Chap 51 + 52
Chương 51
Sau khi Tống Phú Hoa chết. Tuy rằng công ty Tống gia nằm trong tay Tống Tiêu Tiêu nhưng lại xảy ra rất nhiều vấn đề.
Ban đầu Tống Tiêu Tiêu ở công ty bị phản đối rất lớn, thế nên cô dứt khoát tiến hành thay máu toàn bộ, rất nhiều nhân vật kỳ cựu đã bị cô đá đi. Nguồn vốn của công ty rơi vào thiếu hụt trầm trọng, nội bộ cũng xuất hiện vấn đề, hơn nữa bên trên còn không ngừng phái người tới kiểm toán, ngay cả việc kinh doanh bình thường cũng trở nên khó khăn.
Tiền của Tống Phú Hoa đa phần nằm trong tay của Tống Tư Nhạc, cậu ta thản nhiên nhìn Tống Tiêu Tiêu gặp khó khăn mà không có hành động gì, chính là muốn chờ Tống Tiêu Tiêu chống đỡ không được nữa đến cầu xin cậu ta.
Tống Tư Nhạc lại không ngờ tới Bạch gia đột nhiên sẽ nhúng tay vào hợp tác với Tông Tiêu Tiêu.
Tống Tư Nhạc vừa mới từ chỗ của Khổng Nghị trở về thì nhận được tin Cận Ngôn đã chết.
Khổng Nghị nói ba hắn đã cảnh cáo hắn, nếu còn tiếp tục can thiệp vào chuyện của Tống gia nhất định sẽ đá hắn ra khỏi nhà, cho nên hắn không thể tiếp tục dùng thế lực của ba mình gây áp lực cho Tống Tiêu Tiêu được nữa.
Tâm trạng của Tống Tư Nhạc cực kì khó chịu, thậm chí uống nước còn bị sặc một hơi.
Lúc cậu ta đang ho khan, thì có người tiến vào nói với cậu ta là Cận Ngôn đã chết.
Tay Tống Tư Nhạc run lên, cái ly rơi trên mặt đất, vỡ thành từng mảnh.
Cậu ta trừng lớn mắt nhìn người nọ: "Ngươi nói cái gì?"
Người nọ cúi đầu nói: "Thiếu gia, Cận Ngôn đã chết."
"Sao.... Chết như thế nào! Không phải nói là đã được đưa đến bệnh viện sao?"
"Bị thương quá nặng, tối hôm qua đã không cứu được."
Tống Tư nhạc nghiến răng thét lớn: "Lúc trước không phải tôi đã nói các người nhẹ tay một chút! Nhẹ một chút! Không cần phải đánh chết người sao!"
Người nọ ngẩng đầu lên nhìn Tống Tư Nhạc một cái, không lên tiếng.
Quả thật Tống Tư Nhạc có nói với bọn họ đừng đánh chết Cận Ngôn, nhưng đó là chuyện sau khi bọ họ bắt được Cận Ngôn một ngày. Lúc vừa bắt được Cận Ngôn rõ ràng chính là Tống Tư nhạc nói để cho bọn họ dùng hết thảy mọi thủ đoạn, khiến cho Cận Ngôn phải khai ra mục đích cậu hợp tác với Tống Tiêu Tiêu là gì, còn chuyện của Lý Đô ở Bạch gia. Nếu thật sự không hỏi được, đánh chết người cũng không vấn đề.
Cho nên bọn họ mới ra tay nặng như vậy.
Chính là không nghĩ tới Cận Ngôn đúng thật quá kiên cường, cho dù tay chân bị đánh gãy cũng không hề thốt ra một chữ. Khi bọn họ đang gấp rút hành động, Tống Tư Nhạc lại bất ngờ nói không được để Cận Ngôn chết.
Hai tay Tống Tư Nhạc chống lên bàn, ngón tay chậm rãi nắm thành quyền, hơi thở ngày càng nặng nề, biểu tình rất là hoảng loạn.
Không đợi cậu ta nghĩ xem bây giờ nên làm như thế nào, thì điện thoại đột nhiên vang lên.
Cậu ta vừa nhìn thấy tên người gọi đến trên màn hình, cả người liền run rẩy.
Cậu ta ngẩng đầu lên nói: "Ngươi ra ngoài trước đi."
Người nọ nghe lời rời đi còn nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.
Điện thoại vẫn còn đổ chuông, Tống Tư Nhạc đưa tay ra, còn chưa kịp chạm đến điện thoại đã thu tay trở về. Cứ lặp lại như vậy vài lần cho đến khi tiếng chuông ngừng hẳn
Tâm cậu ta vừa mới thả lỏng, tiếng chuông lại vang lên, lần này không chờ lâu, cậu ta đã nghe máy.
"Bạch Hạo."
"Em bận?"
"Không có."
Cậu ta không thừa nhận, Bạch Hạo cũng không có kiên nhẫn nên nói sơ qua về tình hình hiện tại của mình.
Sau khi Tống Phú Hoa chết, ban đầu bọn họ muốn thỏa thuận với những người đã từng có quan hệ hợp tác với Tống gia, yêu cầu những người đó hợp tác với Tống Tư nhạc, không cần bận tâm đến Tống Tiêu Tiêu. Vốn dĩ đã dàn xếp êm đẹp, không biết vì cái gì đột nhiên thái độ của mọi người đều thay đổi, thậm chí gặp Bạch Hạo còn tránh không kịp.
Tống Tư Nhạc nghe xong không hé răng, Bạch Hạo hỏi: "Tình hình hiện giờ ở bên em như thế nào?"
"Bên này em.... Vẫn giống như lúc trước." Giọng nói của Tống Tư Nhạc có chút khẩn trương.
"Bỏ đi, ngày mai anh sẽ về nước."
Đột nhiên Tống Tư Nhạc lại trở nên kích động: "Đừng đừng đừng...... Anh không cần, không cần về nước!"
"Tại sao?"
"Anh...." Tống Tư Nhạc siết chặt di động, cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh trở lại, "Anh cứ ở lại tiếp tục thương lượng với những người đó, chúng ta có thể nhượng bộ nhiều hơn. Nếu bọn họ còn tạo áp lực, Tống Tiêu Tiêu nhất định sẽ không còn gượng được bao lâu nữa."
Tống Tư Nhạc căn bản không dám nói cho Bạch Hạo biết, cho dù những người ở bên đó không chịu từ bỏ, thì bây giờ Tống Tiêu Tiêu cũng đã có Bạch thị làm chỗ dựa, nhất định sẽ không phải chịu nhiều ảnh hưởng.
Tống Tư Nhạc thừa biết thái độ của những người đó thay đổi, chắc chắn là vì đã nghe ngóng được tình hình trong nước.
Bạch Hạo trầm mặc một lúc mới nói: "Được rồi, ngày mai anh sẽ thử lại."
Nói được một lúc, Tống Tư Nhạc đang muốn cúp điện thoại, Bạch Hạo đột nhiên lại hỏi: "Đúng rồi, đã tìm được Cận Ngôn chưa?"
Biết rõ Bạch Hạo đang ở bên kia đại dương chắn hẳn là không biết chuyện, nhưng Tống Tư Nhạc cũng tái mặt. Cậu ta nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh nhất có thể mà trả lời: "Vẫn chưa."
"Lý Đô cũng không tìm được người?" Giọng nói của Bạch Hạo rất là nghi ngờ.
"Có lẽ đã tìm được rồi, cũng có thể đã đem người giấu đi."
Bạch Hạo hừ lạnh một tiếng: "Nói cũng đúng. Vậy đi, tắt đây."
Tống Tư Nhạc "ừ" một tiếng, tắt máy.
Chờ đến khi màn hình hiển thị mấy chữ "Cuộc trò chuyện đã kết thúc", Tống Tư Nhạc đã sắp không đứng vững. Đỡ lấy bàn từ từ ngồi xuống, chiếc di động trong tay cậu ta thấm ướt mồ hôi.
Tống Tư Nhạc cúi đầu, trên mặt hiện rõ vẻ u ám.
Nếu Bạch Hạo biết Cận Ngôn đã chết, lại còn là do cậu ta đánh chết, thì cậu ta coi như xong đời rồi.
Sau khi Lý Đô trở về cũng không có quá nhiều tiếp xúc với Bạch Huy, đa số thời gian đều ở công ty của Tống gia.
Hiện tại người mà Tống Tiêu Tiêu có thể sử dụng không nhiều lắm, trong công ty tương đối hỗn loạn. Lý Đô chọn một vài người đã đi theo y những năm qua, lại dựa vào mối quan hệ của mình mượn được ít người của một công ty tài chính danh tiếng, tất cả đều được đưa tới chỗ của Tống Tiêu Tiêu, tiến hành kiểm toán thuế vụ.
Sau mấy ngày đêm làm việc không kể thời gian, mới tạm thời không chế được cục diện.
Hợp tác giữa Bạch gia và Tống Tiêu Tiêu vốn không cần phải tỉ mỉ đến thế, y làm như vậy hoàn toàn là vì chính bản thân mình. Trước tiên, xem như là lời cảm ơn dành cho Tống Tiêu Tiêu vì trước đây cô đã kịp thời báo tin tức của Cận Ngôn. Thứ hai, y không muốn để lại cho Tống Tư Nhạc dù chỉ một chút cơ hội.
Tống Tiêu Tiêu vốn dĩ là một người phụ nữ có bản lĩnh và thủ đoạn, nếu không, với sự chèn ép của Tống Phú hoa cô cũng không thể có được ngày hôm nay. Hiện tại những vướng mắc khó khăn đã được xử lý, công ty cũng dần đi vào ổn định, những chuyện tiếp theo cô có thể tự mình giải quyết.
Ngoài ra, những hạng mục hợp tác cụ thể giữa Bạch gia và Tống Tiêu Tiêu cũng đã được định xong.
Tuy rằng lần này Bạch Huy quăng vào đó không ít tiền, cũng dùng tới rất nhiều mối quan hệ. Nhưng sản nghiệp của Tống gia, từ họ "Tống" đã biến thành một nữa của họ "Bạch". Xem ra về lâu dài, chỉ có lợi chứ không có hại.
Sau khi kí kết hợp đồng, Tống Tiêu Tiêu nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, có chút bất lực nói: "Lý Đô, anh chính là đã cắt đi một nữa thịt trên người em, bây giờ biểu tình này của anh là sao vậy?"
Tống Tiêu Tiêu nói một hồi, nhưng trong giọng nói lại không có chút tức giận nào cả. Nếu không nhờ có Bạch Huy và Lý Đô, nói không chừng hiện tại cô vẫn còn đang bị kẹt trong vũng bùn, không biết khi nào mới có thể tìm được con đường sống. Muốn cô đi cầu xin Tống Tư nhạc, cô thà để Tống gia bị hủy đi còn hơn.
Lý Đô ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái không nói lời nào, thần sắc của Tống Tiêu Tiêu có vẻ rất là nghiền ngẫm: "Bây giờ coi như em đã hiểu, tại sao người nào cũng hâm mộ Bạch Huy." Cô dùng bàn tay chống cằm, lười biếng mà cười nói, "Khi nào anh có hứng thú với phụ nữ, có thể suy xét nhìn đến em không?"
[Hy: Lần thứ bao nhiêu đụng phải câu này rồi không biết. Toai quá là mệt mỏi mà. Tiêu tỷ chị có thể PK với Tuyết tỷ, nhưng mà khẳng định hai chị không tranh được người với lão Bạch đâu]
Mấy ngày này Tống Tiêu Tiêu làm việc chung với Lý Đô, nói cô không động tâm, đó là nói dối.
Kỳ thật những người đàn ông xuất sắc mà cô đã gặp không phải là ít, nhưng tham vọng của cô quá lớn, những thứ tình cảm nhi nữ thường tình đó cô đã sớm bỏ qua một bên. Chỉ là khi làm việc với Lý Đô, sự quyết đoán trên người của y, thật sự khiến người ta rất ấn tượng.
Từ trước tới nay Tống Tiêu Tiêu không nghĩ tới việc bản thân phải tìm một chỗ dựa, nhưng nếu đối tượng là Lý Đô, cô đúng thật là muốn cân nhắc một chút.
Lý Đô hờ hững nói: "Thật là đáng tiếc khi một người phụ nữ xuất sắc như em lại nhìn trúng tôi."
Tống Tiêu Tiêu lắc đầu "sặc" một tiếng: "Dừng dừng dừng. Nếu anh còn nói thêm mấy lời như thế này nữa, em nhất định sẽ đi tranh người với Bạch Huy."
Lý Đô không nhịn được bật cười.
Đây là lần đầu tiên Tống Tiêu Tiêu nhìn thấy y cười. Ngày thường y lạnh như băng, mặc kệ nghe được tin tức gì, biểu cảm trên mặt đều không biến đổi.
Bây giờ lại cười rộ lên như vậy, khí chất trên người nhu hòa đi rất nhiều, khiến cho người ta không tránh khỏi cảm giác muốn thân cận.
Tống Tiêu Tiêu khẽ thở dài một hơi.
Sau này vẫn là nên nỗ lực tránh tiếp xúc với Lý Đô đi, cô không muốn trở thành nữ phụ giống như trên phim truyền hình "vì yêu mà si cuồng" đâu.
Lý Đô đem hợp đồng đã kí kết với Tống Tiêu Tiêu về công ty, sau đó lập tức đi đến văn phòng của Bạch Huy.
Tả Minh Viễn không ở đó, văn phòng chỉ có mỗi mình Bạch Huy, Lý Đô vẫn giống như lúc trước, gọi một tiếng
"Bạch tổng."
Bạch Huy không trả lời, Lý Đô đem hợp đồng để lên trên bàn của hắn.
Lúc Bạch Huy đưa tay mở tài liệu ra, Lý Đô nhìn thấy ngón áp út của hắn đeo một chiếc nhẫn, sắc mặt y lập tức cứng đờ.
Bạch Huy cúi đầu xem tài liệu, cho nên không phát hiện ra biểu hiện thất thố của Lý Đô.
Chiếc nhẫn màu bạc kia quá sức chói mắt, Lý Đô không dám nhìn nó thêm một giây nào nữa, nhanh chóng dời tầm mắt đi. Đến lúc Bạch Huy ngẩng đầu lên, y đã khôi phục lại bình thường.
"Có vấn đề gì sao?" Lý Đô lạnh giọng hỏi.
"Không có." Bạch Huy lắc đầu.
Căn phòng nhất thời rơi vào im lặng, Bạch Huy mở miệng trước: "Lý Đô, cậu.........."
Hắn đương nhiên là còn có chuyện muốn nói, nhưng Lý Đô lại nhanh chóng ngắt ngang lời của hắn: "Xin lỗi Bạch tổng, tôi còn có việc."
Nói xong cũng không đợi Bạch Huy trả lời, đã nhanh chóng rời đi. Bước chân gấp rút, giống như phía sau đang có thứ gì đáng sợ đuổi theo y vậy.
Lúc trở lại văn phòng, Đường Tuyết chào hỏi y, Lý Đô cũng đáp lại.
Vừa mới bước vào phòng, khóa trái cửa, nước mắt đã từ khóe mi rơi xuống.
Chương 52
Khi Tả Minh Viễn đến văn phòng của Bạch Huy còn cố ý hỏi thư kí xem Lý Đô có tới hay không.
Cô thư kí nhìn anh gật gật đầu, lại nói với anh là Lý Đô vào không ở lâu liền rời đi, lúc đi ra hình như sắc mặt không được tốt lắm.
Tả Minh Viễn ngẩn ra, trong lòng thầm hỏi có phải hai người này lại cãi nhau hay không? Đương nhiên anh cảm thấy nếu họ còn có thể cãi nhau thì chính là chuyện tốt, nếu ngay cả cãi nhau cũng không có thì coi như xong rồi.
Tả Minh Viễn đã chuẩn bị tinh thần khi đi vào sẽ gặp Bạch Huy một mặt đen thui, ai ngờ được Bạch Huy không hề phát hỏa, lại còn cau mày nhăn nhó có vẻ mất hồn.
Thấy Tả Minh Viễn đi vào, Bạch Huy cũng chỉ đưa mắt nhìn anh một cái, không nói chuyện.
Tả Minh Viễn đến gần hỏi: "Lý Đô cùng Tống Tiêu Tiêu thương lượng xong rồi?"
Bạch Huy "ừ" một tiếng, đem hợp đồng mà Lý Đô mang về đẩy tới trước mặt anh.
Tả Minh Viễn còn chưa kịp cầm lên xem, trước tiên đã bị cái nhẫn trên tay Bạch Huy thu hút, liền sợ ngây người.
Bạch Huy chưa bao giờ mang bất kì một món trang sức nào, đừng nói là những vật mang ý nghĩ đặc biệt như nhẫn, hơn nữa lại còn mang trên ngón áp út....
Ngón áp út! Có nghĩa gì đây?!
Đầu tiên Tả Minh Viễn nghĩ ngay tới Lý Đô, nhưng lại cảm thấy không đúng.
Không phải thư kí nói lúc Lý Đô rời đi sắc mặt rất khó coi sao? Hơn nữa quan hệ hiện tại giữa y và Bạch Huy giống như một sợi thun bị kéo căng, không biết khi nào sẽ "bụp" một phát mà đứt, làm sao có thể đột nhiên phát triển tới mức như vậy.
Không phải Lý Đô, bên cạnh Bạch Huy cũng không còn ai khác, chính là Ninh Việt.
Chuyện này so với những gì Tả Minh Viễn đã đoán trước không có gì sai biệt.
Mặc dù Bạch Huy cũng quan tâm lo lắng cho Lý Đô, nhưng khi mọi việc đã được giải quyết xong, một lần nữa đi vào quỹ đạo, vấn đề giữa hắn và Lý Đô cũng lộ rõ. Cuối cùng hắn vẫn sẽ chọn Ninh Việt.
Tả Minh Viễn thầm thở dài trong lòng, nhưng không nói gì cả. Anh cầm lấy bản hợp đồng nhìn sơ qua, cuối cùng nhìn thấy chữ ký của Tống Tiêu Tiêu, anh cảm thấy rất bất lực.
Lý Đô này đúng thật là, đến bây giờ cũng không để Bạch Huy phải chịu bất kì tổn thất nào......
Tả Minh Viễn hỏi: "Chuyện của Cận Ngôn, chúng ta có cần hỗ trợ không?"
Lý Đô ngụy tạo cái chết của Cận Ngôn, chuyện này bọn họ cũng biết, nhưng nếu Lý Đô không nói, bọn họ cũng không hỏi tới, lại càng không nhúng tay vào.
Bạch Huy nói: "Anh xem xét đi, cậu ấy muốn làm thế nào, anh cứ tận lực phối hợp là được."
Tả Minh Viễn gật gật đầu, thu lại hợp đồng chuẩn bị rời đi. Đến lúc sắp đi còn suy nghĩ, cuối cùng vẫn nói một câu với Bạch Huy: "Chúc mừng."
Bạch Huy nhíu mày: "Chúc mừng cái gì?"
Ánh mắt Tả Minh Viễn dừng ở chiếc nhẫn, có chút do dự nói: "Chúc mừng cậu với NInh Việt......"
Anh còn chưa nói xong, đã bị Bạch Huy lạnh giọng cắt ngang: "Ai nói với anh là Ninh Việt?"
Tả Minh Viễn hoàn toàn ngốc luôn rồi, không phải Ninh Việt thì còn có thể là ai? Ai có bản lĩnh lớn như thế, mới có mấy ngày ngắn ngủi đã khiến cho Bạch Huy cam tâm tình nguyện mà đeo nhẫn lên ngón áp út? Những gì trong lòng Tả Minh Viễn nghĩ đã viết hết lên mặt anh, Bạch Huy lại không thèm để ý, vẻ mặt hắn ảm đạm như có cuồng phong sắp tới: "Không có việc gì anh ra ngoài trước đi."
Tả Minh Viễn lên tiếng, khi đi ra ngoài trong lòng vẫn tràn đầy nghi hoặc
Gần đây anh thấy không có bất kì gương mặt mới lạ nào ở bên người Bạch Huy nha, chẳng lẽ là người trước kia? Nhưng mà những người trước đó, là ai anh cũng không thể nhớ nỗi.
Tả Minh Viễn đi rồi, Bạch Huy bực bội nâng tay lên muốn đem chiếc nhẫn tháo ra. Kết quả vừa mới chạm ngón tay vào, đã phát hiện nó có vài phần ấm áp, không lạnh lẽo giống như lúc mới mang lên, động tác cũng vì thế mà dừng lại.
Nhẫn này là nhẫn đôi, một năm trước Lý Đô đã đưa cho Bạch Huy. Bên ngoài thoạt nhìn không có gì đặc biệt, không được thiết kế tinh xảo càng không được nạm kim cương, nhưng ở phía bên trong lại khắc tên viết tắt của Bạch Huy cùng Lý Đô.
Sau khi Lý Đô và Bạch Huy ở bên nhau, giữa bọn họ cũng hiểu rõ ràng mối quan hệ này không quang mình chính đại, càng chưa nói tới đôi bên có tình cảm, cho nên trong sinh hoạt cũng rất ít tiếp xúc.
Đưa nhẫn chính là chuyện làm hắn cảm thấy buồn nôn nhất, bản thân hắn cũng có chút ngượng ngùng, quá trình đưa cũng không trịnh trọng, không đề cập việc kết hôn, càng không có lời hứa hẹn một đời.
Lúc ấy Bạch Huy nhận lấy, nhưng không có mang vào. Cái còn lại là Lý Đô đeo, nhưng không lâu sau, Lý Đô cũng đã tháo nó ra, sau đó không thấy y mang vào nữa.
Bạch Huy cũng không biết mình đột nhiên phát điên cái gì, ngày hôm qua lại đi tìm nhẫn mà đeo vào.
Hắn sống đến bây giờ cũng chưa từng trải qua loại chuyện như thế này, trước nay càng không có chuyện hắn phải đi lấy lòng bất kì ai. Lúc Lý Đô vừa mới tới trong lòng hắn còn có chút khẩn trương khó giải thích, hợp đồng kia viết cái gì hắn cũng không xem một chữ, chỉ chờ Lý Đô hỏi hắn chuyện chiếc nhẫn. Ai mà ngờ Lý Đô căn bản không để bụng, không thèm nhìn hắn nhiều thêm một cái đã vội rời đi.
Bạch Huy càng nghĩ càng bực, nhưng mà dù có giận thế nào vẫn không tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống.
Hắn chỉ đơn giản cầm lấy điện thoại, gọi cho bác sĩ của Ninh Việt, hỏi vết thương mà mấy hôm trước Ninh Việt không cẩn thận bị thương có đỡ hơn chút nào chưa, rốt cuộc thì khi nào mới ổn định.
Ninh Việt còn không đi, hắn không thể đem mọi chuyện nói rõ ràng cho Lý Đô để đón y trở về bên cạnh mình được. Nếu không với cái tính tình kia của Lý Đô, đến lúc đó lại khó tránh được một trận châm chọc mỉa mai, nói không chừng cả hai sẽ lại cãi nhau.
Sau khi Lý Đô trở về không bao lâu, Tống Tiêu Tiêu đã nhận được điện thoại của Tống Tư Nhạc.
Tống Tư Nhạc hỏi cô có thời gian gặp mặt nói chuyện hay không, Tống Tiêu Tiêu trả lời: "Tôi đương nhiên rất sẵn lòng, nhưng mà cậu cũng biết rồi đó, công ty nhiều việc lắm, thật sự không rảnh rỗi."
[Hy: Chị hai chị đanh đá ít thôi. Như vầy sao theo đuổi chú Lý được chứ.....]
Tống Tư Nhạc nghiến răng nghiên lợi nói: "Được, vậy khi nào chị có thời gian. Tôi chờ."
Tống Tiêu Tiêu cười: "Vậy cậu cứ chờ trước đi." Nói xong liền ngắt điện thoại
Mãi cho đến ba ngày sau, Tống Tiêu Tiêu rốt cuộc cũng mở miệng.
Trước buổi hẹn Tống Tiêu Tiêu cũng không có chuẩn bị gì cả, chỉ mang một mình Thẩm Úy đi theo. Cô hoàn toàn không sợ Tống Tư Nhạc sẽ ra tay đối với cô, nếu cô chết, Tống Tư Nhạc không có lợi ích gì, càng không được kết cục tốt đẹp. Tống Tư Nhạc sẽ không ngu xuẩn đến mức đó.
Hôm nay thời tiết thật chẳng ra làm sao, mây đen vây kín phía chân trời, thoạt nhìn có lẽ giông bão sắp đến.
Tống Tiêu Tiêu vẫn như cũ diện một chiếc váy màu đỏ lộng lẫy, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo khoác, so sánh với cô Tống Tư Nhạc lại mặc một bộ vest đen trông có vẻ rất u ám.
Trong phòng chỉ có một mình Tống Tư Nhạc, Tống Tiêu Tiêu ngồi đối diện với cậu ta, cô nhìn thoáng qua Thẩm Úy, Thẩm Úy liền cúi đầu đi ra ngoài.
Cửa vừa đóng lại, Tống Tư Nhạc nhìn váy áo lộng lẫy của Tống Tiêu Tiêu, cười lạnh một tiếng rồi mở miệng: "Tống Tiêu Tiêu, ba đã qua đời, chị thật sự không thấy một chút áy náy khổ sở nào sao?"
Tống Tiêu Tiêu nhìn cậu ta sau đó chớp chớp mắt: "Không nói gạt cậu, nếu không phải sợ quá phô trương, tôi thật muốn đốt pháo hoa ăn mừng."
"Chị!" Tống Tư Nhạc cực kì giận dữ, "Chị vẫn còn là con người sao? Đó là người sinh thành ra chị! Là ba ruột của chị!"
Tống Tiêu Tiêu nhìn Tống Tư Nhạc, sắc mặt cô dần lạnh lẽo đi.
Bây giờ Tống Tư Nhạc lại ở trước mặt Tống Tiêu Tiêu mà thét lên rằng đó là ba ruột của cô. Đã nhiều năm như vậy, thử hỏi Tống Phú Hoa có nhìn đến ba chị em cô một chút nào không, ông ta khinh rẻ chị em cô như thế nào có còn nhớ không? Lúc đó ông ta có từng nói bọn họ là con gái ruột của ông ta không?
Tống Tư Nhạc nói xong, lại chột dạ vì chính câu nói của mình. Cô chị gái thứ ba chỉ lớn hơn cậu ta có vài phút, năm đó xém chút nữa đã bị cho đi.
"Được, chúng ta không nói chuyện này nữa. Tôi hỏi chị, muốn tôi đáp ứng điều kiện gì thì Lý Đô mới có thể bỏ qua?"
Tống Tiêu Tiêu biết vài người dưới quyền của Tống Tư Nhạc đã đến trình diện cảnh sát, rất nhanh thôi sẽ đến lượt cậu ta. Tống Tư Nhạc cũng không phải không giải quyết được vấn đề, chỉ là với chuyện lần này, cậu ta chắc chắn phải tốn không ít tiền vì nó.
Tống Tiêu Tiêu không nhịn được mà "sặc" một tiếng, Lý Đô này đúng thật là tàn nhẫn, không chỉ khiến cho Tống Tư Nhạc không thể lấy được Tống gia, mà còn khiến cho tiền của Tống Tư Nhạc cũng không giữ được.
"Cậu hỏi tôi, không bằng trực tiếp đến hỏi anh ấy?"
Tống Tư Nhạc bực tức: "Nếu tôi có thể liên hệ với Lý Đô thì còn đến tìm chị làm gì?"
Tống Tiêu Tiêu cười: "Tôi đây cũng không quản được, cậu đánh chết người của anh ấy, người ta còn có thể bỏ qua cho cậu sao?"
"Tống Tiêu Tiêu, các người không được khinh người quá đáng! Rõ ràng là do cậu ta bắt cóc tôi trước, là cậu ta gián tiếp hại chết ba của tôi! Cho dù tôi có chính tay giết chết cậu ta! Tôi cũng không hề có lỗi!"
Tống Tiêu Tiểu sửng sốt, cau cau mày, sau đó dường như ngộ ra được điều gì đó lại nói: "Đúng rồi, tôi quên mất, chắc là cậu vẫn chưa biết chuyện đó đâu nhỉ?"
"Cái gì?" Tống Tư Nhạc vẻ mặt đầy phòng bị nhìn vào Tống Tiêu Tiêu.
"Cậu có biết Cận Ngôn tại sao lại bắt cóc cậu không?" Tống Tiêu Tiêu lại lộ ra một nụ cười vui vẻ, nhưng nụ cười này lại khiến Tống Tư Nhạc dựng cả tóc gáy.
Tống Tư Nhạc không hé răng, Tống Tiêu Tiêu lại tiếp tục hỏi: "Cậu biết cha mẹ của Bạch Hạo chết như thế nào không?"
Tống Tư Nhạc nhớ lại lúc trước khi Cận Ngôn bắt cóc mình cũng từng nói qua những lời này, bỗng dưng trong lòng dâng lên một loại dự cảm chẳng lành, sau đó cậu ta nhìn thấy tống Tiêu Tiêu Tiêu ở phía đối diện chậm rãi mở miệng thốt ra mấy chữ.
"Bọn họ là bị Tống Phú Hoa hại chết."
Tống Tư Nhạc trừng lớn mắt, dừng lại vài giây đột nhiên đứng lên thét lớn: "Chị nói bậy!"
Lúc này bỗng dưng cánh cửa mở ra, Thẩm Úy đưa người vào nói: "Tiểu thư, khách tới rồi."
"Đưa cậu ta vào đây đi." Tống Tiêu Tiêu quay đầu nhìn Tống Tư Nhạc, "Thật ngại quá, hình như tôi quên nói với cậu, hôm nay chúng ta còn có một vị khách mời."
Cô vừa nói xong, Bạch Hạo đã bước vào.
Tống Tư Nhạc nhìn thấy Bạch Hạo, cả người cứng đờ tại chỗ, lời cũng không nói ra được.
Thế nhưng Bạch Hạo vừa thấy cậu ta đã nhíu mày hỏi: "Các người vừa mới nói cái gì?" Hiển nhiên là hắn đã nghe được tiếng thét mất khống chế của Tống Tư Nhạc.
"Chúng tôi đang nói...."
"Tống Tiêu Tiêu!" Tống Tư Nhạc hét lớn cắt ngang lời của cô, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào Tống Tiêu Tiêu.
Tống Tiêu Tiêu giả vờ đưa tay làm bộ dạng đầu hàng, vẻ mặt vô tội nói: "Chúng tôi không nói gì cả." [Chị lươn ít thôi]
Tống Tư Nhạc không để ý đến cô nữa, bước nhanh đến bên người Bạch Hạo, lôi kéo tay hắn muốn đi ra ngoài: "Chúng ta về rồi nói."
Bạch Hạo hất tay cậu ta ra, mặt trầm xuống: "Tống Tư Nhạc, rốt cuộc em đã giấu anh bao nhiêu chuyện?"
Vốn dĩ Bạch Hạo đã tính toán về nước từ sớm, nhưng Tống Tư Nhạc lại luôn diện đủ lí do khiến cho hắn phải ở lại nước ngoài. Sau đó hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng, nên đã trực tiếp liên hệ với Tống Tiêu Tiêu, mới biết Tống Tiêu Tiêu đã sớm hợp tác với Bạch gia, trong khoảng thời gian này Tống Tư Nhạc không làm được chuyện gì, Tống gia sớm đã không có chỗ cho cậu ta nữa.
Lúc đó Tống Tiêu Tiêu có vẻ rất ngạc nhiên khi Bạch Hạo cái gì cũng không biết, lại nói hôm nay cô sẽ hẹn Tống Tư Nhạc, cho nên sau khi xuống máy bay Bạch Hạo đã đến thẳng đây.
"Không có, em không có giấu anh! Tại sao đột nhiên anh lại quay về!" Biểu tình của Tống Tư Nhạc đã vô cùng hoảng loạn, giọng nói cũng run rẩy.
Bạch Hạo không để ý đến cậu ta, trực tiếp xoay người nhìn về phía Tống Tiêu Tiêu: "Tống tiểu thư, vậy ra ngay từ đầu cô đã thương lượng với Lý Đô. Cho Cận Ngôn bắt cóc Tống Tư Nhạc, còn cô đi uy hiếp ba của mình, để có được Tống gia, cô đã phải nhượng bộ bao nhiêu quyền lợi?"
Tống Tiêu Tiêu kiên nhẫn nghe hắn phân tích, càng nghe nụ cười càng tươi hơn nữa, nghe xong còn để lại lời bình: "Vế sau thì đúng, nhưng vế phía trước lại không đúng."
Bạch Hạo cũng không truy xét xem lời phía trước có chỗ nào không đúng, lạnh lùng nói tiếp: "Cho nên chuyện Cận Ngôn đang lẩn trốn bên ngoài cũng là giả, các người sớm đã đem cậu ấy giấu đi rồi đúng không."
"Ơ???" lần này Tống Tiêu Tiêu thật sự bị làm cho kinh ngạc, "Cậu vẫn chưa biết gì sao? Cận Ngôn đã chết rồi nha."
Trong đầu Bạch Hạo "ầm" một tiếng, cái gì cũng không nghe được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co