Truyen3h.Co

[TAYNEW] - CỘNG SỰ

Chương 11

Phaletim2811

Vòng tay ôm chặt cành cây, New sợ hãi tột độ nhìn xuống dưới, nhìn xong lại sợ mà nhắm tịt mắt lại.

"Mau xuống đi, ngốc thế!" Tay đứng dưới gốc cây ngửa cổ, đứng chỉ huy rất có khí thế: "Chân phải giẫm thử lên cành to kia xem có chắc không."

"Không được!" Cậu hét to: "Tôi mà di chuyển là ngã đó, tôi biết mà!"

Một tay ôm cây, một tay ôm mèo mà lung lay treo người, nếu như không phải vì sĩ diện thì cậu đã gào khóc rồi. Lúc nãy trèo lên cây còn dương dương tự đắc là trèo cây cũng chỉ có thế mà thôi, lúc này cuối cùng cũng hiểu rõ, nói trước bước không qua.

"Tay Tawan!!! Tôi hận anh! Tôi sẽ không đời nào viết tổng kết cuối năm cho anh!!!"

"Có sức gào không bằng xuống nhanh đi. Phiền quá là tôi đi đó."

"Anh dám! Tôi giết anh!" New sắp phát điên, tuy là lòng tự tôn to lớn cùng với đạo đức nghề nghiệp nên cậu không cho phép bản thân mình ở thế hạ phong nhưng so với lòng tự tôn thì mạng sống tương đối quan trọng hơn, hành động thiếu suy nghĩ thì ngã xuống không chết cũng bị thương ít nhiều.

"Muốn giết tôi thì cũng phải xuống dưới trước đã. Nghe lời đi. Bước chân phải ra!"

Trong lòng đem tên Tay kia ra mắng triệu lần, New cuối cùng bất chấp hết, dựa theo lời của tên kia bò xuống một chút.

"Sắp đến rồi. Đừng sợ. Nắm cành cây bên trái đó. Giẫm lên hốc cây đó đi."

"Rất...rất ghê đó. Chờ tôi tĩnh tâm chút..."

"Không có gì đâu. Can đảm chút đi, làm theo lời tôi là được."

"Anh thì thoải mái rồi. Đứng... đứng ở chỗ này cũng không phải là anh...Vạn nhất...vạn nhất tôi mà có chuyện gì để xem anh ăn nói sao với mẹ tôi..."

Bên dưới cây yên lặng một lúc rồi có tiếng nói: "New".

"GÌ!!!"

"Tôi sẽ không để cho cậu xảy ra chuyện gì."

AAAAAAA!!!

Đừng tưởng anh dùng cái giọng thâm tình, chân thành đó thì tôi sẽ bị lừa! Tôi hận anh hận anh hận hận anh !!!!

Không biết có phải là oán khí trên người cậu toả ra quá mãnh liệt không mà làm mèo con đang ôm trong ngực giãy giụa một hồi làm cậu sợ hết hồn, luống cuống tay chân dỗ mèo con: "Mèo con, ngoan nha, đừng cử động nữa, xuống dưới sẽ mua cho mèo con đồ ăn ngon."

Tên tiểu tử này đang làm gì thế?! Không biết mình ở dưới cũng đang lo lắng sao?! Tay bùng nổ, không nhìn nổi người kia nữa, dứt khoát xắn tay áo nhảy lên cây, leo qua các cành cây, nhanh nhẹn mà thuần thục trèo đến bên cạnh New.

"Này, anh đang làm gì đó?" New thấy mấy cành cây rung rung liền bị doạ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một lúc sau trợn mắt nhìn tên ngoài hành tinh kia cách mình có hai bước chân: "Anh, anh sao lên nhanh như vậy? Thật sự là trèo lên sao..."

"Phí lời, chẳng lẽ tôi bay?" Tay duỗi tay ôm lấy mèo con, trong giọng nói ẩn chút trách cứ thân mật: "Chút việc nhỏ cũng không làm xong, xuống dưới kia sẽ tính sổ với cậu."

"Tôi đây còn chưa tức, không cần tên ác nhân nào đó cáo trạng trước đâu." Cậu cuối cùng có thể khống chế thăng bằng, mà có tên kia bên cạnh thì cậu cũng an tâm hơn.

Vẫn là ỷ lại tên này quá mức. Gay go quá.

"Nói thật ra, tôi rất tò mò..."

"Tò mò cái gì?" Cậu rất tin tưởng trực giác của mình, tên khốn này sẽ không thốt ra được ngà voi gì đâu.

"Cậu ngốc như thế, nếu không có tôi bên cạnh thì có thể sống nổi sao".

Thấy chưa.

"Thật ra là, không có anh bên cạnh, không biết chừng tôi còn thọ hơn nhiều."

"Tiểu tử thúi! Có tin tôi cho cậu một đạp bay thẳng xuống không?"

"Theo tình huống bây giờ thì tôi đạp anh có vẻ dễ hơn đó."

"...Còn không đi theo!"

"Biết rồi!"

Vật hồi nguyên chủ, bà cụ ôm mèo con vui vẻ nói cảm ơn, New đỏ mặt xua tay liên tục, chột dạ khi cảm thấy ánh mắt mèo con tràn đầy khinh bỉ.

Ài, hy vọng sự kiện kêu cha gọi mẹ trên cây không bị lan truyền, cậu chưa muốn thành trò cười cho các cụ đâu.

Lúc về đến đồn là vừa đẹp 12h trưa, Tay đỗ xe, thấy các đồng chí đồng nghiệp đang di cư từ phòng làm việc đến phòng ăn đột nhiên tràn đầy hứng khởi nói: "Đồ đệ ngoan, thầy cậu mời cậu một bữa đồ nướng nha?"

Lại thế rồi, ai biết được trên người hắn ta có ví hay không chứ! New còn đang chìm trong ưu thương do bị mèo con khinh bỉ, lạnh lùng nói: "Tôi đang nóng trong người."

"À~~~ Tôi ăn, cậu nhìn, ok?"

"..."

"Được rồi, được rồi, đi ăn đầu cá hầm."

"Ăn ở nhà ăn không được sao?"

Tay nhíu mày, bày vẻ uỷ khuất: "Trong một tuần cậu nghỉ phép tôi ngày nào cũng ăn ở nhà ăn, ngán muốn chết rồi."

"Tôi không ngán, anh ra ngoài ăn đi."

"Không được, không có cậu thì tôi không ăn được gì."

"..." Quả nhiên tên này chỉ vì lừa mình trả tiền mà mấy lời không biết xấu hổ cũng có thể nói được. New khẽ nắm tay lại, cắn răng nói: "Vậy trước khi tôi đến đồn công an với hơn hai mươi năm kia anh sống kiểu gì mà chưa chết đói thế?"

"Là tôi kiên cường chịu đựng chờ đến ngày cậu xuất hiện."

"Vậy thì uất ức cho anh quá..."

"Hừm, nhưng cậu cũng đừng quá áy náy, chỉ cần đi theo tôi ăn là tôi sẽ tha thứ cho cậu."

New không nhúc nhích, thái độ kiên quyết muốn đấu mắt với Tay, sau đó lại thấy mình bị đánh bại rồi.

___

Đầu cá ở một quán cơm nhỏ nhưng đắt hàng, bảng hiệu hình đầu cá hầm đầy đặn là món New thích nhất. Tay từng không thích ăn ở đây vì đồ ăn quá thanh đạm nên không thường đến, thế mà hiện tại cũng thành khách quen.

Ừm, đại khái là nếu ăn đồ nướng, mấy món lẩu cay cũng không dụ cậu đi được nên đầu cá hầm chính là sát thủ dành chiến thắng cuối cùng! Đi thôi.

Món ăn rất nhanh được bưng lên, Tay gọi thêm một đĩa ớt nhỏ, ăn từng quả từng quả đến happy. Mà New sau khi trải qua trận chiến hoành tráng ở công viên thì da ngực cũng dán vào lưng luôn, xới một bát cơm lớn rồi vùi đầu chiến đấu.

"New, tôi biết cậu vì sao lại thích ăn đầu cá rồi!" Liếc mắt nhìn mấy tờ quảng cáo trên tường, Tay đột nhiên bày vẻ 'bỗng nhiên tỉnh ngộ'.

Biết rõ đây là cái bẫy mà cậu vẫn không nhịn được, tức giận hỏi: "Vì sao?"

"Vì cậu ngốc nên phải cố gắng bồi bổ chứ sao, haahhahahahaha!"

"..." Tên khốn này quả nhiên không phun ra được ngà voi nào mà! New trong lòng căm hận chém tên kia, coi đầu cá như đầu anh ta mà hung hăng gặm nát.

"Giận rồi"

"Không thèm."

"Được rồi, được rồi." Tay thu lại nụ cười, dùng giọng dỗ trẻ con nói: "Ngốc thì sao cơ chứ. Có ngốc nữa thì tôi vẫn thích."

Lời này quá mức ám muội làm cậu vốn là cây ngay mà trái tim cũng nảy một cái, mặt xoạt một cái đỏ bừng bừng.

"Bởi vì.... Nhìn cậu ngốc thật sự chơi quá vui, hahahahahaha!"

New muốn trực tiếp đem đầu cá vứt lên mặt tên kia.

Buổi chiều tan tầm, New cơm cũng không ăn mà đến thẳng phòng nghỉ, một đầu gối lên tay vịn salon, đắp một chăn nhỏ, ngủ.

Tay dựa vào cửa dùng giọng dạy dỗ nói: "Các cụ có câu, ăn no nghĩ chuyện dâm dục, cậu thì còn chưa ăn đã ngủ là không đúng."

"Ngại ghê cơ... Tôi không có sức mà nghĩ đến chuyện dâm dục..." New xoay người lại, sống dở chết dở rên rỉ một câu: "Mệt chết đi được! Mau qua đấm lưng cho tôi..."

"Nghĩ hay nhỉ!" Tay đi tới, dùng sức vỗ lên mông cậu qua lớp chăn: "Dậy! Đi ăn cơm với tôi!"

"Không muốn..." New đau khổ lắc đầu.

"Không ăn cơm tối thì lấy sức đâu để đi tuần?" Tay không buông tha mà quay đầu cậu lại, nhéo nhéo tai cậu, nhưng vừa nhìn thấy cậu uể oải, động tác liền nhẹ đi nhiều.

Sau kỳ nghỉ an nhàn, đột nhiên trở lại công việc có cường độ cao làm người ta không chịu nổi. Huống hồ thể lực vốn không tốt mà buổi sáng mới bị tên ngốc nào đó bắt trèo cây, buổi chiều lại xử 7 8 vụ nữa, mệt muốn chết.

"Tay..." New sống dở chết dở kêu, âm thanh như muỗi kêu.

"Hả?"

"Nếu như tôi ngất thì có tính là tai nạn lao động không?"

"Không thể!"

"Ờ... Thật ác."

"Tôi ra ngoài mua bánh bao cho cậu nha. Muốn ăn nhân gì?"

New mơ mơ màng màng mở một mắt, nói: "Không muốn...Không muốn ăn cơm..."

Tay buồn cười véo mũi cậu: "Bánh bao chứ không phải cơm!"

"Tuỳ đi..." New nhắm mắt lại, cảm giác có một bàn tay ấm áp đang xoa thái dương cậu, không nặng không nhẹ, rất thoải mái.

'Ài, nếu như ngày nào cũng có đãi ngộ này thì thật tốt.' New hạnh phúc mà tiếc nuối.

___

Tỉnh lại sau giấc ngủ, bụng đã réo ùng ùng, New nằm lay lắt, không muốn động đậy luôn.

Đói quá, thèm ăn một cái bánh bao thịt lợn thật to thật mập quá cơ, ai có thể mua cho mình thì đời sau chấp nhận làm trâu làm ngựa báo đáp...

Hai phút sau, New giật mình, không ngóng được đồ ăn mà lại nhận được một tin dữ. Khu vực đồn công an quản có mấy vụ án, nếu không giải quyết xong thì cứ chuẩn bị nghe trung tâm chỉ huy mắng cho cẩu huyết lâm đầu đi. Thế nhưng cậu chưa viết báo cáo!!!!

Cứu.. mạng!!!!

Lần này đến cả chuyện bò đi mua bánh bao đều bị biến thành hy vọng xa xa vời vời luôn rồi...

Chấp nhận số mệnh mà đứng lên, đèn cũng không bật, đầu óc đặc lại, mờ mịt ra ngoài. Vừa đi vừa mắng người nào đó khốn nạn kia lúc cần nhất vĩnh viễn không giúp gì, bây giờ chắc chắn đang ngủ như chết ở đâu rồi.

Thật vất vả mới mò đến được cửa, chưa kịp mở ra đã bị một người đẩy đột ngột từ ngoài vào, cậu tránh không kịp liền bị ăn một phát cụng đầu.

"Ngốc! Đứng lên mà còn không bật đèn, định tiết kiệm điện à?" Tay đi đến không những không an ủi mà còn vỗ gáy cậu mấy phát.

New một tay che trán, một tay ôm gáy, nửa ngày mới tỉnh lại, tức giận nói: "Hỗn đản! Tôi mà bị chấn động não thì anh chịu trách nhiệm đi!"

"Ha, muốn nhân cơ hội ở bên tôi cả đời hửm? Nói sớm chút thì tôi chấp nhận lâu rồi." Tay đặt mấy hộp cơm lên bàn, bê mấy cái ghế nhỏ lại: "Đến đây nào, ăn thôi."

"Không ăn, tôi đi viết báo cáo." New không thèm ghi nợ, thở phì phò ra ngoài. Tay nhanh chân chặn lại, tóm lấy vạt áo sau của cậu, coi cậu như gà con mà tha về.

"Anh làm trò gì thế hả!!!!"

"Ta đây nhọc công khổ sở đi ra ngoài mua bánh bao cho cậu đó. Cậu dám không ăn hửm? Hơn nữa, trời tối cậu không bật đèn mà đi qua đi lại trong phòng làm gì?"

New tức nổ mũi: 'Tôi không bật đèn vì nghĩ anh đang ngủ, sợ đánh thức anh đó!"

"Cậu là heo à! Tôi muốn ngủ trên giường thì làm sao có thể vứt cậu ngủ ở salon được chứ! Tôi là người ích kỷ như thế sao!"

"Anh....vốn rất ích kỷ mà..." New tự biết mình đuối lý, khí thế lập thức hạ xuống.

"Thật sự là tôi bị cậu làm tức chết rồi." Tay vò loạn đầu cậu rồi chạm vào cái trán đang đỏ ửng của cậu: "Đồ đệ ngốc của tôi, đầu bị động một phát như này nhỡ sau này lại ngốc hơn thì sao giờ."

"Nói bừa, tôi đây chưa bao giờ ngốc nhá!" New đỏ mặt gạt tay hắn xuống: "Tôi đi viết báo cáo đã, à mà mấy giờ rồi?"

"Còn sớm, mới hơn 8h." Tay đắc ý cười hắc hắc hai tiếng, một mặt bày bộ dáng tranh công nói: "Nói cho cậu biết một tin tốt, báo cáo kia tôi đã viết xong hộ cậu rồi!"

New ngẩn người, nghiêm túc hỏi lại: "Trông tôi rất dễ lừa sao?"

"Lừa cậu là cún con, tôi đã dùng mail của cậu để gửi rồi."

"Thật, thật á?!" New thoạt nhìn còn lo lắng hơn: "Báo cáo không thể viết linh tinh được, tôi phải đi xem còn cứu vớt được gì không!"

Từ văn phòng trở về liền thấy Tay khoanh tay mặt mất hứng ngồi đó.

"Cái đó... viết rất tốt..."

"Vô nghĩa! Còn không mau cảm ơn tôi đi!"

"Cám ơn~~~" New cười theo, đang định biểu hiện chút mình đã nhìn hắn với cặp mắt khác xưa nhưng nghĩ lại liền nghiêm mặt: "Cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Đó cũng là phận sự của anh, làm tốt là dĩ nhiên rồi."

"Nhưng mà viết không xong thì người nghe mắng là cậu đó."

"Ai bảo bình thường anh không chịu làm gì, đẩy hết mọi chuyện qua cho tôi làm cơ." Cậu ngồi xuống ghế, cầm bánh bao hỏi: "Bánh bao mua hết bao tiền, tôi trả anh."

Tay ngồi xuống cạnh cậu: "Không cần tiền, muốn lấy thân báo đáp."

"Ngại ghê cơ, tại hạ bán nghệ không bán thân."

"Làm sao thầy cậu lại không mua được đây, chỗ béo bở không được dành cho người ngoài mà." Tay tâng bốc không biết ngượng.

"Thỏ không ăn cỏ gần hang." New gặm bánh bao, hai má phồng phồng, dùng ánh mắt như nhìn tên ngốc nhìn Tay: "Cũng được, nếu anh đã kiên trì thì sáng mai qua nhà tôi cầu hôn đi."

"Được, đầu tiên, tôi tặng cậu sính lễ." Tay cười lớn, một tay giữ lấy gáy cậu, mạnh mẽ in lên mặt cậu một nụ hôn.

"Này! Anh làm gì đó! Điên à!"

"Đồ đệ ngoan đỏ mặt thật là đáng yêu a~ Nào, thêm cái nữa."

"Biến thái! Bắn xa ra đi! Đừng để tôi đánh anh nha!"

"Ha ha ha ha ha ha..."

*^*^*^*^*^*^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co