Truyen3h.Co

[TAYNEW] - CỘNG SỰ

Chương 12

Phaletim2811

2h30p sáng, hai vị cảnh sát của chúng ta quấn quần áo lên người, chuẩn bị đi đến ngoại thành xử lý một vụ đánh nhau nhỏ.

Nhiệt độ ngoài trời đã xuống dưới 0 độ, trời vừa mưa nên trên mặt đất còn vụn băng, bước chân lên là nghe răng rắc. New vừa ra khỏi cửa đánh cái hắt xì, vội vàng hà hơi vào lòng bàn tay rồi úp lên tai.

Tay nhìn cậu lạnh đến hai má đỏ bừng, trong lòng có chút ngứa ngáy.

"New."

"Gì?"

"Cậu thật đáng yêu."

"Hả?!"

Một giây sau, Tay trực tiếp dùng hành động để biểu thị tình cảm của mình, chính là ── thò tay vào cổ cậu.

"Tên khốn! Anh làm trò gì thế!!!" New quả nhiên giật nảy mình, nhảy ra xa, đứng một bên hận không thể bóp chết tên này.

Tay phát huy phong cách vô sỉ của bản thân đến cực điểm, cợt nhả nói: "Sính lễ cũng đã đưa mà cũng không được sờ chút nào sao?"

"... Không thể."

"Tôi lại càng muốn sờ."

New vội né, tức giận nói: "Thích đùa giỡn kiểu lưu manh đúng không!"

"Chuyện đều là hai bên tình nguyện làm sao có thể gọi là lưu manh được cơ chứ?" Tay bày vẻ cây ngay không sợ chết đứng, trông vào lại tưởng đã cưới người ta vào cửa rồi ấy chứ.

"Ngại ghê, tôi đây một chút cũng không tình nguyện..."

Tay làm bộ không nghe thấy, mạnh mẽ vỗ vai New: "Ài, hơn nữa sính lễ cũng đã nhận, tiếp theo có phải nên là động phòng?"

"Nằm mơ, còn chưa bái đường đâu!"

"Vậy lúc nào cậu mới bái đường với tôi?"

"Kiếp sau. Anh đầu thai làm mỹ nữ thì tôi sẽ cân nhắc một chút."

"Kiếp sau lâu quá, tôi sợ cậu không nhớ nổi. Bây giờ tuy tôi không phải là mỹ nữ nhưng ít ra cũng là mỹ nam. Thôi thì cậu dùng tạm đi."

"Không thể!"

"Đồ đệ ngoan..."

"Làm nũng cũng không được!" New ngạo kiều ngẩng đầu nhìn thấy tên kia đang đứng dựa vào tường, bộ dáng chán nản thì trong lòng hiếm có cảm giác đắc ý khi chiếm thế thượng phong.

Nhưng cũng không duy trì được lâu thì cậu lại bắt đầu buồn bực. Thế mà mình lại ấu trĩ đi cãi nhau, coi như thắng cũng không vui nổi.

Ài, ở cùng tên khốn này một thời gian thì quả nhiên IQ cũng bị tổn thương...

New nhớ tới 27 tháng trước, lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ, đi xử lý một vụ quần ẩu.

Khi đó, cậu còn chưa tu tới cảnh giới cái gì cũng kệ như bây giờ, mà mới chỉ là sinh viên khoa văn hay ngại ngần. Lần đầu tiên được nhìn quần ẩu bằng vũ khí ở khoảng cách gần như thế, bị doạ đến mức không dám xuống xe cảnh sát.

Ban đầu Tay còn có chút bộ dáng trưởng bối, đứng bên ngoài cửa khuyên cậu, dùng lý lẽ khuyên, khuyên khuyên khuyên, khuyên đến mức không nhịn được, trực tiếp mở cửa lôi cậu ra.

New cuống lên chợt thốt ra câu: "Thầy Tay à, nhà tôi chỉ có mình tôi là con trai thôi!"

Tay ngẩn người, rồi hỏi: "Nên?"

"Tôi chưa muốn bố mẹ nhanh chóng lĩnh tiền liệt sĩ như thế này!" New oà khóc, nói: "Nhà chúng tôi không thiếu mấy đồng kia!!!"

Tay dở khóc dở cười, nhìn cậu một lúc lâu rồi vỗ hông mình bảo: "Nhìn xem đây là gì?"

New liếc một cái, đáp: "Súng á..."

Khẩu súng 64 tiêu chuẩn của cảnh sát, nhìn qua rất uy phong.

Tay gật đầu nói: "Đồ đệ ngoan đừng sợ. Nếu có ai dám chạm vào cậu, thầy cậu thay cậu cho đầu hắn nở hoa."

"..."

Mặc dù biết lời đó phần lớn là để lừa cậu nhưng trong lòng cậu thấy kiên định hơn một chút,

Đây chính là cái gọi là... 'cảm giác an toàn' đi.

Cho nên mãi đến tận ngày hôm nay, sau 27 tháng, mặc dù thái độ mù quáng sùng bái với Tay đã chả còn dư lại mấy, thì cậu vẫn theo thói quen, khi bản thân không chắc chắn thì nhìn khẩu súng bên hông, nghĩ lại câu lừa người ngày đó, rồi tự thuyết phục bản thân kiên định đi về phía trước.

...

"Này, anh cứ đứng nhìn như thế sao?"

Mất mấy phút để đến hiện trường, kẻ gây chuyện thấy xe cảnh sát liền tản đi, chỉ còn dư lại hai tên thanh niên còn đang cứng đầu quần nhau, không ai nhường ai.

Mà Tay cứ đứng một bên nhìn say sưa...

"Này, hỗn đản!"

"Sao?"

"Đi tách bọn họ ra..."

"Không vội."

"Cho tôi xin bộ dáng cảnh sát cái."

"Suỵt, tuỳ cơ ứng biến."

"..." New nghiến răng tức giận: "Anh không đi thì tôi đi! Nếu như bị ngộ thương..."

Lời còn chưa dứt, Tay nhanh chân bước đi, mặt nghiêm, hàm bạnh ra, hoàn toàn khác hẳn bộ dáng bình chân như vại hóng chuyện lúc nãy: "Làm gì thế hả! Đang làm gì hả! Còn không dừng lại! Muốn ngồi xổm trong trại tạm giam đúng không!"

New đi sau tên kia, nhìn bóng lưng đó, đột nhiên phát hiện ra một điều.

Ô~ Chẳng lẽ vô tình mà nắm được điểm uy hiếp được anh ta sao?

___

Sau khi Tay nhảy vào can thiệp thì cũng tách được hai tên đang hăng tiết gà ra. Tay nhìn một tên trông hung dữ, nói: "Họ tên?"

"Đồng chí cảnh sát, là tên kia đầu tiên..."

"Họ tên!"

"...Tôi là người bị hại!"

"Tôi hỏi họ tên anh! Anh thử để tôi phí lời lần nữa xem!"

"Autiyul..."

Tay nhớ tên, nói: "Lấy chứng minh ra."

"Không mang."

"Vậy thì đọc số căn cước."

"Đồng chí cảnh sát..." Người này bên ngoài có vẻ hung dữ, lại không ngờ mình chọc phải phiền phức, nhưng đáng tiếc đồng chí cảnh sát của chúng ta không bị ảnh hưởng, sắc mặt còn có chút khủng bố: "Không nhớ ra thì đi theo tôi về đồn, ngồi xổm đến khi nào nhớ ra thì thôi!"

"Ai nha nha, tôi nhớ rồi, nhớ rồi!" Người tên Autiyul vội đọc số căn cước, Tay lườm anh ta một cái: "Vì sao đánh nhau?"

"Hắn, hắn ta gây sự trong cửa hàng của tôi!"

"Trong cửa hàng?" Tay nhíu mày không hỏi thêm gì, Autiyul lại gấp gáp giải thích thêm: "Tôi làm ăn buôn bán đứng đắn, bán đồ nướng ở phố phía sau kia."

"Tên kia là ai?"

"Tôi không biết, trước giờ chưa từng thấy, mấy ngày nay đột nhiên đòi tôi đưa tiền bảo kê, tôi không cho, hắn liền..."

"Hắn gây sự thì anh có thể báo cảnh sát, không biết đánh nhau là ảnh hưởng đến trị an hả!" Tay đột nhiên dữ lên làm Autiyul sợ hết hồn, liên tục nói: "Tôi biết mình sai rồi, đồng chí cảnh sát, tôi đảm bảo không đánh nhau nữa. Nhưng...Nhưng lần này anh phải làm chủ cho tôi..."

So với New ở bên kia thì có vẻ không được thuận lợi lắm.

"Họ tên."

"Ông đây sao phải nói cho mày? Tiểu tử thối, mày ở đâu đến? Có biết ông đây là ai không?"

"...Họ tên."

"Đừng có mà khoe khoang trước mặt tao, cảnh sát thì giỏi à. Nhân lúc ông còn chưa động thủ thì mau cút! Cái thân thể bé tý thế này ông đây chỉ cần một tay là quật mày ngã chết!"

"Phiền anh báo họ tên, trình chứng minh thư."

"Ông đây không nói đó! Mày định làm gì! Mày bắt tao đi! Có giỏi thì bắt tao đi! Mày có tin ngày mai ông đây kiện mày không!"

"Tiên sinh, phiền anh tỉnh táo chút, tôi không hề nói muốn bắt anh, nhưng mà anh đã đánh nhau..."

"Nói ít lời cmn vô nghĩa đi! Lúc ông đây ra đời lăn lộn không biết mày còn đang mọc răng ở đâu đâu!" Tên đàn ông thô lỗ ngắt lời New, chửi chưa đã nghiền liền thô lỗ đẩy mạnh vai cậu: "Cút ra chỗ khác!"

New mím môi, không bùng nổ, tỉnh táo như trước nói: "Phiền anh không động thủ."

── may mà hai năm qua luyện căn cơ đủ chắc, nếu là trước đây mà bị đẩy như thế thì chỉ có hôn đất.

"Tao động thủ thì sao! Tao động thủ đấy! Động thủ này!" Tên này hung hăng hơn còn vung tay định đấm cậu.

"CMN, mày dám bắt nạt đồ đệ của tao hả?!" Tay chạy vài bước qua đứng trước mặt New, nổi nóng vặn tay tên kia, "răng rắc!" một tiếng, trong vòng một nốt nhạc đã còng tay hắn lại: "Lừa đảo chiếm tài sản, tập hợp gây sự, nguy hại đến trị an xã hội, giờ còn dám đánh lén cảnh sát?! Có phải răng cửa dài quá không! Lát nữa tao cởi cảnh phục ra thay mày bẻ răng nha!"

"A!A! Cảnh sát đánh người!" Tên kia liều mạng giãy ra, hoảng sợ phát hiện sức lực của đối phương chả khác gì gấu, hoàn toàn không phải đối thủ của mình: "Mày tên gì! Tao cũng phải kiện cả mày nữa!"

"Tay Tawan, số hiệu cảnh sát 3011993, nhìn cho rõ mà kiện!" Tay đưa thẻ cảnh sát vỗ vào mặt tên kia, trên tay không hề buông lỏng, không quản hắn có bao nhiêu thảm: "Động ai không động lại dám động đồ đệ tao. Tao chưa lấy dùi cui ra hầu mày coi như là nể lắm rồi! Loại cặn bã xã hội như mày mà không tính sổ thì quá là có lỗi với cảnh phục này."

"Mày! Mày! Mày! Mày! Mày biết tao là ai không! Bọn mày chết chắc rồi! Chết chắc rồi!"

Tay khịt mũi coi thường, lôi người đến xe cảnh sát. New sau khi im lặng đứng xem liền quay sang vẫy tay với ông chủ đang mắt tròn mắt dẹt hóng, nhẹ nhàng nói: "Anh cũng đến đồn công an khai báo đi."

Bởi vì đã xảy ra xung đột với kẻ tình nghi nên công việc đành phải giao lại cho tiểu tổ trực ban làm. Lần đầu tiên bị thẩm vấn, New lúng túng sau khi bị đả kích đành buồn rầu về phòng nghỉ.

Trong phòng nghỉ, thấy tên đồng cảnh ngộ kia còn đang vừa hát hành khúc vừa trải chăn.

New nhìn thấy hắn liền giận không có chỗ phát tiết, nhịn không được liền mắng: "Anh còn nhỏ lắm hả, Tay Tawan? Không biết kiềm chế tâm tình hả? Không biết cùng bị cáo cãi nhau là tối kỵ của cảnh sát hả?"

Tay cũng không để ý, trải sẵn chăn ra rồi cười hì hì: "Cậu không mệt hay sao mà còn sức mắng người. Ài, để tôi rót cốc nước ấm, nhanh nhanh thấm giọng."

Cậu nhìn chằm chằm tên kia bày vẻ không có chuyện gì hết chỉ hận mài sắt không thành kim: "Nếu ngày nào đó anh bị mấy chuyện như này làm mất chức, tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào."

Tay mặt dày đi qua hỏi: "Lẽ nào cậu rất hi vọng tôi bị mất chức?"

"Tôi là lo lắng đó!" New không tự chủ mà cao giọng, nói xong liền thấy mình bị hố, buồn buồn cúi đầu.

Tay xoa nhẹ đầu cậu, đang định nói thì người phụ trách ghi chép án của tổ cảnh sát là Lego đến, nghiêm túc nói: "Hai người đem phạm nhân khó nhằn cho tôi rồi ở đây ân ái hả?"

New gạt tay tên kia, dùng sức uống cốc nước ấm.

Tay rất bất mãn, trắng mắt liếc Lego: "Hỏi được gì không?"

Lego gật đầu, lấy tay che mắt làm bộ rưng rưng muốn khóc nói: "Nghĩ lại quá trình mà ghê người, tổ tiên mười tám đời đều bị người ta hỏi thăm."

New nhìn anh đồng cảm, Tay lại không có chút gì gọi là cảm kích: "Đây là nhiệm vụ của cậu, đừng có mà giả bộ đáng thương, tôi cũng không mời cơm đâu."

New thật muốn làm bộ không quen con người này.

"Tên Tay kia, anh không hổ với danh hiệu 'Vắt cổ chày ra nước' của đồn ta nha!" Lego trở lại bình thường, vỗ tay cái đốp, đưa tài liệu trong tay ra, nhỏ giọng nói: "Dino, 29 tuổi, người địa phương, có tiền án trộm cắp tiền, gần đây là tình nghi của mấy vụ lừa đảo tài sản."

Tay nhíu mày: "Tái phạm."

"Mèo mù vớ cá rán, các cậu cũng quá may đi!"

New nhớ tới mình ở hiện trường bị người ta công kích, kín đáo nói: "Tôi cũng không ngại đem vận may này tặng cho anh đâu..."

"Ha ha, không cần đâu, các cậu cứ giữ đi! À đúng rồi, tên khốn này vẫn nên giao cho đội hình sự xử lý thì tốt hơn. Tay này, anh quen bên kia, hỗ trợ liên lạc chút nha?"

Tay gật đầu, cầm điện thoại bấm số.

"Off hả? Là tôi đây, chuyện là như này, vừa nãy bên tôi..."

New mệt rã người ngồi ở đầu giường, vừa nghe thấy tên 'Off' thì mệt mỏi bay sạch sành sanh. Oán hận ngẩng lên, cậu không biết ánh mắt này của mình đang lăng trì Tay.

Off! Lại là tên này! Đúng là yêu quái âm hồn bất tán!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co