co

Tần Số Thầm Lặng.

Chương 6

MienNguyn

Sáng hôm sau, tiết trời chuyển lạnh, những hạt mưa bụi bám mờ lớp kính văn phòng tầng 15. Hoàng Anh bước vào phòng làm việc với phong thái đĩnh đạc thường lệ, nhưng đầu ngón tay khẽ miết lên bao da điện thoại trong túi quần.
Tin nhắn tối qua anh gửi đi vẫn ở trạng thái "Đã xem", nhưng không có lấy một chữ hồi âm. Sự im lặng của Kyp trên mạng dường như đang kéo căng sợi dây kiên nhẫn vốn có của Hoàng Anh.
Anh ngồi xuống ghế, mở máy tính và bắt đầu xử lý các email tồn đọng. 15 phút sau, Hoàng Anh nhấn nút gọi nội bộ.
- "Cậu Cảnh, mang bản chỉnh sửa đoạn quảng cáo hôm qua vào phòng tôi."
Khi Cảnh bước vào, Hoàng Anh không ngước mắt lên ngay. Anh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, để mặc người thanh niên đứng đó trong sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối của căn phòng cách âm. Anh muốn dùng chính cái "khoảng lặng" mà Cảnh đã đề cập hôm qua để thử đo lòng kiên định của cậu.
Hơn một phút trôi qua, Cảnh vẫn đứng đó, hơi thở đều đặn, không hề có sự sốt ruột hay lúng túng thường thấy ở một nhân viên bị sếp "ngâm" hồ sơ.
- "Để đó đi." - Hoàng Anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm và khô khốc.
Cảnh tiến lại gần, đặt tập hồ sơ lên bàn. Lúc này, Hoàng Anh mới từ từ tháo kính, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện. Anh cố tìm kiếm một dấu hiệu của việc thức đêm, hay một sự dao động nhỏ khi đối mặt với người vừa gửi cho mình tin nhắn đầy ẩn ý đêm qua. Nhưng không, gương mặt Cảnh vẫn là một mặt hồ không gợn sóng.
- "Tối qua cậu thức muộn chứ?" - Hoàng Anh hỏi, thanh âm bình thản như một lời quan tâm sếp dành cho nhân viên sau khi bắt tăng ca.
- "Vâng, tôi xử lý nốt vài thông số cho bản phối mới." - Cảnh đáp, tông giọng ổn định đến mức đáng sợ.
Hoàng Anh nhếch môi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ:
- "Cậu xử lý thông số, hay xử lý 'khoảng lặng kỹ thuật'?"
Từ khóa "khoảng lặng kỹ thuật" một lần nữa được nhắc lại, rõ ràng và có chủ đích. Ánh mắt Hoàng Anh sắc lẹm, khóa chặt lấy mọi biểu cảm trên gương mặt Cảnh.
Cảnh khẽ nghiêng đầu, một cử động rất nhỏ nhưng đầy sự thâm trầm. Cậu không né tránh ánh nhìn của Hoàng Anh, ngược lại còn tiến thêm nửa bước, đủ gần để anh có thể ngửi thấy mùi hương gỗ thoang thoảng từ áo sơ mi của cậu.
- "Trưởng phòng có vẻ rất tâm đắc với khái niệm đó." - Cảnh hạ thấp giọng, thanh âm vang lên trong căn phòng kín mang một độ rung rất lạ - "Nhưng khoảng lặng chỉ có giá trị khi cả hai người cùng im lặng để lắng nghe nó. Nếu một người cứ cố tình 'phát tín hiệu' để dò xét, thì khoảng lặng đó cũng chỉ là tạp âm mà thôi."
Hoàng Anh khựng lại. Đây không còn là lời đáp của một nhân viên. Đây là lời đối đáp của một kẻ đang chơi cờ cùng anh. Sự điềm tĩnh của Cảnh lúc này khiến anh nhận ra mình đã đánh giá thấp đối phương. Cảnh không hề trốn tránh, cậu đang dùng chính sự chuyên nghiệp tại văn phòng để "phản đòn" lại tin nhắn ẩn danh của anh.
- "Ý cậu là tôi đang tạo ra tạp âm?" - Hoàng Anh nheo mắt, áp lực tỏa ra từ vị thế Trưởng phòng bắt đầu đè nặng.
- "Tôi không dám." - Cảnh khẽ cúi đầu, nụ cười nhạt lại xuất hiện - "Tôi chỉ đang nói về kỹ thuật âm thanh. Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài làm việc."
Cảnh quay lưng bước đi, cử chỉ dứt khoát và điềm nhiên. Khi cậu vừa chạm tay vào tay nắm cửa, Hoàng Anh đột nhiên nói thêm một câu, giọng nói không còn sự gắt gỏng mà mang một vẻ thách thức lạnh lùng:
- "Cậu Cảnh, tối nay tôi sẽ có một bản thu mới. Tôi hy vọng người làm hậu kỳ của mình sẽ không 'im lặng' quá lâu. Nó sẽ làm hỏng nhịp điệu của cả dự án đấy."
Cảnh khựng lại trong giây lát, tay vẫn đặt trên nắm cửa. Cậu không quay lại, chỉ để lại một câu nói ngắn gọn trước khi rời đi:
- "Tần số đúng lúc thì âm thanh sẽ tự động khớp. Trưởng phòng cứ yên tâm."
Cánh cửa khép lại. Hoàng Anh tựa lưng vào ghế, cảm giác kích thích lan tỏa trong lồng ngực. Anh biết chắc chắn rồi. Cảnh chính là Kyp. Và người thanh niên này không hề có ý định che giấu một cách hèn nhát, cậu ta đang mời gọi anh bước vào một cuộc đấu trí mà ở đó, ranh giới giữa sếp - nhân viên và hai người làm nghề lồng tiếng đang dần bị xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co