Truyen3h.Co

《TBTN》Dinh Thự Máu

9.

DmDa68

Mới chỉ hai ngày trôi qua, sảnh chính của tòa dinh thự chết chóc đã vơi đi gần một phần ba quân số. Tuy là giữa mùa hè oi ả nhưng hơi lạnh toát ra từ nền đá hoa và các lớp cửa kính, quyện cùng mùi máu vất vưởng trong không khí khiến nơi vốn đã u ám nay càng thêm rợn ngợp, chẳng khác nào một cái nhà xác. À không, chính ra nơi đây đúng nghĩa phải gọi là một cái nhà xác hạng sang, nơi mà sau mỗi đêm lại có thêm một vài sinh mệnh ngã xuống oan uổng, tất cả đều là vì một trò chơi chết tiệt nào đó mà bọn họ đã vô tình vướng vào.

" Em biết mọi người đang rất đau đớn, nhưng chúng ta không thể dừng lại được."

Hữu Sơn hết xoa lưng Hồng Cường lại bước sang chỗ Đông Quan để an ủi, ánh mắt không thôi đau đáu dõi về "gia đình nhỏ" bốn người của mình, những người vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng đẫm máu vừa trút xuống những người bạn thân thiết. Không gian vốn đã nặng nề nay càng thêm trầm uất, đến cả những trái tim sắt đá nhất cũng không thể ngăn được tiếng nấc nghẹn đau buồn. Nhưng Hữu Sơn nói đúng. Những kẻ còn sống sót như họ bắt buộc phải gạt bỏ đau thương, mất mát sang một bên để tiếp tục sinh tồn. Cho dù người ngã xuống có là anh em ruột thịt hay là người mình hết lòng thương yêu, họ vẫn phải cắn răng mà tuân theo thứ luật chơi tàn nhẫn, nơi sự chần chừ đồng nghĩa với cái chết đang chực chờ ngay trước mắt.

Đâu đó giữa những tiếng khóc rấm rức bỗng rộ lên âm thanh sột soạt. Lâm Anh hết lật qua lật lại trang giấy trống trơn rồi lại vò đầu bứt tóc. Minh Quân là người để mắt đến cậu đầu tiên, khẽ nhíu mày châm chọc:

" Đừng nói là chú em từ hôm vào đây đến giờ chưa gội đầu đấy nhé!"

" Không phải đâu anh ơi, anh nhìn xem!", Lâm Anh cuống quýt thanh minh, tay giơ trang sổ trống hoác không có lấy một chữ, " Luật chơi cho hôm nay đấy cả nhà."

Hai chục cái đầu nghe vậy lập tức hoang mang chụm lại. Đúng là chẳng có dòng chữ nào thật, trên nền giấy trắng chỉ có đúng một hình vẽ mờ mịt của một đồng xu bạc, ở giữa khắc bóng một đôi cánh dang rộng.

" Ơ này, phải đồng xu này không mọi người?", Duy Lân giơ cao cổ tay phải, nơi không biết từ lúc nào một đồng xu bạc xỏ qua sợi chỉ đỏ đã lặng lẽ ngự trị, hình thù y hệt như trong cuốn sổ. Từ trong đám đông lần lượt những cánh tay khác cũng giơ lên. Khi đếm lại, tổng cộng có mười hai người sở hữu đồng xu bạc ấy.

Văn Liêm hốt hoảng đưa mắt nhìn quanh, trái tim như thắt lại khi thấy cả ba người anh của mình đều có đồng xu trên tay trong khi cổ tay mình lại trống rỗng. Cậu run rẩy kéo Phúc Nguyên lại, giọng nghèn nghẹn:

" Anh Nguyên ơi! Sao mà anh có được đồng xu này hay vậy?"

" Nó được đặt sẵn trong hộp cùng với hoa hồng mà, bộ em không có sao?", Phúc Nguyên bâng quơ đáp, nhưng vừa dứt lời trong lòng cũng bất giác dấy lên cảm giác bất an khó tả.

" Có ai biết những đồng xu này mang ý nghĩa gì không?", Minh Hiếu cũng không nhận được đồng xu nào, dù miệng hỏi tất cả mọi người nhưng ánh mắt lại dõi về phía Đông Quan, Phi Long và Đức Duy - bộ ba "đầu não" của cả nhóm. Nhưng trái với hy vọng của cậu, cả ba cùng đồng loạt lắc đầu thở dài.

" Em chỉ có cảm giác đồng xu này có thể liên quan đến một câu chuyện thần thoại Hy Lạp hay La Mã cổ đại gì đó, chỉ tiếc là em hiểu biết không đủ sâu về nó...", Đức Duy cúi đầu thú nhận, nhưng cậu không ngờ rằng linh cảm của mình lại trở thành chiếc chìa khóa mở ra một manh mối không tưởng.

" Chắc anh biết đồng xu này mang ý nghĩa gì..."

Từ dưới đám đông, giọng Thế Vĩ chợt vang lên, bình tĩnh và vững vàng. Anh khẽ chỉ vào hình khắc trên mặt bạc rồi chậm rãi giải thích:

" Trong thần thoại Hy Lạp có một chi tiết rất nổi tiếng: khi con người chết đi, người ta thường đặt một đồng xu vào miệng hoặc trên mắt của họ. Đồng xu này gọi là "obolus", dùng để trả cho Charon - gã lái đò chuyên chở linh hồn vượt qua dòng sông Styx đến thế giới bên kia. Nếu không có đồng xu, linh hồn sẽ bị mắc kẹt, lang thang mà không bao giờ sang được bờ bên kia."

Thế Vĩ ngừng một nhịp, ánh mắt lướt qua những gương mặt đang nắm trong tay đồng xu lạ.

" Vì vậy, trong văn hóa phương Tây, đồng xu này mang ý nghĩa của sự bảo hộ. Nó đảm bảo cho một linh hồn được an toàn đi qua hành trình đầy hiểm nguy. Nếu đặt trong bối cảnh trò chơi này, rất có thể đồng xu mà chúng ta nhận được cũng đóng vai trò như một "tấm vé bảo hộ", cho phép người sở hữu vượt qua vòng kế tiếp mà không bị loại bỏ."

Trong thoáng chốc, cả khán phòng im phăng phắc. Tiếng tim đập, tiếng hít thở dồn dập, thậm chí cả tiếng sột soạt nhỏ nhất cũng vang lên rõ mồn một. Ai nấy đều cúi nhìn xuống đồng xu bạc đang treo lủng lẳng trên cổ tay mình, rồi lại ngẩng lên chạm mắt với ánh nhìn khắc khoải, tuyệt vọng của những người xấu số còn lại. Không ai bảo ai, những người may mắn nhận được "tấm vé bảo hộ" tự động đứng dồn về một phía, chừa lại trơ trọi chín người bị bỏ lại: Đông Quan, Văn Khang, Đức Luyện, Minh Hiếu, Long Hoàng, Văn Phong, Lâm Anh, Trung Anh và Văn Liêm.

" Vậy bây giờ bọn tôi phải làm gì đây?", Văn Phong cất giọng máy móc như đang cố che đi nỗi sợ hãi đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng. Những kẻ an toàn chỉ biết đáp lại bằng ánh nhìn áy náy, nửa thương xót, nửa bất lực, bởi lúc này chẳng ai có thể dẫn dắt hay che chở cho họ nữa.

" Cũng vẫn là truy tìm manh mối thôi,...", Long Hoàng thở dài, giọng rầu rĩ. " Giờ thì các căn phòng kia đều đã có người hiến mạng gỡ phong ấn, chúng ta có thể ra vào thoải mái..."

" Hay là giờ mình chia ra ba nhóm đi tìm, được không mọi người?", Lâm Anh nhanh trí đề xuất, chưa kịp nghe phản hồi đã bá vai hai người bạn thân Trung Anh và Văn Liêm kéo về phía mình.

" Tao đi với mày được không Long?", Đức Luyện rón rén giật nhẹ góc áo của Long Hoàng, giọng điệu khúm núm khiến cậu bật cười, gật đầu đồng ý ngay tức khắc.

Về phía bốn người còn lại, Văn Phong chưa gì đã nhanh nhảu khoác tay ông anh Văn Khang, người lúc nào cũng trong tình trạng sống chậm hơn thiên hạ vài nhịp. Anh đắn đo nhìn sang phía Minh Hiếu, rồi lại thoáng lướt qua bóng lưng cô độc, u uất của ai kia, ngẩn ngơ một lúc lại gạt tay Văn Phong ra.

" Mày không thấy anh mày hôm qua phá team thế nào à?"

" Nhưng mà ở đây em chỉ quen mỗi anh...", Văn Phong phụng phịu.

" Qua chỗ Long Hoàng đi, chung nhóm với cậu ta yên tâm với uy tín hơn tao nhiều.", Văn Khang vỗ vai cậu em nhỏ hơn bốn tuổi, khuyên nhủ chân thành. Dù không đành lòng nhưng Văn Phong vẫn lủi thủi gia nhập với Long Hoàng và Đức Luyện, để lại ba con người nghiễm nhiên trở thành đồng đội.

" Thôi thì tạm tha cho anh đấy!", Minh Hiếu chưa kịp để Văn Khang mở lời đã vỗ bốp vào lưng anh, cười hề hề, " Hai đứa mình lên khám phá cái máy tính khỉ gió gì đó của anh trên tầng thượng đi."

" Đợi đã...", Văn Khang chần chừ nhìn ra giữa sảnh. Đám đông an toàn đã tản đi hết, chỉ còn lại một mình Đông Quan ngồi đó, đơn độc và lặng lẽ, như đang mắc kẹt trong bóng ma tâm lý từ cái chết thảm khốc của em trai. Như đoán được ý định của anh, Minh Hiếu khẽ thì thầm:

" Luật đâu bắt buộc phải đủ ba người một nhóm. Mình có thể đi riêng mà."

" Mày bỏ anh ta lại còn thông cảm được chứ tao thì không.", Văn Khang nói dứt khoát, bước tới ngồi xuống trước mặt Đông Quan.

" Anh Quan, tôi là Khang đây."

Đông Quan không mảy may phản ứng như thể coi người trước mặt như không khí, ánh mắt đờ đẫn dõi về miền hư vô.

" Tôi... tôi xin lỗi anh về chuyện hôm qua, vì đã cư xử không phải phép với anh."

" Với cả... tôi cũng xin lỗi... về cái chết của em trai anh nữa, lẽ ra..."

" Khang đừng tự trách mình!", Đông Quan cuối cùng cũng cất lời, giọng khản đặc, yếu ớt, " Là lỗi tại tôi, tôi là một thằng anh không ra gì nên Thủ mới phải chết."

Khuôn mặt phờ phạc như mất nửa phần hồn của anh bỗng nhăn nhúm lại. Hai hàng nước mắt nóng ran, mặn chát trào ra, chan hòa khắp gương mặt hốc hác như xé toạc lớp vỏ kiên cường cuối cùng mà anh đang cố giữ.

" Tôi là anh nó mà không bảo vệ được cho nó, thấy nó bất lực vùng vẫy giữa lằn ranh sinh tử mà chỉ trơ mắt đứng nhìn. Tôi thật là một thằng anh khốn nạn, một thằng anh tồi tệ mà."

Đông Quan đau đớn gào lên một tiếng thống thiết, nắm tay siết chặt liên tục đấm thùm thụp vào ngực mình như muốn nghiền nát lồng ngực. Cả cơ thể anh run bần bật như một đứa trẻ lạc lõng, giằng xé giữa tội lỗi và bất lực, ánh mắt đỏ hoe bấn loạn, mất hết đi sự kiêu hãnh thường ngày.

Văn Khang tưởng như trái tim mình vừa thắt lại. Như thể mọi lời an ủi đều trở nên vô nghĩa, cậu chỉ lặng lẽ bước đến, dang hai cánh tay gầy guộc ôm lấy bờ vai đang run rẩy kia, bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhè nhẹ lên lưng anh như nhắn gửi một niềm an ủi thầm lặng. Vòng tay của Văn Khang không hề chặt, chỉ đủ để nhắc nhở rằng Đông Quan không hề đơn độc giữa biển đen sâu thẳm. Còn Đông Quan thì như kẻ đang chới với giữa dòng nước xiết bất chợt vớ được chiếc phao cuối cùng, bất giác siết chặt lấy eo Văn Khang, úp gương mặt đầm đìa nước mắt lên bụng cậu. Tiếng khóc vỡ òa, bi thương như thể muốn trút sạch tất cả những uất nghẹn, nỗi đau và tội lỗi anh đã kìm nén trong lòng.

" Tôi cũng hiểu được phần nào nỗi đau của anh... nhưng nếu để đau thương nuốt chửng, tôi sợ anh sẽ tự đánh mất chính mình.", Văn Khang siết nhẹ cánh tay, giọng khẩn thiết mà nghẹn ngào.

" Chẳng phải bản ngã của anh vốn là một chiến binh kiên cường, bất khuất hay sao?"

Đông Quan khẽ bật cười, một tiếng cười lẫn trong nước mắt, nghẹn ngào và chua xót. Anh không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu, như một lời ngầm chấp nhận.

" Vậy kế hoạch của cậu là gì?"

" Trước tiên là anh buông tôi ra đã, nóng quá...", Văn Khang lí nhí, hai tai đỏ bừng như bị hun đốt khi người kia vẫn ghì chặt lấy eo nhỏ, phả hơi thở nóng ran vào bụng mình. Trái ngược với vẻ bối rối ấy, Đông Quan lại tỏ ra dửng dưng, mỉm cười nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy ý vị.

" Cảm ơn cậu, vì tất cả!"

Minh Hiếu đứng cách một đoạn quan sát, chỉ biết day trán bất lực. Cảm xúc của gã cựu cảnh sát hình sự này thay đổi nhanh quá, nhìn thôi mà cậu cũng thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng y như vừa chơi tàu lượn siêu tốc.

" Lần này anh để Khang làm nhóm trưởng, cho em tùy ý lãnh đạo anh đấy."

Đến cả cách xưng hô cũng đổi cái rụp, Minh Hiếu nghe mà suýt ói luôn rồi.

" Lên tầng thượng chứ còn đi đâu nữa cha, cãi nhau từ hôm qua rồi còn gì.", Minh Hiếu vừa đáp nhàn nhạt, vừa hất cằm lên trên. Nhân lúc Đông Quan không để ý, cậu còn tranh thủ nháy mắt tinh nghịch với Văn Khang.

" Ta đây còn chưa được nói chuyện với em Duy đâu đấy nhé! Bảo không thích đâu mà đốt cháy giai đoạn nhanh vậy."

" Tao đánh mày giờ!", Văn Khang trừng mắt, giơ nắm đấm tròn vo như măng cụt mèo lên hăm dọa, nhưng với ông em Minh Hiếu thì chỉ thấy ba phần mắc cười bảy phần như ba.

Trong lúc ba người kia rời đi về phía cầu thang dẫn lên tầng thượng, ở một góc dinh thự khác, Lâm Anh, Trung Anh và Văn Liêm đã tiến vào thư phòng cũ kỹ phủ đầy bụi bặm, hay chính là căn phòng đã được Thế Vĩ khai mở vào ngày hôm trước.

" Chắc chắn trong tờ giấy này phải ẩn chứa gợi ý gì đó, chứ không lẽ công chép gãy cả tay suốt một ngày lại hóa công cốc được."

Lâm Anh trải tờ giấy chi chít những con số ra sàn, vừa lẩm bẩm vừa đưa tay dụi mắt mấy lần. Văn Liêm tuy dốt đặc môn Toán nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi sát bên, cố căng mắt ra nhìn mà chỉ thấy hàng ngàn con số như đang nhảy múa loạn xạ trước mắt.

Trái ngược với sự hăng hái của hai người kia, Trung Anh chỉ lặng lẽ ngồi dựa lưng vào tường, cả thân thể uể oải, mỏng manh như búp bê giấy. Vết thương ở vai vì không được theo dõi và chữa trị cẩn thận nên chẳng có dấu hiệu hồi phục, ngày ngày bào mòn sức lực và hành hạ cậu suốt những đêm dài. Ánh mắt cậu lơ đãng lướt qua khắp căn phòng toàn sách, mỗi dãy kệ lại mang một màu sắc riêng biệt không trùng lặp.

" Mọi người, em có ý này...", Trung Anh bất ngờ giật lấy tờ giấy trong tay Lâm Anh, đảo mắt đọc một lượt. Lần đầu tiên trong đôi mắt ủ dột, cạn kiệt sức sống ấy bỗng xuất hiện một tia hy vọng le lói.

" Mọi người có thấy màu sắc của những con số này cũng giống với màu sắc của từng dãy sách không?"

" Ừ nhỉ, giờ anh mày mới để ý đấy....", Lâm Anh cau mày, cúi xuống nhìn tờ giấy lần nữa, rồi lại ngẩng đầu lia mắt sang những dãy sách bạt ngàn, " Giờ chúng ta chia ra chép lại từng con số theo màu sắc đi."

Hai đứa em đồng loạt gật đầu cái rụp dưới sự dẫn dắt của Lâm Anh. Cả ba nhanh chóng nằm dài ra sàn cặm cụi ghi chép, chẳng mấy chốc, trước mặt mỗi người đã hiện ra bốn con số khác biệt.

Văn Liêm là người hoàn thành xong đầu tiên. Cậu nhanh nhảu đứng bật dậy, nhảy chân sáo tìm đến dãy kệ sách được bọc bìa da màu đỏ rượu. Miệng cậu nhóc trẻ tuổi nhất ấy cứ liên tục ngân nga mấy con số trên mẩu giấy, năm ngón tay mảnh mai lướt dọc theo hàng gáy sách sờn cũ.

" 1236, đây rồi!", đầu ngón tay khựng lại ở cuốn sách thứ mười hai tính từ trái qua. Văn Liêm hào hứng lật giở ngay trang ba mươi sáu, đôi mắt sáng rỡ tràn ngập sự tin tưởng. Không dừng lại, cậu tiếp tục dò theo ba kệ sách khác, sự trùng khớp được sắp đặt sẵn cũng dần lộ diện.

" Các anh nhìn này!", cậu reo lên đầy phấn khích, tay lần lượt trải bốn cuốn tiểu thuyết ra sàn nhà. Và thật kỳ lạ, tất cả đều dừng lại đúng ở trang đầu của một chương truyện. Giữa những dòng chữ dày đặc, mỗi trang lại nổi bật lên một ký tự đầu tiên được in đậm, phóng to và cách điệu đẹp mắt.

Lâm Anh sau khi nắm bắt được ý tưởng của Văn Liêm cũng đứng bật dậy, tiện tay giật luôn mẩu giấy trong tay Trung Anh, thoáng cái đã thu về thêm tám quyển sách nữa. Cả nhóm cùng dò đến trang được gợi ý và xếp những cuốn sách thành hai hàng ngang. Một hàng là tập hợp các chữ cái in đầu trang, hàng còn lại là những phép toán bí ẩn được đánh dấu một cách có chủ đích.

" Má ơi vào đây chưa đủ khổ hay sao lại còn bắt làm toán nữa!", Văn Liêm mới nãy còn cười tươi rói giờ đã nhăn nhó than trời. Bên cạnh, Lâm Anh tuy cũng chán chường chẳng kém nhưng vẫn cố ra vẻ động viên.

" Toàn mấy câu dễ ẹc thôi à, mày mới thi xong chắc giờ chưa mất gốc được đâu. Đây anh mày thấy câu tích phân này mày làm được nè."

Văn Liêm cắn răng nhận lấy đề bài, mặt mũi méo xệch như bị gọi kiểm tra bài cũ.

" Tích phân từ 0 đến 3 của 5x² + 2x - 3... Eo ơi mấy bài tích phân này em toàn bấm máy tính không à chứ có biết tính chay méo đâu."

" Lâm Anh đã bảo dễ thì nó chắc chắn dễ. Mày đừng có ăn vạ nữa đi Liêm!", Trung Anh đang chăm chú sắp xếp các con chữ, tự dưng thấy chướng tai nên cũng buột miệng chêm vào một câu. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Lâm Anh đành lật giở lại những câu hỏi khác, cuối cùng cũng chọn được một câu nhẹ nhàng.

" Thôi đưa câu đó cho tao, còn mày làm câu này đi! Dễ thế này mà còn kêu nữa là mày còn ngu hơn học sinh lớp 5 đấy nhá!"

Dường như lời hăm dọa đã chạm tới lòng tự trọng cao ngút trời của cậu thanh niên vừa tròn mười tám cái xuân xanh. Văn Liêm bặm môi, hậm hực lấy giấy bút ra chuẩn bị giải bài, lòng tự nhủ nhất định không được để thua đám con nít cấp một chứ không thì quá nhục.

Nhưng mà toán lớp 5 này nó lạ lắm.

" Lúc 7 giờ sáng một người đi xe máy từ A về B với vận tốc 30 km/giờ. Đến 8 giờ, một xe ô tô đi từ B về A với vận tốc 90 km/giờ. Hỏi 2 xe gặp nhau lúc mấy giờ? Điểm gặp cách A bao nhiêu ki-lô-mét?"

" Gì zậy trời tha cho tui đi mà!", Văn Liêm ôm đầu tru tréo, còn Lâm Anh thì chỉ biết cười khổ, bất lực lắc đầu.

So với hai bài toán hóc búa kia thì nhiệm vụ xếp chữ của Trung Anh có phần dễ dàng hơn hẳn, chỉ mất chưa đầy năm phút đã hoàn tất.

"Em xếp ra thành chữ PURPLE. Là màu tím."

Lâm Anh như chỉ chờ câu xác nhận ấy, lập tức đứng bật dậy, sải bước về phía dãy sách bìa tím sẫm, dáng vẻ chắc chắn như thể trong đầu đã có sẵn câu trả lời.

Thì một câu tích phân cơ bản thôi mà, quá dễ với Lâm Anh!

"Đáp án là 45 nha Liêm.", cậu khẽ nhếch môi đầy tự tin, ngón tay dứt khoát rút cuốn sổ cũ kĩ màu tím sẫm ra khỏi kệ.

Đây rồi, chính là cuốn sổ ghi chép quy luật của trò chơi tử thần diễn ra ngay tại địa điểm này cách đây hai mươi năm đây rồi.

Nhưng khoan đã,...

Sao lại không mở ra được?

Chưa kịp xoay sở, mặt sàn dưới chân họ chợt rung lên, thoạt đầu rất nhẹ rồi nhanh chóng dồn dập hơn, như thể có thứ gì đó đang chuyển động sâu trong lòng đất. Dư chấn lan khắp căn phòng và cả căn biệt thự rộng lớn. Một cuốn sách rơi xuống sàn, rồi thêm vài cuốn nữa. Các kệ gỗ cao sát tường cũng bắt đầu nghiêng ngả, bụi mịn cùng mạt gỗ rụng lả tả trong không khí.

"Mau ra khỏi đây nhanh lên!"

Văn Khang đã đứng sẵn ở cửa phòng từ lúc nào, giơ tay ra hiệu thúc giục. Không còn thời gian chần chừ, Văn Liêm vội quàng tay cõng Trung Anh trên lưng, Lâm Anh thì ôm chặt quyển sổ trong ngực. Cả ba cùng cắm đầu chạy thục mạng dưới cơn mưa sách và kệ gỗ ào ào sập xuống như thác đổ.

Rầm...rầm....rầm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co