Truyen3h.Co

[TAYNEW] - CỘNG SỰ

Chương 10

Phaletim2811

Sân ga, New vừa xuống tàu, đứng giữa đám đông tìm kiếm bóng dáng Tay.

Cậu vốn nghĩ rằng, khi mình vừa đến sẽ có một người gọi to 'Đồ đệ ngoan!~~' rồi nhào tới đón, kết quả là, bây giờ chỉ có mình cậu với đống hành lý lớn nhỏ. Cái tên luôn miệng phải bảo vệ cậu khỏi bị giật tiền cướp sắc vẫn không thấy mặt mũi đâu.

Rõ ràng đã nói cho tên đó chỗ mình đứng chờ rồi. New hơi thất vọng. Nghĩ tới nghĩ lui quyết định gọi điện xác nhận chút.

Có lẽ bị tắc đường đi?

"Alô! New." Tay một lúc sau mới buồn bã, ỉu xìu nghe điện.

"Anh... Anh đang làm gì vậy?"

"Đang ngủ, tối hôm qua không ngủ ngon. Mệt chết đi được."

Giữa sân ga huyên náo tiếng người dường như không nghe rõ giọng nói trong điện thoại. New mím môi, bỗng thấy tủi thân, căm giận nghĩ, chơi game, chơi game, bảo sao không ngủ ngon. Nghĩ cậu ngu à!

"Ờ, đã hơn 8h, cậu về đến nơi chưa?"

"Rồi."

"Nếu không thì đi taxi về đi. Ngày mai tôi qua đón cậu đi làm."

"KHÔNG! CẦN!" New bùng nổ, cảm thấy mình thật sự đang ăn dưa bở, thậm chí ngồi trên tàu còn phí công hồi hộp.

Anh ta không đến càng tốt hơn! Có gặp mặt nhau cũng bị anh ta làm tức chết! Mình mới không mong chờ cái gì!

Nghiến răng nghiến lợi cúp máy, cậu kìm nén cơn giận, nhấc hành lý lên đi ra phía xe buýt.

"Cậu là heo à! Mắt cũng không biết nhìn phía trước, cũng không biết quay đầu tìm? Còn có, lỗ tai điếc đặc, người ta đang đứng bên ngoài hay ở nhà cũng không biết! Đúng là đần chết luôn! Sao tôi lại có một đồ đệ ngu ngốc thế chứ!"

Vừa mới cất bước, đã có người đứng phía sau kéo cậu qua, lực không hề nhẹ, lỗ mãng làm rơi hành lý trong tay cậu, một tay vươn lên má cậu, dùng sức nhéo.

New sững người, cơn tức bỗng xì hơi, trong nháy mắt gạt ra

"Này! Đau!" Đè xuống niềm vui, cậu giãy ra xoay người lại, làm bộ cũng phải nhéo Tay. Hắn cười cười nắm lấy tay cậu sau đó ôm cả cậu lẫn hành lý: "New, hoan nghênh trở về."

New nhìn Tay, bỗng nhiên thấy mặt nóng lên.

"Ài, tôi đi xa thật xa đón cậu. Cậu không muốn bày tỏ gì với tôi sao?" Tay lưu manh cười, đưa ngón trỏ chỉ chỉ môi mình: "Không phải có thứ muốn trả lại cho tôi sao?"

"Làm ơn ra dáng cảnh sát một chút được không? Trước mặt mọi người đừng có đáng khinh chứ!" Cậu bước ra chỉ vào đống hành lý dưới chân: "Mau cầm lên, tôi tê hết cả tay rồi!"

Tay rất bất mãn: "Tôi chỉ nói đến đón cậu chứ có nói đến làm người giúp việc đâu."

"Nhưng đồ bên trong đều là mang cho anh."

"Vậy thì cậu lại càng phải có thành ý. Mang đến tận cửa tôi mới nhận."

"Vậy quên đi. Cứ để đó đi. Với tôi mà nói thì có đưa cho anh hay ném vào thùng rác cũng chả có gì khác nhau." New hừ một tiếng, xoay người đi.

"...New! Cậu giỏi! Dám giương nanh múa vuốt trước mặt tôi! Muốn chết hả! New!New!" Tay gào to, dễ nhàng nhấc đống hành lý, nhanh chân đuổi theo.

Ngay sau đó, người phải thét lên là New.

"Ê! Tay anh rất lạnh đó! Đừng luồn vào! AAAAAAAAAA! Tay Tawan!!!! Tên khốn nạn!"

"Ha ha ha ha!"

___

Ngày đầu tiên đi làm sau kì nghỉ, New có một ngày trời đẹp ánh nắng ban sáng xua đi cái lạnh ngày đông, một ngày đẹp trời để bắt đầu.

Đương nhiên, cũng có thể là bắt đầu một ngày mệt gần chết. Bởi vì nghênh đón New trở lại là...ca trực cả ngày.

"New! Cậu đã về!" Tata ở trong phòng nhìn thấy New, hưng phấn lạ thường nhảy ra, khua tay múa chân: "Mau mau. Mở web của cục, có thứ hay cho cậu xem!"

New vẫn đang chìm trong cơn lười ngày nghỉ, không muốn lãng phí ánh mắt, chỉ hơi tò mò hỏi: "Cái gì? Tăng lương à?"

"Hức, cũng không hay đến thế. Nhưng cậu xem khẳng định sẽ rất vui." Tata di chuột, tạch tạch vài cái rồi kéo cậu qua nhìn: "Nhìn đi!"

Cậu 'Ôi!' một tiếng, kích động khác với thái độ lúc nãy, nhìn chằm chằm màn hình.

Là giấy khen công trạng và huân chương của Tay.

"Cái này..." New nghi ngờ nhìn Tata: "Hình như cậu đã báo với tôi rồi mà."

"Nhưng nhìn thấy tận mắt mới xúc động chứ! Huân chương hạng ba đó! Lần đầu tiên tôi được thấy một người có huân chương hạng ba! New, cậu tha hồ tự hào đi!"

"Tôi? Vì sao lại tự hào?"

"Bởi vì đây là việc vui của Tay đại ca chứ sao! Không phải hai người là... cái đó đó sao?"

New trợn mắt, suýt nữa nhảy dựng: "Hai người chúng ta là cái đó đó là cái gì??!! Đồng chí Tata, tốt hơn hết là cậu nên nói rõ cho tôi! Tôi với anh ta chả có gì gì, cậu đừng có đoán lung tung cẩn thận tôi kiện cậu bịa đặt phỉ báng!"

"Hai người các cậu không phải... cái đó, đồng sự với cả thầy trò gì gì đó sao?" Tata bị doạ, luống cuống nói: "Này, cái đó đó mà cũng là bịa đặt phỉ báng à? Vậy lần sau tôi không nói thế nữa. New à, cậu cậu cậu bình tĩnh chút đi."

"..."

Im lặng...

Im lặng...

Im lặng...

Lúc này, trong phòng không ai lên tiếng, dường như tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Mà New đứng giữa bầu không khí yên lặng đó có kích động muốn tự tử.

___

10h sáng, đồn công an tiếp nhận một vụ án. New nhìn lên nhìn xuống không dưới 10 lần, cuối cùng nhấc điện thoại gọi cho trung tâm chỉ huy.

"Xin chào, trung tâm chỉ huy nghe."

"Tôi là New ở đồn công an XX."

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi... muốn hỏi một chút, vụ án vừa nãy..."

"Ý cậu là vụ tìm mèo hả?" Ngữ khí đối phương tràn đầy hả hê: "Chúc các cậu may mắn! Ha ha ha!"

"..." Trung tâm chỉ huy thay người lúc nào vậy? Đại thúc thích nói trịnh trọng kia đâu mất rồi?

"À đúng rồi! Cây ở công viên A kia khá nhiều đó, tìm sẽ rất phiền, các cậu nhất định phải tìm người biết leo cây đó."

"Đã...rõ...''

Cúp điện thoại, New quay lại phòng, yếu ớt hỏi: "Các đồng chí, ai trong số các đồng chí biết leo cây?"

Các vị đồng nghiệp đang ngồi trong văn phòng không hổ là những tay lão làng lõi đời, vừa nghe thấy tình huống không ổn liền đồng loạt cúi đầu bận rộn làm việc. Thậm chí Force còn cầm hẳn quyển 'Quy phạm xử lý công việc trong cơ quan công an' lên đọc, lẽ nào anh ta không thấy mình đang cầm ngược hả???

New đứng ở cửa bị ăn quả bơ, khóc không ra nước mắt.

Con người từ lúc bắt đầu ca làm vẫn trắng trợn lười biếng – Tay Tawan sau khi đọc xong tin giải trí cuối cùng, phong cách mà vứt tờ báo, dí đầu thuốc xuống gạt tàn, tung chìa khoá trong tay trực tiếp kéo vai New ra ngoài, vừa đi vừa oán giận nói: "Chẳng lẽ trên đời này còn có thứ mà thầy cậu không làm được sao? Dám đi hỏi người khác, đến cùng có biết ai mới là cộng sự của cậu không hửm?

New bi thương nhìn hắn hỏi: "Anh đi thật à?"

Tay hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường: 'Cậu bé nhà mình thật là thiếu hiểu biết, sư phụ đây vách đá cũng đã trèo qua thì leo cây là cái gì cơ chứ!"

"Vâng vâng vâng, đúng là khoác lác không bị tính là vi phạm pháp luật mà."

Tay nhíu mày: "Không tin sao?"

"Không tin." New nói như đinh đóng cột.

"Khinh bỉ tôi là phải trả giá rất lớn đó, khà khà." Tay cười xấu xa, lên xe hỏi: "Đi đâu?"

"Công viên A."

Công viên A là nơi mà mấy cụ già hay đến, cách đồn công an không xa, đi mấy phút là đến nơi. Bà cụ mất mèo đang cuống lên, lôi tay New mà thở ngắn than dài, đau lòng muốn chết. Cậu vốn là người dễ mềm lòng, lần này làm tinh thần trách nhiệm tăng cao, quyết tâm phải tìm ra mèo con.

"Mèo con, mau ra đi! Meo meo meo, đừng quậy nữa, bà nội con gấp muốn chết rồi kìa." Vén mấy bụi cây thấp, cậu dùng giọng tràn ngập tình cảm mà gọi mèo con.

Đã tìm được 20 phút rồi mà công viên lại lớn như thế, bóng dáng mèo con vẫn không thấy đâu.

Tay đứng sau cậu, ngậm điếu thuốc, nhàn nhàn thở ra câu: "New, mông cậu thật tròn."

"...Ngại ghê, tôi mặc quần đó."

"Không sao, cố gắng nhìn vẫn có thể nhìn ra được hình dáng."

"Làm khó anh rồi..."

"Hừm, nhìn nhiều thành quen."

"... Nếu như tôi không nhầm thì anh cũng là cảnh sát đó, phiền anh chuyên nghiệp chút đi, đến chỗ khác tìm đi."

"Tôi đang tìm mà."

"Sao tôi lại không thấy thế?" New thẳng eo, hung ác trừng Tay: "Tôi chỉ thấy anh đang nói vớ vẩn thôi."

"Tôi nói vớ vẩn hồi nào, mông của cậu vốn rất..."

"Tay Tawan!!! Nếu không làm việc thì cút! Tôi không cần tên cộng sự háo sắc!!!!" New giận thật rồi, cơn tức không phải nhỏ, nếu không phải biết bản thân không đánh lại tên này thì cậu nhất định đập tên ngốc trước mặt một trận ra trò.

Tay nhìn cậu mắng một lúc, im lặng, đi chỗ khác.

Biết sai rồi? New nhìn bóng lưng cô đơn của hắn, nghĩ thầm, không phải nãy mình mắng quá nặng lời chứ? Lại đi mắng một tên lưu manh không biết xấu hổ...

Kết quả, Tay đi đến một cây um tùm cách bọn họ không xa, chỉ lên trên: "Đồng chí cảnh sát New à, nó ở đây lâu rồi, là tôi tìm ra đó."

Hả?! New giương mắt, nhoáng cái hết tức.

Con vật nhỏ lông mềm mềm làm ổ trên cây không thèm động đậy, ngủ đến là sướng. Màu lông trắng pha vàng, con vật bé nhỏ, đúng là con mèo đang mất tích của bà cụ mà.

"...Tay."

"Hửm?"

"Anh, đã, sớm, tìm, thấy?"

"Đúng thế."

New kìm nén mong muốn bóp chết tên này hỏi lại: "Tại sao không nói cho tôi?"

"Nhìn cậu giả tiếng mèo kêu rất hay."

"..."

"Đồ đệ ngoan, cậu muốn cảm tạ tôi như nào đây?"

"Này, hình như đây cũng là vụ án của anh đó..."

"Nhưng người bà cụ nhờ là cậu.''

"Anh còn có thứ gọi là liêm sỉ không?"

Tay nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc... lắc đầu.

New đang tức muốn xì khói mà cũng phải bật cười, đập lên vai hắn một phát: "Nghiêm túc chút đi, trèo lên mang nó xuống đi."

Tay không trả lời, chỉ sâu xa nhìn cậu.

New có dự cảm không tốt.

"Đồ đệ ngoan, không phải cậu không tin là tôi biết leo cây chứ?"

"..." Nhất định là có việc không hay sắp xảy ra.

"Nếu không thì... cậu thử leo lên xem?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co