Chương 84
Giữa tháng 6, Gina cũng chuyển đến New York. Cô ấy đã tìm được một công việc trợ lý trong ngân hàng đầu tư, không xa TAL nơi Kiều An làm việc. Mỗi thứ Ba và thứ Năm, hai người sẽ hẹn nhau đi ăn trưa.
"Tháng sau là sinh nhật của Arthur, cậu đã nghĩ ra sẽ tặng anh ấy bất ngờ gì chưa?" Gina vừa nói vừa gắp một miếng dứa trong salad bỏ vào miệng.
Kiều An lắc đầu, nghĩ một lúc rồi nói: "Có lẽ tớ không kịp quay về."
"Không kịp là sao?" Gina hỏi: "Cậu lại phải đi công tác à?"
Kiều An bắt đầu đi làm vào tháng 5 thì tháng 6 đã bị sắp xếp tham gia hội thảo. Đúng lúc đó Gina vừa tìm được việc và đang tìm căn hộ, vốn định nhờ Kiều An giúp thì mới biết cô đã đi Brazil.
Đến cuối thì vẫn nhờ vào Kiều An tìm căn hộ cho Gina. Vì nhiều đồng nghiệp ở TAL sống quanh khu đó nên cô nhanh chóng nhận được một số tin cho thuê căn hộ và chuyển lại cho Gina.
Gina: "Lần này đi đâu?"
Kiều An cười: "Về nước!"
Chẳng trách vui như vậy, Gina cũng cong môi: "Vậy chẳng phải cậu có thể về thăm nhà luôn sao?"
Nụ cười của Kiều An lại đột nhiên biến mất: "Không được, lần này về nước là để giúp tiến sĩ Morgan phiên dịch nên phải theo bà ấy suốt hành trình. Từ thứ Ba đến Thứ Năm, bà ấy tham gia hội thảo. Thứ Bảy đến thứ Hai tuần sau, bà ấy muốn đi Hải Nam khảo sát nơi sinh sống của loài vượn tay dài. Nếu cộng thêm thời gian đi lại, tổng cộng khoảng 16 ngày."
Lịch trình xuất phát chiều ngày 2 tháng 7, trở về ngày 17 tháng 7, vào đúng ngày sinh nhật của Arthur. Đó là trong điều kiện mọi việc suôn sẻ và không có thay đổi.
"Vậy Arthur có nói gì không?" Gina nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Thôi bỏ đi, anh ấy sao có thể nói gì, anh ấy yêu cậu đến thế mà."
Là người chứng kiến hai năm yêu xa của Kiều An và Arthur, Gina hiểu rõ hai người này gắn bó và hỗ trợ nhau đến mức nào. Arthur sẽ không nói gì, dù Kiều An không thể về mừng sinh nhật anh thì anh cũng chỉ mong cô thuận lợi và sớm trở về.
"Không cần lo, đội bóng sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho anh ấy. Sẽ rất náo nhiệt." Kiều An nói.
Gina lại hỏi: "Thế quà thì sao? Cậu chọn xong chưa?"
Kiều An cười khổ: "Chưa mấy ngày nay tớ bận chuẩn bị tài liệu cho chuyến công tác nên anh ấy cũng biết."
Đêm qua, Arthur còn cùng cô ôn lại một lần những tên Latin của các loài động vật có thể xuất hiện trong hội thảo. Cô không phải dân chuyên, những tên Latin mà người khác có thể nói ra ngay thì cô phải học rất lâu. Có loài vì số lượng quá ít nên phân loại vẫn chưa được xác định hoàn toàn.
Kiều An mỗi ngày đều bận chuẩn bị tài liệu, có cảm giác như sắp bước vào kỳ thi lớn. Trong thời gian này hai người ngủ riêng phòng, vì cô học đến khoảng 11 giờ đêm, nên không có thời gian cũng không còn tâm trạng làm gì khác.
Arthur thấy bạn gái nghiêm túc với công việc như vậy thì đương nhiên ủng hộ hết mình, nhưng anh cũng tin vào sự cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Giống như anh dù tập bóng bầu dục nghiêm túc vẫn sẽ dành thời gian để cô giảm căng thẳng.
Arthur nhiều lần cố "quyến rũ" Kiều An, như tắm xong chỉ mặc nửa thân trên cơ bắp đứng trước cửa phòng cô và hỏi cô có muốn uống nước không, có muốn ăn gì không. Cứ làm đi làm lại khiến anh cảm giác mình giống một con đực trong rừng đang tìm bạn tình. Còn cô thì...
Không hề dao động.
Tối thứ Sáu, Arthur vừa về nhà, Kiều An lập tức chạy tới ôm anh.
Năm cuối đại học, Kiều An đã lấy được bằng lái nên hiện giờ cô đi làm đều tự lái xe. Lợi ích không chỉ là không cần Arthur đưa đón nữa, mà còn có thêm thời gian tự do. Cô có thể đi ăn với đồng nghiệp hoặc đi mua sắm với Gina.
Như tối nay, cô đã báo trước sẽ đi ăn thịt nướng ở khu Koreatown với đồng nghiệp nên Arthur sẽ ăn tối ở đội bóng.
"Arthur~ Cuối cùng anh cũng về rồi!"
Kiều An lao vào lòng Arthur, áp má lên cơ ngực rắn chắc của anh, rồi ngẩng đôi mắt đen ướt nhìn anh.
Ánh mắt chạm nhau, trái tim Arthur lập tức bị lấp đầy bởi tình yêu dịu dàng và mãnh liệt cô nhớ anh sao?
[Hiếm thật đấy!]
Thế mà cô còn nhớ có một người bạn trai như anh.
Arthur vừa định cúi xuống hôn cô thì bị cô kéo đi về phía cầu thang.
Mất cơ hội hôn cô trong khoảnh khắc đó, Arthur cong môi một tay vén áo lên.
"Anh cởi áo làm gì?" Kiều An chớp mắt nhìn anh. Ánh mắt trong sáng thuần khiết không có chút dục vọng nào, không giống ánh đã nóng đến mức như muốn bốc cháy.
"Em viết một đoạn ngắn giới thiệu về khu sinh sống của vượn tay dài Hải Nam cho tiến sĩ Morgan, anh nghe thử giúp em xem phát âm có cần chỉnh không?"
Arthur khóe miệng giật giật và cam chịu đi theo cô về phòng.
Rất nhanh đã đến ngày Kiều An đi công tác, Arthur đưa cô ra sân bay vào trưa Chủ nhật.
Đêm hôm trước, cuối cùng cô cũng "có lương tâm" nhớ tới người bị lạnh nhạt quá lâu, nhưng vì cô phải đi công tác nên Arthur chỉ kìm chế nên chỉ dùng hai cái bao.
Lúc đó trong ngăn kéo cũng chỉ còn vài hộp, Kiều An thấy liền nói vu vơ: "Cần mua thêm rồi."
Arthur nhìn cô, cười lạnh một tiếng và không nói gì. Thế nhưng dù hơi giận, nhưng anh vẫn không nỡ buông cô ra. Anh ôm cô trong lòng giận mà cũng không thể giận nổi.
Kiều An cọ vào lòng và cười với anh làm nũng vài câu thì anh lập tức lại mềm lòng.
Trong sân bay, người chưa đến đủ, Arthur không vội đi mà vẫn ở lại đợi đoàn của cô.
Lần này, nhóm đi Trung Quốc công tác có 6 người, 3 nam 3 nữ. Hai nam đồng nghiệp vừa thấy Arthur liền như thấy thần tượng thì mắt sáng lên.
Những người đàn ông nói chuyện về bóng bầu dục, còn Kiều An và tiến sĩ Sharman Morgan nói về kỳ vọng chuyến đi ở Trung Quốc.
Trung Quốc có đất rộng, địa hình và khí hậu đa dạng đã tạo nên hệ sinh thái phong phú, là một trong những quốc gia có nhiều loài động vật nhất thế giới lại có nhiều loài quý hiếm đặc hữu như gấu trúc, khỉ vàng, hổ Hoa Nam...
Trước đây tiến sĩ Morgan nghiên cứu chủ yếu ở châu Mỹ, đặc biệt là dự án rừng nhiệt đới, nên rất mong chờ được đến châu Á.
"Tiến sĩ Morgan..."
Nghe Kiều An luôn gọi tiến sĩ Morgan, bà lắc đầu: "Kiều An, em có thể gọi tôi là Sharman, như vậy tôi sẽ vui hơn."
Sharman năm nay 39 tuổi, rất trẻ và năng động, cả nhóm đều gọi tên cô, chỉ riêng Kiều An luôn lễ phép gọi "tiến sĩ".
Nhận thấy người đàn ông tóc vàng bên cạnh đang nhìn về phía họ, Sharman cười: "Tôi nghe nói đó là bạn trai em."
"Dạ?" Kiều An hơi ngạc nhiên.
Ngay giây trước còn đang nói rằng, nhờ nỗ lực của các tổ chức bảo tồn động vật ở Trung Quốc, số lượng vượn tay dài Hải Nam đã tăng lên 6 đàn với 37 cá thể. Mặc dù con số này vẫn cực kỳ hiếm hoi nhưng đó đã là một thành quả vô cùng khó đạt được. Bởi vì vượn tay dài Hải Nam không thể nhân giống trong điều kiện nuôi nhốt. Con người chỉ có thể xây dựng và phục hồi môi trường sống để chúng tự nhiên sinh sản và phát triển.
"Đúng, anh ấy là bạn trai tôi, tên Arthur Filler." Kiều An nói.
"Chơi bóng bầu dục à? Đúng là đô thật." Sharman đánh giá Arthur, trong mắt ánh lên vẻ thưởng thức.
Kiều An cũng nhìn theo, lập tức chạm phải ánh mắt Arthur.
Mặt cô hơi đỏ lên. Chẳng trách Sharman lại đột nhiên nhắc đến Arthur, ánh mắt anh có thể bớt lộ liễu chút không?
Arthur mặc áo thun đen và quần short xám ăn mặc rất đơn giản, nhưng vẫn là người nổi bật nhất trong đám đông.
Đẹp trai, thân hình chuẩn. Anh chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác bị thu hút.
"Trong tự nhiên, khi con đực tìm bạn tình thì cách phổ biến nhất là tranh đấu với con đực khác. Đây là bản năng khắc sâu trong gen qua hàng triệu năm tiến hóa để chọn ra cá thể mạnh nhất."
Nghe Sharman nói, Kiều An đầy dấu hỏi: [ Sao lại chuyển sang chuyện sinh sản rồi?]
Ngay sau đó, Sharman nhìn Kiều An đầy tán thưởng: "Kiều An, bạn trai em sẽ là đỉnh của chuỗi thức ăn."
Đây là lời khen đúng không Kiều An đỏ mặt cười nhẹ anh ấy đúng là rất mạnh mẽ. Ở mọi phương diện đều như vậy. Từ ngoại hình đến vóc dáng đều đạt điểm tuyệt đối, năng lực kiếm tiền cũng rất tốt, sức lực và khả năng..."
Cô nhìn xuống nền gạch sân bay, cô cần phải bình tĩnh lại.
Lần công tác này của Kiều An là làm phiên dịch cho Sharman, nhưng trong toàn bộ đoàn ngoài cô ra chỉ có thêm một nam đồng nghiệp biết chút tiếng Trung đơn giản. Vì vậy cô không chỉ làm trợ lý cho Sharman, mà còn phải phụ trách cả hậu cần của cả đoàn.
Trong thời gian công tác, cô cùng Sharman tham gia hội thảo trước tiên. Sau đó lại cùng đoàn vào rừng nhiệt đới khảo sát, Sharman và các đồng nghiệp khác làm nghiên cứu thực địa nhiều năm nên thể lực đã được rèn luyện. Còn Kiều An lần đầu trải qua cường độ như vậy nên cô không chỉ mệt về thể chất, mà mỗi ngày còn phải liên tục chuyển đổi giữa tiếng Trung và tiếng Anh khiến não bộ vận hành với tốc độ cao.
Buổi tối khi về khách sạn, cô gần như đã kiệt sức lực, nhiều nhất chỉ còn chút sức để tắm rửa xong là nằm bẹp trên giường.
Gọi điện với Arthur thì thường chỉ nói được một hai câu đã ngủ thiếp đi.
Cứ bận rộn như vậy cho đến ngày trở về. Vào ngày 17 tháng 7, vì chênh lệch múi giờ, nên thời điểm đến Mỹ cũng chính là 7 giờ tố ngày 17 tháng 7.
Đã nửa tháng không gặp, Arthur vốn muốn ra sân bay đón cô nhưng vì đội bóng tổ chức tiệc sinh nhật cho anh. Họ đã thuê hẳn một quán bar để ăn mừng, nên với tư cách nhân vật chính, anh không thể rời đi, mà chỉ đành hẹn gặp cô ở nhà.
Trong buổi tiệc, Arthur vẫn canh điện thoại. Trong thời gian này, cô đáng lẽ đã rời sân bay và đang trên đường về nhà.
Một lúc sau, lẽ ra cô phải về đến nhà nhưng sao vẫn chưa nhắn tin cho anh.
Thêm một lúc nữa, Arthur đứng dậy định rời quán bar gọi điện cho Kiều An, nhưng bị Matthew ngăn lại.
"Bánh kem sắp đến rồi, mày đi đâu vậy?"
"Gọi điện cho bạn gái."
"Có thể máy bay bị trễ, hoặc cô ấy quá mệt đang ở nhà chờ mày thôi, không cần lo như vậy chứ." Matthew nói: "Sợ cô ấy bỏ mày, ở lại Trung Quốc không về nữa à?"
Arthur lạnh lùng liếc anh ta một cái, rồi quay người tiếp tục đi ra cửa. Đúng lúc đám đông ùa tới, có người đẩy xe bánh kem tiến vào, bài hát sinh nhật cũng vang lên đúng lúc.
Khi nhìn rõ người đẩy xe bánh kem, Arthur dừng bước.
Là Kiều An đội mũ sinh nhật, đang cong mắt mỉm cười.
Arthur cau mày như thể không tin vào mắt mình, nhưng khi thấy Kiều An bước về phía mình, anh vẫn mở tay ôm cô theo phản xạ bản năng.
"Arthur, sinh nhật vui vẻ!" Kiều An ngẩng đầu nằm trong vòng tay anh: "Em về mừng sinh nhật của anh, sao anh lại không bất ngờ?"
Không, anh đang quá bất ngờ.
Anh biết rõ chuyến công tác này khiến cô mệt đến mức nào, hoàn toàn không nghĩ cô sẽ trực tiếp đến thẳng buổi tiệc.
Arthur cúi đầu nhìn cô. Tất cả mọi người đang chờ anh ước nguyện rồi thổi nến, chia bánh kem nhưng anh chỉ hơi cúi người và mạnh mẽ hôn lên môi cô.
"Ê, dừng lại chút được không, đừng quên cắt bánh kem!"
Hai người hôn đến mức không thể tách ra. Xung quanh không ít người giơ điện thoại để quay lại cảnh nóng bỏng này. Đến một lúc sau, Matthew phải đứng ra làm kẻ phá đám.
Arthur hoàn toàn không để ý, ngược lại Kiều An phản ứng lại đây là nơi nào và lập tức muốn đẩy anh ra: "Arthur, về nhà rồi nói."
Cuối cùng Arthur cũng tỉnh táo lại một chút, xử lý xong chỗ này rồi về nhà sẽ có thể ở riêng với cô.
Mười phút sau, nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật dẫn bạn gái rời khỏi bữa tiệc.
Nhìn bóng lưng Arthur rời đi vội vàng, có người hỏi: "Anh ta có ăn bánh kem không?"
Matthew cười xấu xa: "Bây giờ thứ anh ta muốn ăn không phải bánh kem đâu."
Arthur có uống rượu nên lúc về sẽ do Kiều An lái xe.
Kiều An tập trung nhìn phía trước, không dám phân tâm trước ánh nhìn nóng rực bên cạnh.
"Arthur, đừng nhìn em nữa."
"Nhưng anh muốn nhìn em."
"Anh sẽ làm em mất tập trung khi lái xe."
"Vậy anh cố gắng nhìn ít lại một chút."
Nói xong, Arthur quay ra nhìn cửa sổ, nhưng chỉ vài giây sau lại quay sang nhìn Kiều An.
Cứ như vậy qua lại, còn làm người ta phân tâm hơn cả việc nhìn liên tục.
May mà quãng đường không dài, lái xe về nhà chỉ khoảng hơn mười phút.
Trong gara, Arthur tháo mạnh dây an toàn của Kiều An, và gần như bế cô xuống xe nhưng hành lý của cô vẫn còn trong cốp.
Khi bị anh ôm đi vào phòng khách, Kiều An quay đầu nhìn về phía gara: "Hành lý của em Arthur, trong đó có quà cho anh!"
Người đàn ông cúi xuống hôn môi cô một cái: "Quà của anh chính là em. Bây giờ anh chỉ muốn em thôi."
[Yêu nhau bốn năm, tại sao mỗi ngày vẫn giống như đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt vậy?] Tim Kiều An đập rất nhanh, cảm giác vòng tay ôm cô cứng đến mức không giống người bình thường.
Khi ôm cô, ngay cả cơ bắp cũng căng chặt như vậy, rõ ràng anh đã nhịn rất lâu.
Giống như ngọn lửa trong cô cũng chỉ cần chạm là bùng lên.
Trong lúc đi lên lầu, hai người đã bắt đầu hôn nhau. Kiều An ngồi trong lòng Arthur, tay vòng qua cổ anh và bị anh bế đi hai người hôn nhau trong trạng thái khao khát mãnh liệt.
Hơi thở đều là nhiệt độ nóng bỏng.
Về đến phòng, Kiều An bị đặt lên giường, nhưng không đợi được động tác tiếp theo của anh.
Cô mở đôi mắt ướt nhìn anh: "Sao vậy?"
Arthur nhìn ngăn kéo: "Hết bao rồi."
Mấy tuần cô đi công tác, anh đều tự giải quyết, nhưng vì muốn tiện nên luôn dùng bao.
Tuần trước đã dùng hết.
Cô không ở đây nên anh cũng không vội mua thêm, cùng lắm thì tự xử lý. Phiền hơn một chút thôi.
Kiều An kéo tay anh: "Không sao, em đang trong kỳ an toàn."
Cô đương nhiên biết thời kỳ an toàn cũng không phải tuyệt đối an toàn, nhưng trong tình huống này thì làm sao dừng lại được.
Không thể dừng lại.
Kiều An nằm trên giường, nhắm mắt và để mặc Arthur như mãnh thú hôn cô. Hơn nữa, thỉnh thoảng một lần không dùng bao cũng không đến mức trúng ngay được.
Ánh sáng chập chờn như dòng điện chạy qua cơ thể.
Trong đầu Kiều An toàn là câu nói của tiến sĩ Morgan về việc con đực cạnh tranh, bản năng sinh sản và chuỗi thức ăn đỉnh cao.
[Không được, sẽ có thai mất...]
Ngày hôm sau, Kiều An vội vàng làm biện pháp phòng tránh.
Còn Arthur sau khi được thỏa mãn tối hôm trước vẫn ung dung đi qua đi lại trước mặt cô.
Thế nhưng cái người đang có tinh thần sảng khoái lại không biết rằng anh sẽ không còn cơ hội không dùng bao trong hai đến ba năm tới nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co