Truyen3h.Co

[TAYNEW] - CỘNG SỰ

Chương 29

Phaletim2811

Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của New, biểu cảm khí phách ngời ngời lập tức vỡ vụn.

Off nhất thời không hiểu, ánh mắt ngơ ngác.

"New, cái đó, em, ra rồi sao?" Tay cười lấy lòng hai tiếng hì hì, một tay còn lại bất động thanh sắc đẩy Off ra. Tên ngu kia, đừng có lại gần như thế, muốn tôi chết sao!

"Hai người cứ từ từ nói chuyện đi." New lạnh mặt, muốn ra khỏi phòng.

"Này, không được đi!" Tay cuống lên, định đứng dậy giữ cậu ở lại, đột nhiên nhớ tới nơi quan trọng của mình mà lộ ra sẽ bị nguy hiểm, đành phải rúc lại chăn: "New, đứng lại cho anh!"

Off mê man nhìn người này rồi nhìn người kia, hỏi Tay: "Ai thế? Là tên nhóc ở đồn công an đó hả? Hai người rất thân sao?"

Lời vừa nói ra, Tay như nhìn thấy trên đỉnh đầu của New đang bốc khói, quả thực là cuống muốn chết: "Không phải đã nói rồi sao! Là đồ đệ của tôi, New! Rốt cuộc đã bao giờ cậu nghe tôi nói chuyện chưa hả!"

".." Off rất oan ức: "Anh nói hồi nào?"

"Năm ngoái đó! Không phải có lần gặp nhau ở dưới tầng đã nói một lần rồi sao! Còn cả lúc sáng nữa! Cậu có phải bị mất trí nhớ không thế hả!"

Off cau mày nghĩ một hồi, bỗng nhiên sực tỉnh: "Ớ! Chính là cái người làm đổ bình dấm chua đó hả, là người anh bảo đang cưa đó hả! Ây nha! Suýt nữa thì quên là có người này rồi! Bảo sao tên nhóc này nhìn quen thế. Thế hai người giờ sao rồi?"

"Biến đi, biến mau! Lần này đúng là bị cậu hại chết mà!" Trong lúc hai người nói chuyện thì New đã ra khỏi phòng bệnh, Tay không thèm để ý đến mặt mũi nữa mà nhanh tay ngồi trong chăn mặc quần.

"Này! Tay! Vết thương của anh..." Off hét lên một tiếng đầy kinh hãi, sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp trên hành lang. New vốn đã bỏ đi giờ quay lại, mở tung cửa đi vào: "Tay kia! Anh bị điên sao?! Nếu anh không sợ vết thương nứt ra thì cứ động đậy đi!"

"Em không chạy thì anh không động!" Tay thở gấp.

New ngẩn người rồi bày vẻ vô tội nói: "Em chỉ xuống dưới mua mấy chai nước thôi mà. Có cần kích động thế không?"

"..."

Mua nước xong thì New cũng bình tĩnh lại, từ từ về phòng bệnh.

Đại khái do lúc nãy vừa trải qua 'nỗi sợ hãi', giờ nghĩ lại thấy đồ đệ nhà mình vốn không phải là người dễ xúc động nên bao nhiêu lo lắng cũng bay mất tăm luôn, thay vào đó là tình trạng lười nhác như bình thường, nhìn thấy cậu đi vào thì vẫy vẫy tay, mắt cười tít.

Cậu trong lòng khinh thường ai kia, vừa đi vừa nghĩ – Rõ ràng đáng khinh đến cực điểm nhưng mình vẫn không tự chủ được mà bao dung anh ta, dung túng cho anh ta, lẽ nào đây chính là hội chứng Stockholm trong truyền thuyết? ( Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến,đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.)

Off vẫn còn đang đứng như trời trồng ở một chỗ, biểu tình thì dại ra, suýt chút nữa thì phun nước trong miệng.

Tay hiển nhiên là rất hài lòng với hiệu quả này, ôm lấy vai New kéo về phía mình, nói: "Off, đây là vợ tôi, sau này tôi sẽ không cưới, mà đúng ra muốn cưới cũng không được, sao nào? Đây chính là người của tôi, sau này cậu mà còn ăn nói thô lỗ với cậu ấy thì cứ cẩn thận tôi đó."

Off dùng biểu cảm khó tin nhìn New một lúc rồi nói: "Ờm."

New lấy bình nước đập vào đùi Tay, tức giận quát: "Ai là vợ của anh cơ chứ! Tôi đây là đàn ông!"

"Đàn ông không thể làm vợ sao? Ai quy định vợ bắt buộc phải là phụ nữ thế? Nếu em muốn cũng có thể gọi 'mình' cũng được." Tay không biết xấu hổ mà ngụy biện.

New làm bộ muốn nôn.

Tay cười ha ha, một chút tư thái của vị cảnh sát vì dân phục vụ nên bị thương cũng không thấy đâu.

Off cảm thấy bản thân không thể tiếp thu được vị chiến hữu vốn lãnh khốc lại trở nên buồn nôn như vậy nên uyển chuyển biểu đạt: "Tay à, anh cũng không sao nữa thế thì tôi về trước nhé. Trong đội còn có..."

Chưa chờ đối phương dứt lời, Tay đã không kiên nhẫn phẩy tay, vẻ mặt là kiểu 'Lăn xa được chừng nào thì lăn luôn chừng đấy đi!'

Off cơ hồ muốn che mặt, tên khốn này với mình đã quen biết trên dưới 10 năm rồi mà khi có vợ lại trở thành vô tình vô nghĩa như này sao!

Ngược lại là New, lúc nãy vì trí tưởng tượng quá phong phú nên mới có thái độ đầy địch ý với Off, giờ đã xác định hai người họ không có cái gì thì lại thấy xấu hổ: "Nếu không thì... anh ở lại ăn bữa cơm rau dưa với chúng tôi nhé."

Off quyết đoán ngồi xuống: "Được."

___

Cơm tối là New đi ra trước cửa bệnh viện mua mấy hộp thức ăn nhanh. Vết thương của Tay khá nặng, mất máu rồi chóng mặt, mấy ngày không thể nghỉ ngơi thoải mái được, cũng không có khẩu vị, lúc này cũng chỉ đành bới bới bát cơm mà miệng nhạt như nước ốc, sau đó yên lặng tích lũy oán hận với Off.

Nhập viện vì bị thương nặng nhưng lại không biết kiêng dè mà bắt nạt New, làm anh tự coi bản thân là hoàng thượng được hưởng phục vụ, tên đáng ghét này ở đây làm gì... Tuy lời mời là do New chủ động nói ra nhưng ai cho tên kia đồng ý chứ? Đồ điên!

Do còn muốn giả bộ đau ốm bệnh tật để New đau lòng, mà giờ vì mặt mũi nên bệnh tật ốm yếu thật thì cũng phải giả bộ kiên cường, ốm đau những vẫn phải mạnh mẽ, cmn!

Off cứ ăn một miếng rồi một miếng, ăn đến là ngon miệng.

New ngồi một chỗ, mặt thì đỏ bừng, gặm sườn mà chả thấy ngon miệng, còn chưa chuẩn bị tình thần để công bố quan hệ cho người khác, dù cho đối phương không phản ứng quá mạnh nhưng cũng thấy gượng gạo.

Huống hồ đối phương lại là tình địch ảo tưởng của mình.

Cậu đương nhiên sẽ không thừa nhận, khi tình địch bị tình nhân dùng ánh mắt 'Dám động vào người của tôi là cậu chỉ có tập xác định' kia, cảm giác cực kỳ sảng khoái, làm cậu thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.

"New, New, New!" Đồ đệ thất thần làm Tay rất khó chịu.

" Hả!" New đột nhiên ngẩng lên, nhìn về phía Tay.

"Anh muốn đi vệ sinh." Tay đỡ giường định đứng xuống.

"Để em dìu anh! Cẩn thận chút." New nhanh chóng đặt hộp cơm xuống, tự nhiên mà ôm lấy tay Tay.

Lúc này trong lòng Tay mới cân bằng một chút, ừm, đúng, phải lo lắng thế chứ.

Off hừ một tiếng, tiếp tục ăn cơm. Cái con khỉ gì đây!!! Cái tên năm đó bị thương suýt què, mình muốn dìu hắn còn bị đẩy ra còn phát điên mà nói cái gì mà 'Tôi có thành phế nhân thì cũng không cần cậu quản' đâu mất rồi!!! Bây giờ chẳng qua bị sượt qua cổ một cái, lại còn yếu đuối phải dựa vào người khác đỡ đi nữa chứ!

Nghĩ đi nghĩ lại, hầy, tuy là không nhìn rõ nhưng suýt nữa chạm động mạnh cũng khá là sợ. Thế là Off cũng đặt hộp cơm xuống, đứng lên hỏi: "Có cần tôi giúp không?"

Tay lập tức lia ánh mắt như đao qua, viết rõ 'Cậu thử qua xem?'

"Mà thôi, tôi cũng không phải muốn giúp anh lắm." Off thức thời từ bỏ.

New không nói gì. Cái thể loại người gì đây? Không muốn giúp thì còn hỏi làm cái gì hả?

Vừa vào phòng vệ sinh, New đóng cửa, quay lại liền bị giữ lấy gáy, một nụ hôn bá đạo rơi xuống.

Cậu ngẩn người sau đó hai tay vòng qua lưng Tay, thuận theo mà đáp lại.

Tay mở cờ trong bụng, thầm nghĩ, quả nhiên trúng đạn sẽ nhận được phúc lợi lớn.

"Khốn nạn." Ăn xong đậu hũ rồi mới chịu thả người. New cẩn thận kiểm tra băng gạc của Tay, ấm ức nói: "Em suýt nữa bị anh hù chết."

"Đau lòng sao?" Tay chạm trán mình lên trán cậu, cọ cọ mũi, biểu tình rất hưởng thụ.

New yên lặng một lúc rồi mới buồn buồn "Ừ" một tiếng, giọng có chút run rẩy: "Em rất sợ."

Trong lòng Tay căng thẳng, nâng cằm cậu lên, vuốt vuốt má cậu: "Đừng khóc mà, anh cũng đâu có sao đâu. Người anh cứng như nào em cũng biết mà. Không có gì đâu."

Mắt cậu đỏ hoe, ấm ức nói: "Nếu anh có chuyện gì mà em còn không phải là người thân của anh. Em, em..."

Tay vội kéo người lại ôm, dỗ dành: "Được rồi, anh sẽ cẩn thận hơn. Đừng khóc mà."

New vùi mặt vào hõm vai đối phương, hai tay siết chặt áo anh, bao nhiêu lo lắng sợ hãi cuối cùng cũng tìm được chỗ thoát ra. Cứ ở trong vòm ngực ấm áp này mà trút hết ra.

Lúc bắt đầu là kiềm chế nước mắt, về sau lại không nhịn được mà òa khóc.

Tay chỉ cảm giác được bả vai mình ẩm ướt một mảng, cổ họng nghẹn lại, lời an ủi cũng không thoát ra được mà trong lòng lại ấm áp, cực kỳ hạnh phúc.

Qua hồi lâu, New khóc mệt rồi cứ đứng như thế, giống như đã ngủ rồi. Tay hôn đỉnh đầu cậu, nhẹ nói: "Ngốc, anh không sao hết, anh chỉ còn em thôi."

New thở dài, yên lặng một lúc rồi hỏi: "Đồn trưởng Tha biết quan hệ của chúng ta rồi sao?"

"Ừm."

"Ông ấy chấp nhận được sao?"

Tay cười cười: "Không chấp nhận thì sao còn để em qua đêm ở đây chứ? Ngốc, ông ấy rất thích em."

New gật gật, bỗng nhớ đến một đồn trưởng Tha ngày nào cũng rít gào với cậu, còn thỉnh thoảng bắt cậu viết kiểm điểm... cậu yên lặng mà rùng mình một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co