Truyen3h.Co

TC

Chap 17 + 18

Nphd1794

Chương 17


Cả nhóm nói chuyện rất hăng say.

Khổng Nghị không thèm lên tiếng mà chỉ cúi đầu uống rượu, tình cờ ngẩng đầu lên ánh mắt lại dừng trên người Tống Tư Nhạc, thấy người nọ từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn Bạch Hạo, lại gục đầu xuống tiếp tục uống rượu.

Con tôm trong chén của Cận Ngôn cũng bị cậu "ngũ mã phanh thây", cậu ăn cơm cũng không vô nữa, càng nghe càng thấy khó chịu, cảm thấy mình vừa ngu ngốc lại vừa vô năng. Khi thiếu gia nhà cậu bị người của Bạch gia khi dễ cậu không làm được gì, bây giờ muốn mở công ty cậu cũng không có cách nào giúp được. Cậu lấy chiếc di động ra nhìn một chút, giả vờ như mình có việc bận, nói với Bạch Hạo: "Thiếu gia em đi ra ngoài nghe điện thoại."

Bạch Hạo vẫn đang nghiêm túc lắng nghe kế hoạch của Tống Tư Nhạc, nghe thấy Cận Ngôn nói vậy liền đáp ứng, cũng không thèm quay đầu lại nhìn.

Hiện tại hắn không có ý định sẽ tham gia, nhưng vì con đường lâu dài sau này, nghe một chút cũng không sao, hơn nữa Tống Tư Nhạc thật đúng là cái gì cũng không biết, nói hươu nói vượn toàn những ý tưởng kì lạ, hắn cũng cẩn thận lắng nghe rồi sửa từng chỗ sai.

Cận Ngôn ra cửa, đi đến chỗ phòng vệ sinh được trang trí xa hoa, tùy tiện mở ra một phòng, ngồi trên bồn cầu mặt mày ủ ê thở dài một hơi.

Cậu lấy di động ra kiểm tra số dư trong thẻ, tiếng thở dài của cậu vang vọng khắp phòng vệ sinh.

Cận Ngôn dùng hai tay chống cằm, khuôn mặt bị ép nhăn nhúm lại. Cậu rầu rĩ suy nghĩ, làm cách nào mới có thể nhanh chóng kiếm được tiền đây? Nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ có một cách đó là đi đấu quyền anh.

Lúc trước cậu có đi theo đội trưởng Từ đến một nhà đấu ngầm. Các võ sĩ bị nhốt trong một cái gọi là "lồng thú" chỉ rộng khoảng mười mét vuông. Khán giả đứng xem ở bên ngoài hoặc ở trên tầng hai, không có bất kì một quy tắc nào cả, bị đánh đến chết là chuyện rất bình thường ở đây. Nhưng đổi lại tiền thưởng cực kì cao, chỉ cần thắng một trận có thể sống thoải mái qua một đoạn thời gian. Vì vậy nhiều người dù biết sẽ nguy hiểm đến tính mạng cũng liều chết muốn tham gia.

Cận Ngôn cảm thấy nếu mình đi đấu quyền anh, cho dù có chiến thắng quay về cũng sẽ bị Lý Đô đánh cho không còn mạng.

Cận Ngôn lại thở dài, đột nhiên điện thoại của cậu vang lên, cậu lấy điện thoại mà nhìn thì thấy tin nhắn của Kiều muội gửi tới. Kiều muội tên thật là Kiều Vũ, là người chung đội với cậu, chỉ vì lớn lên xinh đẹp hệt như một cô gái, cho nên người trong tổ gọi cậu ấy là Kiều muội.

Kiều muội hỏi cậu: Tiểu Ngôn Tử, cái tên Ninh Việt này rốt cuộc có địa vị gì? Đại BOSS đã theo hắn đến bệnh viện làm kiểm tra cả ngày hôm nay, lão tử đây đói sắp xỉu rồi.

Cận Ngôn đáp: Tôi không biết.

Kiều Vũ liền gửi lại một đống dấu chấm than: Cậu không biết??!!! Con mọe nó người cũng nghênh ngang đón vào nhà rồi cậu còn không biết???!! Lý BOSS cũng không có chút hành động nào sao??!!

Cận Ngôn sững sờ ngay lập tức, cậu không hề biết Ninh Việt dọn vào Bạch gia ở, chẳng trách.... Cuối tuần rồi chú Lý vẫn ở công ty tăng ca.....

Hơn nữa chú Lý hiện tại quá khó xử, trở về hay không trở về đây? Nếu trở về người khác sẽ cười nhạo chú ấy như thế nào? Nhưng nếu không quay về, vậy thì phải chịu thiệt thòi mà rời đi sao? Dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng chú Lý mới là chủ nhân của cái nhà đó.!!

Trong lòng Cận Ngôn vô cùng hỗn loạn, đột nhiên bên ngoài "rầm" một tiếng làm cậu suýt chút nữa đã đánh rơi điện thoại. Tay chân cậu luống cuống cầm chắc lấy chiếc di động, liền nghe được một trận nôn mửa kịch liệt, sau đó là tiếng xả nước ào ạt, có người nói: "Được rồi, được rồi, ai kêu cậu uống nhiều như vậy."

Người nọ không lên tiếng, thật lâu sau mới nghe được hắn khụ khụ, giọng say say nói: "Đ** con mẹ nó! Bạch Hạo kia là cái thá gì?! Nó chỉ là một cái rắm ở Bạch gia."

"Khổng Nghị!"

Ở cách một gian phòng Cận Ngôn nắm chặt tay.

"Tống Tư Nhạc thích cái gì ở nó chứ? Mẹ nó là một nữ sinh bị người ta chơi rồi bỏ, nó cùng lắm cũng chỉ là một thằng trai bao!"

Cận Ngôn cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, không chờ ý thức của cậu kịp phản ứng, thân thể đã xông ra ngoài trước, túm lấy gã thanh niên tên Khổng Nghị kia, hung hăng mà đấm lên một đấm.

Khổng Nghị vốn dĩ đã say đến độ không đứng vững, bị Cận Ngôn đánh một cái đã quỳ rạp trên mặt đất, Cận Ngôn còn muốn đánh tiếp, Vương Binh vội quát lên: "Con mẹ nó mày làm cái gì vậy!!!"

Động tác của Cận Ngôn dừng lại.

Khổng Nghị bị đấm một cái cũng ít nhiều tỉnh táo lại, loạng choạng đứng dậy, liếm máu từ khóe miệng, cười khẩy nói: "Như thế nào, đây không phải là chó của thằng trai bao kia mang tới sao?"

Nháy mắt sắc mặt của Cận Ngôn liền thay đổi, thoát khỏi tay của Vương Binh, nhấc chân đá Khổng Nghị bay ra ngoài.

Ồn ào phía bên này rất nhanh đã kinh động đến những người phục vụ ở bên ngoài, càng ngày càng có nhiều người kéo vào, Cận Ngôn bị hai chữ "trai bao" đâm vào lòng mất đi lí trí, không màng đến những người ngăn cản xung quanh, một đòn lại một đòn mà đấm lên mặt Khổng Nghị.

Mãi cho đến khi phía sau cậu vang lên một âm thanh quen thuộc: "Dừng tay!!"

Động tác của Cận Ngôn mới đột nhiên ngừng lại.

Cậu quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt tái xanh của Bạch Hạo, thân thể cứng đờ ném Khổng Nghị ra, đứng dậy cúi đầu không dám nói một lời.

Sắc mặt Bạch Hạo khó coi đến đáng sợ, Tống Tư Nhạc ở phía sau đi vào, đẩy đám người kia ra, nhìn thấy Khổng Nghị miệng mũi máu me bê bết, cả giận nói: "Cận Ngôn cậu điên rồi đúng không?"

Cận Ngôn vẫn cúi đầu không nói lời nào, Vương Binh mặt đầy xấu hổ nghĩ nghĩ nếu Bạch Hạo hỏi Cận Ngôn tại sao lại đánh người không biết cậu sẽ trả lời như thế nào, ai ngờ được Bạch Hạo không hề hỏi qua lí do, chỉ lạnh lùng nói với Cận Ngôn: "Xin lỗi."

Cận Ngôn nắm chặt tay không lên tiếng, âm thanh của Bạch Hạo cơ hồ là từ kẻ răng mà nói ra: "Tôi kêu em xin lỗi!"

Sắc mặt Cận Ngôn trắng bệch, hồi lâu mới cúi đầu đi đến trước mặt Khổng Nghị, miễn cưỡng mà nói câu xin lỗi.

Khổng Nghị bắt lấy một đống khăn giấy trong tay ấn lên mặt, hắn khẽ nâng đầu để ngăn máu chảy ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn Cận Ngôn, giọng đầy tàn nhẫn nói: "Mày chờ đó."

Nói xong cũng không thèm để ý đến ai, lập tức đi ra ngoài.

Vương Binh và không ít người đều đuổi theo Khổng Nghị, Tống Tư Nhạc níu tay Bạch Hạo thấp giọng nói: "Em ra ngoài trước xem tình hình thế nào."

Mọi người lần lượt rời đi, trong phòng vệ sinh chỉ còn lại Bạch Hạo và Cận Ngôn. Không khí áp lực đến đáng sợ, Cận Ngôn đưa tay kéo Bạch Hạo, giọng nói có chút run rẩy: "Thiếu gia........."

Bạch Hạo dùng sức hất tay cậu ra, giọng lạnh lùng hỏi: "Em tại sao lại đánh người?"

Cận Ngôn cắn răng không nói lời nào, cậu vì cái gì lại đánh người, lí do đó cậu có thể nói ra được sao? Cậu có thể ở trước mặt Bạch Hạo đem những lời đó thuật lại hết một lần sao?

Nhưng Bạch Hạo là ai chứ, chỉ bằng biểu hiện của Cận Ngôn hắn đã đoán được phần nào, hơn nữa lúc hắn đi vào, Vương Binh chẳng những không đòi người tính sổ mà vẻ mặt còn đầy xấu hổ......

Nhưng đây cũng không phải là lý do để Cận Ngôn đánh người.

Mấy quyền này của cậu đánh xuống, chẳng những đắc tội với Khổng Nghị, Bạch Hạo và Khổng Nghị từ nay về sau cũng không có khả năng hợp tác. Cận Ngôn chặt đứt của hắn một con đường đi, chọc cho hắn một cái rắc rối không hề nhỏ.

Bạch Hạo có chút bực bội mà xoa xoa giữa mày, tự nghĩ lúc trước sợi dây thần kinh nào của mình không ổn mới đồng ý đưa Cận Ngôn tới bữa tiệc. Rõ ràng hắn biết Cận Ngôn là một tên ngốc, chỉ biết đánh và đấm sách cũng đọc không nhiều.

Lần thứ hai Cận Ngôn đưa tay chạm vào Bạch Hạo, vẫn bị Bạch Hạo tránh đi, hắn trầm giọng nói: "Em về đi." Hắn vẫn rất lạnh lùng và bình tĩnh, nhưng hắn như vậy mới thật sự là tức giận. Hắn sẽ không quan tâm đến Cận Ngôn nữa, hắn sẽ phớt lờ Cận Ngôn đi, Cận Ngôn cảm thấy tận thế của mình sắp tới rồi.

Hốc mắt Cận Ngôn đỏ hồng giọng khàn khàn nói: "Thiếu gia em sai rồi...... Em sẽ đi xin lỗi lần nữa... Em sẽ không để hắn gây phiền toái cho anh....."

Bạch Hạo vốn dĩ đã chuẩn bị quay bước đi, nghe vậy đột nhiên giơ tay nắm lấy cổ áo Cận Ngôn, kéo người đến trước mặt, thấp giọng quát: "Em cho rằng mình là người có năng lực như Lý Đô hay là người có gia thế bối cảnh như Khổng Nghị? Hay là em cảm thấy mình có Lý Đô làm chỗ dựa nên không biết sợ? Cận Ngôn con mẹ nó em có thể làm chút việc có đầu óc được không!!!"

Cận Ngôn dùng sức cố nén nước mắt, nghẹn ngào nói xin lỗi: "Thực xin lỗi...."

Bạch Hạo không kiên nhẫn mà ném cậu ra, xoay người liền đi ra ngoài.

Cận Ngôn đuổi theo vài bước rồi chậm rãi ngừng lại.

Cậu làm việc rất có suy nghĩ, chỉ là Bạch Hạo gặp một chút chuyện, cậu đã không để tâm đến bất cứ thứ gì.

Chương 18


Lý Đô ở văn phòng cho đến 7 giờ tối. Đã hai ngày một đêm y không hề nghỉ ngơi, cũng không ăn bất cứ thứ gì, cho đến khi đôi mắt không còn nhìn rõ từng con số trên bản báo cáo, y mới ngừng công việc trong tay lại.

Khi tài xế lái xe đưa y trở về, y ở trên xe mới nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Rõ ràng không ngủ, nhưng mà lúc sau tài xế phải kêu mấy tiếng mới đánh thức y dậy, quả thực thân thể đã mệt mỏi đến độ không còn chịu sự khống chế của đại não nữa.

Bác Ngô nhìn thấy y bước vào vẻ mặt ông rất vui, ông vốn đã nghĩ rằng Lý Đô sẽ không quay trở lại. Chỉ là nụ cười duy trì chưa được vài giây, đôi mày đã gắt gao nhíu lại.

Lý Đô cũng không thèm cởi áo khoác, ấn cái dạ dày hơi đau đớn của mình từ từ ngồi xuống sô-pha, nói với bác Ngô: "Bác kêu người làm cho cháu ít cháo trắng, đừng cho thêm gì cả."

Bác Ngô cho người đi làm, lại rót cho y một ly nước ấm, Lý Đô gật đầu: "Làm phiền rồi."

Bác Ngô cảm nhận được sự khách khí cùng xa cách của Lý Đô trong lòng căng thẳng, ông biết toàn bộ sự tin tưởng và tín nhiệm vất vả xây dựng ngần ấy năm đã không còn. Nhưng ông có thể nói gì đây, hiện tại Lý Đô như thế này, là bởi vì hoàn cảnh bây giờ không cho y được cảm giác an toàn, y chỉ có thể một lần nữa dựng lên bức tường thành vững chắc ngăn cách mình với bên ngoài.

Bác Ngô đi vào phòng bếp, Lý Đô nhìn khắp nơi đánh giá một chút, Bạch Huy cùng Ninh Việt vẫn chưa về.

Y nghĩ có thể là hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Y ngồi trong căn phòng khách rộng rãi và sáng sủa, nơi nơi đều có thể nhìn thấy dấu vết sinh hoạt lúc trước của mình lưu lại, trước kia sẽ cảm thấy an tâm, hiện tại lại giống như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mỗi một phút mỗi một giây đều là đau khổ.

Rất nhanh bác Ngô đã bưng cháo trắng lên, lại hỏi y có muốn dùng thêm chút món phụ nào không. Lý Đô lắc đầu, dùng cánh tay không bị thương cầm lấy cây muỗng bắt đầu ăn cháo.

"Cẩn thận nóng." Bác Ngô ở bên cạnh dặn dò.

Lúc này ngoài cửa có một người đi vào, trên tay cầm vài tờ giấy nói với bác Ngô: "Ngài nhìn xem, mọi thứ đều không có sai biệt lắm, còn vài kiện hàng lớn ngày mai sẽ được vận chuyển tới đây."

Bác Ngô cực nhanh nhìn thoáng qua Lý Đô, thấy y không chú ý tới, liền hơi nghiêng người né qua Lý Đô, thấp giọng nói với người kia: "Cậu ở bên ngoài chờ tôi."

Người nọ có chút khó hiểu, nhưng cũng nghe theo nhanh chóng bước ra ngoài.

Chờ người nọ đi xa, Lý Đô đột nhiên nói: "Bác không cần bận tâm tới cháu, chuyện đến bây giờ, cháu còn thứ gì không thể chấp nhận nữa."

Bác Ngô thở dài không lên tiếng, Lý Đô chỉ ăn được nữa chén cháo, liền buông chén đi lên lầu.

Đang đi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, bên kia là một vị lão hữu của y: "Đô, bên cạnh cậu thường có một thằng nhóc hay đi theo, tên là Cận Ngôn đúng không?"

Bước chân Lý Đô dừng lại nói: "Đúng."

"Hôm nay nó đến chỗ tôi ăn cơm, ăn xong thì náo loạn một phen, đánh nhị thiếu gia của Khổng thị. Tôi vừa được nghe cấp dưới báo lại mới biết, cho nên gọi nói với cậu một tiếng."

Lý Đô cau mày, bên kia lại nói tiếp: "Chi tiết cụ thể thì tôi không rõ lắm, tốt nhất cậu nên tự mình hỏi đi."

"Được, tôi biết rồi. Cảm ơn."

"Đừng khách khí."

Lý Đô ngắt điện thoại, lập tức gọi vào số của Cận Ngôn, bên kia âm thanh thấp cực kì mà "a-lô" một tiếng, Lý Đô chỉ nói duy nhất một câu: "9 giờ sáng mai đến văn phòng của tôi."

Cận Ngôn không phải là người thích gây chuyện, tính cách cũng đặc biệt tốt, trong sinh hoạt bình thường cũng chưa từng phát cáu hay nổi nóng. Nhưng nếu cậu ra tay đánh người, tất nhiên là do đối phương trêu chọc cậu trước, hơn nữa mười phần thì có hết tám chín phần liên quan tới Bạch Hạo.

Nhưng Lý Đô hiện tại thật sự đã quá mệt mỏi, không thể nào chơi trò giấu con dao đằng sau nụ cười với người khác, có chuyện đại sự gì, cũng chờ sáng mai xử lý.

Vốn tưởng rằng khi bản thân mệt mỏi cực hạn sẽ nhanh chóng đi vào giấc ngủ, chính là khi Lý Đô nằm ở trên giường, lại bị những kí ức mà y đã điên cuồng dùng công việc để quên đi xuất hiện trong tâm trí..

Y không dám uống thuốc ngủ, bởi vì đã từng dùng loại thuốc này trong khoảng thời gian rất dài, cho nên bác sĩ đã cảnh cáo không đến trường hợp vạn bất đắc dĩ thì không được dùng. Lý Đô chỉ có thể nhắm chặt mắt, không ngừng tự khai thông tư tưởng của chính mình, buộc bản thân phải suy nghĩ về điều gì đó để làm dịu cảm xúc hiện tại.

Thời gian từng phút trôi qua, ý thức của Lý Đô rơi vào hỗn loạn. Y nghe thấy một âm thanh mơ hồ, thậm chí y còn không biết mình đang ngủ hay đang thức.

"A Đô..." Giọng nói kia càng ngày càng rõ ràng hơn, Lý Đô nghe thấy có người gọi tên của y.

"Con nhìn xem đây là quần áo mà ba ba mua cho con đó con có thích không?"

"Ây da anh à! Con trai lớn như thế rồi sao có thể mặc mấy màu lòe loẹt như vậy chứ!"

"Ờ ha... Nếu không thích thì thôi vậy, đem bỏ đi."

Lý Đô trong giấc mơ gấp đến độ muốn trả lời, nhưng không chờ y mở miệng, giây tiếp theo đã có người ở bên tai y khóc rống lên.

"A Đô à..."

"A Đô à con mau về đi.... Trong nhà xảy ra chuyện rồi con mau về đi...."

Âm thanh này dường như đã kích thích thứ gì đó, Lý Đô bắt đầu run rẩy, lông mày nhíu chặt lại, một lớp mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán y, hơi thở rất nhanh và dồn dập.

Hình ảnh trước mắt trở thành một màu đỏ tươi, Giang Mạn Thanh nằm trên mặt đất hướng về phía y và thét lên đầy dữ tợn: "Lý Đô mày đi chết đi! Tại sao mày lại không chết?! Tại sao mày không chết đi!"

Lý Đô mở miệng thở từng hơi đầy khó nhọc, đôi tay cào loạn trong không trung, cả người co rút lại như đang phải chịu đựng một nỗi đau cùng cực.

"Lý Đô!"

Có người gọi tên của y một cách gấp gáp đầy lo lắng, trên người truyền đến một cơn đau nhói, Lý Đô giống như bị người ta kéo ra khỏi mặt nước, lập tức giọng nói bên tai y trở nên rõ ràng hơn.

Y mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà tối đen như mực, đôi mắt đờ đẫn nhìn hồi lâu, sau đó mới nhìn thấy một người quỳ gối bên mép giường đang cúi đầu nhìn y.

Phòng không bật đèn, trong bóng đêm đôi mắt Lý Đô giống như bị che phủ bởi một màn sương mù, y không thể nhìn thấy các đặc điểm trên khuôn mặt cũng như biểu cảm của người này.

Nhưng mà âm thanh, hơi thở, hương vị. Y biết đó là Bạch Huy.

Lý Đô vươn tay ôm lấy cổ Bạch Huy. Bạch Huy cũng nhanh chóng duỗi tay nâng eo y lên đem người ôm vào lòng ngực bàn tay còn lại không ngừng vỗ về vuốt ve làn da mát lạnh, đẫm ướt mồ hôi sau gáy.

Mỗi một phút mỗi một giây, với sự sợ hãi và hoảng loạn trên gương mặt, Lý Đô ôm Bạch Huy càng chặt hơn, hận không thể đem chính mình khảm vào trong thân thể đối phương, giống như chỉ có cách này mới khiến y cảm thấy an toàn và dễ chịu, nó giống như thứ bản năng đã ăn sâu vào tiềm thức của y.

Không biết phải qua bao lâu, tiếng hít thở của Lý Đô mới bình tĩnh lại một chút. Lý trí chậm rãi quay về, sau khi ý thức được bản thân đang làm gì, trong mắt y hiện lên một tia giằng co.

Nhiệt độ cơ thể của Bạch Huy cực nóng, hơi nóng từ chỗ hai người chạm vào nhau truyền tới, Lý Đô nhắm mắt, cuối cùng vẫn chọn cách buông tay, đẩy Bạch Huy ra.

Quá nhiều đau khổ.

Quá nhiều luyến tiếc.

Y đã nghĩ mình sẽ ăn nói khép nép cầu Bạch Huy ôm mình thêm một cái.

Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến mỗi khi Bạch Huy ôm y trong lòng hắn lại tràn đầy chán ghét và kinh tởm, nghĩ đến đôi tay ấm áp kia có lẽ vừa mới âu yếm ôm qua người khác....

Trái tim Lý Đô quặn thắt lại vì đau đớn.

Y đưa tay bật đèn tường, nhìn thấy Bạch Huy trong bộ đồ ngủ. Lại lau đi mồ hôi trên mặt, và nói với giọng bình tĩnh hết mức có thể: "Xin lỗi, làm phiền đến cậu." Nói xong, y rời khỏi giường chậm chạp bước vào phòng tắm trước đôi mắt không rõ ý vị của Bạch Huy.

Lý Đô mở vòi nước, dùng nước lạnh để rửa mặt. Y hơi khó chịu khi cử động. Những giọt nước rơi xuống má, làm cổ áo bị ướt. Y kéo cái khăn lau mặt, ngẩng đầu lên nhìn thấy Bạch Huy đứng trước cửa phòng tắm. Lý Đô theo bản năng đem cánh tay bị thương giấu bên người.

Bạch Huy liếc nhìn y một cái, không nói một lời cứ thế đi tới, lấy khăn lông trên tay y, vắt khô sau đó lau nước còn dính trên cổ y.

Lý Đô ngẩn ngơ.

Bạch Huy hỏi y: "Tay sao lại bị thương thế này?"

Một hồi lâu Lý Đô mới đáp lại: "Không cẩn thận bị thương thôi."

Bạch Huy không vạch trần lời nói dối quá rõ ràng của y. Hắn lôi kéo y ra khỏi phòng tắm, một lần nữa tìm bộ đồ ngủ, sau đó đi đến trước Lý Đô cởi nút áo cho y.

Lý Đô lui về phía sau muốn né tránh động tác của hắn, Bạch Huy bắt lấy thắt lưng của y, kéo bộ đồ ngủ xuống, thân thể thon gầy trắng nõn của Lý Đô lộ ra.

Vết thương do đạn bắn còn lưu lại một vết sẹo gớm ghiếc dưới ánh đèn nhìn rất rõ ràng, nhưng giờ phút này nó thật mỉa mai. Bạch Huy dời tầm mắt đi, vì tay Lý Đô sau khi bị thương không tiện để tự thay quần áo ngủ.

Lý Đô im lặng nhìn Bạch Huy, có chút buồn bã mà suy nghĩ, ngay cả khi Bạch Huy dịu dàng chỉ vì thương hại y, y cũng không thể từ chối.

Hai người trở về giường, Lý Đô nằm quay lưng lại với Bạch Huy, khoảng trống giữa họ đủ để chèn thêm hai người nữa.

Bạch Huy đến gần, đem y ôm vào lòng ngực, thân thể Lý Đô lập tức cứng đờ, Bạch Huy chỉ ở bên tai y nói một câu: "Ngủ đi."

Lý Đô lắng nghe nhịp thở đều đặn sau lưng mình, thả lỏng cơ thể và từ từ nhắm mắt lại.

Y nghĩ là Bạch Huy biết, bất luận y giả vờ lạnh nhạt như thế nào, xa cách như thế nào, Bạch Huy đều biết, rằng chính y có bao nhiêu yêu hắn và cần hắn.

Nhưng mà loại tình yêu này giống như một thứ nhu cầu, đối với Bạch Huy nó chỉ là một gánh nặng có thể tùy tiện vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co