Chương 9
"Đồ đệ ngoan, đang làm gì đó? Có nhớ tôi không?"
"Ngày nào cũng hỏi không thấy phiền sao?" New vừa đưa Bua về, đang đi trên đường mà lòng rối như tơ vò, lời vừa ra khỏi miệng không tự chủ mà mang đầy mùi thuốc súng.
"Không hề phiền nha." Tay hiển nhiên không bị doạ vẫn cợt nhả như thường: "Được rồi, tôi biết cậu ngại biểu đạt tình yêu với tôi mờ. Thôi thì đổi chủ đề vậy, ngày mai cậu về lúc mấy giờ? Tôi ra bến xe đón cậu."
New nghiêm mặt, tức giận nói: "Tôi có thể tự về, anh là một tên thương binh đó, vạn nhất có chuyện gì thì tôi không muốn chịu trách nhiệm đâu."
"Ai bảo tôi là thương binh, cậu có tin là tôi lúc này chỉ dùng một tay là nhấc được cậu không?"
New bị chọc cười, nhịn cười, hừ một tiếng: "Tối mai về, đừng đón."
"Vậy lại càng không được, trời tối như thế, nhỡ cậu bị giật tiền hay cướp sắc thì sao đây?"
"Làm gì có chuyện đó."
"Việc này khó nói, như tôi đây lúc nào cũng cố gắng 'giữ mình trong sạch' mà còn có lúc không kiềm chế được nữa là người khác."
New bó tay, hung hăng nói: "Vậy thì tôi trét bùn lên mặt rồi đeo túi rách là được chứ gì?"
Tay cười to, sau đó nghe thấy điện thoại có tiếng rõ ràng là tiếng hôn: "Không cho cãi. Trước hết tôi tặng cậu một cái hôn, đồ đệ ngoan nhớ mang cho thầy đặc sản thật ngon."
Mặt New nóng lên: "Làm trò gì đó! Biến thái! Ai thèm cái nụ hôn kia của anh chứ! Lấy về!"
"Cũng được thôi. Khi nào về thì trả cho tôi." Tay cười đến càng phơi phới, cậu ngơ ngác mãi mới ý thức được là mình lại bị chiếm tiện nghi, thẹn quá hoá giận, căm giận nói: "Cút! Lưu manh!"
"Hết lưu manh lại đến biến thái. Cậu đừng làm người khác hiểu lầm là tôi với cậu có cái gì đó chứ."
Ngày nào anh cũng diễn 'cái gì đó' với tôi mà còn sợ người khác hiểu lầm sao? New chỉ muốn lườm hắn một phát: "Không thèm nghe anh nữa. Đang bực mình. Khi nào về thì tôi báo, anh tắm sớm rồi ngủ đi!"
"Bực cái gì?" Tay không dứt, không ngại tốn tiền điện thoại nói: "Mau nói chuyện với tôi đi, không là tôi sẽ giảng đạo cho cậu."
New lầm bầm, buồn rầu nói: "Thực ra cũng không có gì hết. Lúc nãy vừa bị mẹ lừa đi xem mắt thôi."
Tay sững người, hiển nhiên chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, nửa ngày cũng không nói được gì.
"Ài, cô gái kia cũng không tệ."
"...Thế sao còn bực." Âm thanh bên kia thấp mấy độ, ngay cả ngữ khí cũng nghiêm túc hơn hẳn, nghe có chút u ám.
"Nhưng tôi lại phá hỏng."
"..." Có người tức, thẳng thắn không bày tỏ quan điểm.
"Nếu như mẹ tôi mà biết chuyện khẳng định sẽ mắng chết tôi. Bây giờ về nhà là phải bị thẩm vấn. Nghĩ đến là đau đầu."
"Rốt cuộc là cậu tiếc vì không dụ dỗ được cô gái đó hay là sợ mẹ mắng hả?"
"Sao tôi lại phải dụ dỗ cô ấy? Tôi cũng đâu phải là Tata muốn lấy vợ đến phát điên. Tôi cũng không có cảm giác gì với cô ấy." Cậu khẽ thở dài: "Nói đến cũng thấy lạ. Rõ ràng tôi là một người đàn ông trưởng thành vậy mà trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương rồi kết hôn? A, Tay, không phải tôi lãnh cảm chứ?"
Đúng lúc này, có một cô gái mặc thời trang đi qua, nghe thấy câu cuối cùng của cậu không nhịn được quay lại, khinh bỉ liếc cậu một cái.
Tay thả lỏng, miễn cưỡng ngáp một tiếng, dùng ngữ điệu giả ngu nói: "New, lẽ nào cậu còn chưa phát hiện là mình không cần phải có bạn gái sao?"
"Vì sao? Tôi là đàn ông đó."
"Vậy tôi hỏi cậu. Mỗi ngày, sau khi tan sở, có người nào cùng cậu ăn cơm không?"
"Có, anh..."
"Lúc ăn xong, có người nào đưa cậu về không?"
"Có, anh... Ài, không đúng, là tôi đưa anh về chứ?"
"Cũng không khác nhau lắm! Còn có, có ai cùng cậu trải qua cuối tuần không?"
"Có, anh..."
"Nhìn nhật ký điện thoại, có ai hay gọi cho cậu ân cần hỏi thăm không?"
"Có, là anh... Toàn gọi sai khiến tôi..."
"Đừng nhảm như thế! Quay lại chủ đề, năm hết tết đến, có ai mà cậu muốn tặng quà không?"
"Ây... Là anh ép tôi mà..."
"Đừng giả vờ. Tôi biết cậu ngại thừa nhận mà. Gặp phải chuyện không vui, có ai ở bên an ủi cậu không?"
"Có, anh..."
"Gặp chuyện vui, có ai chia sẻ với cậu không?"
"Có, anh... bắt tôi mời cơm..."
"Có người mà khi sinh bệnh, bị thương làm cậu cuống lên?"
"Tôi nói không có thì anh có tin không..."
"Thế là được rồi!" Tay vỗ tay cái độp: "Lần này thì đồ đệ ngoan đã nghĩ thông chưa?"
"Có vẻ, có chút đạo lý..."
"Thế nên, cậu còn cần bạn gái làm cái gì? Kiếm người chơi liên quân với chúng ta à?"
"Ồ..." New bị tẩy não, trong thời gian ngắn không tỉnh được, chỉ có thể thuận theo nội tâm của mình, lo âu hỏi: "Vậy chẳng may anh kết hôn thì không phải tôi rất thê thảm sao?"
"Yên tâm đi. Tôi đã nói là không kết hôn mà, chỉ cần cậu tốt với tôi, tôi sẽ không bỏ rơi cậu, thấy sao?"
"Tôi đối với anh đã rất tốt..." New gãi đầu, chỉ sợ hắn đổi ý, vội nói: "Cái đó, một lời đã định."
"Ừm! Một lời đã định."
___
Lúc về đến nhà thì trong lòng New vẫn đang rối rắm.
Trải qua một đoạn đường dài bình tĩnh suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng ý thức là mình lại mơ mơ hồ hồ bị Tay thực sự chiếm tiện nghi, nhưng lúc này điều đó không quan trọng nữa. Lúc này, trong đầu cậu đang tính xem sau khi mở cửa mẹ sẽ nói gì.
Cậu mà nói cô gái kia tuy là cao gầy, hoạt bát đáng yêu, thông minh, lễ phép, nhưng mà cậu lại không có hứng thú, có gặp nữa cũng không có hứng thú sao?
Đại khái, còn chưa nói hết thì mẹ già sẽ đem bảo vật gia truyền – 'chổi phất trần' ra để khai thông đi.
Thôi, duỗi cổ ra là một đao, rụt cổ lại cũng chỉ một đao, đi vào rồi nói.
Giữ vững tinh thần 'đánh không đánh trả, mắng không cãi lại', New mở khoá, bất an đi vào nhà.
Lúc vào nhà, New tâm tình rất ngổn ngang.
"Đã về?" Mẹ New bê một rổ táo từ bếp ra, nhàn nhạt liếc cậu một cái, mặt không biểu tình, so với lúc trước hò hét muốn xem con dâu như hai người khác nhau.
New kiên định tin rằng đây chỉ là bình tĩnh trước cơn bão, cảm thấy không chừng sẽ nhận được câu 'bất hiếu', thế là nín thở chăm chú nhìn, bày ra bộ dạng sẵn sàng quỳ nhận sai.
Kết quả mẹ New không hỏi gì, chỉ đi qua cậu đem táo để lên khay, quay qua giục cha New: "Mau thử táo tôi mới mua đi, có ngon hơn tuần trước hay không?"
"Vừa mới ăn no xong, không ăn được nữa." Cha New đang xem dở trận bóng, đau khổ nói còn sờ sờ bụng tròn vo.
"Thế sao ông còn giấu gói cá khô chiên ở dưới gối ôm?" Mẹ New lập tức thay đổi thái độ, chỉ rõ chứng cứ phạm tội.
"Ây..."
"Lão già đáng chết, đồ ngon không ăn, cả ngày cứ như trẻ con ăn vụng quà vặt!"
"Tình cờ thôi ha ha, không cần quá để ý đâu."
"Tình cờ? Hôm qua không phải ông cũng nói thế sao?"
"..." New yên lặng đứng quan sát hồi lâu mới nói: "Cha, mẹ, con... đi tắm..."
Tắm xong đi ra, cha mẹ đã vào phòng ngủ mở máy sưởi xem TV, phòng khách hiếm khi yên tĩnh lại. New vào phòng ngủ, giống như hồi bé ngồi trên bệ cửa sổ, hé mở cửa, đưa mặt ra ngoài hít vào một hơi không khí lành lạnh.
Cửa phòng có tiếng gõ nhẹ, cha New mở cửa đi vào. Cậu giật mình, lúc nãy yên tĩnh, hồn liền bay đến giữa trời rồi.
"Cha..."
Cha New đi đến bên cửa, vỗ vai động viên con trai: "Cha đã nói qua với mẹ con rồi. Yên tâm đi, mẹ sẽ không ép con nữa đâu."
"Hả?" New tròn mắt ngạc nhiên, cha New gật gật đầu, đang định nói 'Mẹ con cũng là người thấu tình đạt lý' thì lại nghe con trai lầm bầm: "Cha là người bị thê quản nghiêm mà cũng dám nói với mẹ con à."
"..." Cha New bỗng cảm thấy vợ mình nói không sai. Con trai càng lớn càng không đáng yêu mà. Lúc trước ngoan ngoãn học hành đến ngơ người còn làm cho mình đau lòng, mà bây giờ, thường làm ông muốn có cảm giác kích động muốn đập cho phát.
"Cha?"
Cha New nhìn bộ mặt đầy vô tội của con trai một lúc, thở dài nói: "Vẫn là còn bé mới tốt. Con chỉ biết dính lấy chúng ta, một bước cũng không rời, như chim cút con vậy."
"Cha, không thể hình dung cái gì anh tuấn chút sao?"
"Có thể chứ. Bây giờ con cánh lớn cứng cáp rồi, không phải trở thành một...."
"Chim ưng?"
"... Đại chim cút."
New hắc tuyến: "Thế còn cha?"
"Con là Đại thì cha đương nhiên là Lão chim cút rồi."
Cậu bật cười, cười rồi thấy lòng có chút chua xót.
"Lão chim cút không quản được tiểu chim cút nữa rồi, nhưng con phải hiểu mẹ con chỉ muốn con như bao người khác, sinh hoạt an an ổn ổn. Lúc con quyết định theo nghề cảnh sát làm chúng ta rất lo."
"Cha, con vẫn luôn tự biết chăm sóc bản thân thật tốt mà. Đừng lo gì, không phải còn có... Ây, đồng nghiệp chăm sóc con mà."
"Công việc bây giờ có làm con vui không?"
"Có ạ, rất vui mà."
"Vui vẻ là tốt rồi." Cha New vuốt đầu con trai, nói: "Biết là con làm gì cũng đều nghiêm túc, nhưng khi gặp được người mình thích nhất định phải dũng cảm theo đuổi. Đừng vì công việc mà trễ nải việc khác."
"Con biết rồi." New nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút. A, lúc này ngoại trừ cha mẹ, người thích hẳn là Tay đi...
Phi!!! Kẻ đáng ghét nhất cũng là hắn !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co