Truyen3h.Co

teeteepor ; hoa lài

9

3prfyaw


Giữa tháng Mười.

Khoa Sinh học - Y sinh phối hợp cùng Phòng Y tế tổ chức đợt kiểm tra chỉ số pheromone định kỳ cho toàn bộ sinh viên. Đây là buổi khám bắt buộc đối với Alpha và Omega sau mỗi học kỳ, nhằm đánh giá độ ổn định của tuyến pheromone dưới tác động của áp lực học tập và sinh hoạt.

"Alpha vào phòng số ba."

"Omega di chuyển sang phòng số năm."

Tiếng loa thông báo vang lên đều đều, y tá nhanh tay phát thẻ số thứ tự cho từng hàng người đang xếp hàng dài. Tee nhìn tấm thẻ nhựa màu xanh lam trên tay mình: A-017. Cậu kéo lại chiếc khẩu trang vải rồi đẩy cửa bước vào phòng số ba.

Vẫn vị bác sĩ quen thuộc từ đầu năm ngồi sau bàn làm việc. Vừa lật mở cuốn hồ sơ y tế, ông đã ngẩng lên nhận ra cậu:

"Tee đấy à? Lại gặp em."

"Dạ, em chào bác sĩ."

"Dạo này sinh hoạt thế nào? Cơ thể có dấu hiệu bị xáo trộn hay dị ứng gì không?"

"Dạ mọi thứ vẫn bình thường lắm ạ."

Bác sĩ ghi chép vài dòng vào máy tính, sau đó lấy ra một thiết bị cảm biến dạng kẹp cầm tay đưa cho cậu

"Thả lỏng cơ thể ra nhé, đừng cố kìm nén hay điều chỉnh pheromone."

TeeTee ngoan ngoãn kẹp thiết bị vào đầu ngón tay. Khoảng một phút sau, chiếc máy phát ra tiếng tít nhẹ. Bác sĩ nhìn vào màn hình hiển thị, lông mày khẽ nhướng lên

"Chỉ số pheromone vẫn ở ngưỡng rất thấp... Nhưng mà, có xu hướng tăng lên đấy."

TeeTee ngẩn người, chớp chớp mắt

"Tăng ạ?"

"Ừ, không nhiều lắm, tăng khoảng bảy phần trăm so với đợt kiểm tra đầu năm. Chưa có gì đáng lo ngại cả. Alpha ở độ tuổi mười chín, hai mươi của các em hệ nội tiết vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện." - Bác sĩ gập hồ sơ lại, mỉm cười dặn dò

"Về nhà nhớ chú ý ngủ đủ giấc, đừng thức khuya chạy deadline quá đà là được."

Trong lúc đó, ở phòng khám số năm dành cho Omega.

Por ngồi đối diện với vị bác sĩ chuyên khoa. Khi thiết bị đo kết nối xong, bảng điện tử lập tức hiện lên một chuỗi biểu đồ biến thiên. Vị bác sĩ già đeo kính lão quan sát rất lâu, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên:

"Kết quả đợt này tốt hơn học kỳ trước nhiều đấy."

Por hơi bất ngờ, khẽ hỏi

"Thật sao ạ?"

"Ừ. Tần suất dao động bất thường của pheromone giảm gần một nửa. Mức độ nhạy cảm với môi trường bên ngoài cũng dịu đi đáng kể. Em mới đổi sang dùng loại thuốc trung hòa mới à?"

Por lắc đầu

"Dạ không, em vẫn dùng loại cũ từ năm nhất."

Bác sĩ tò mò vỗ nhẹ lên xấp tài liệu

"Thế thì lạ nhỉ... Có thể là do môi trường sinh hoạt gần đây của em đã thay đổi. Ít gặp căng thẳng hơn, hoặc ít phải tiếp xúc với các nguồn pheromone gắt gây kích ứng hơn chăng?"

Por khẽ gật đầu, nhưng trong đầu anh lại vô thức hiện lên một mùi hương dịu mát rất đỗi quen thuộc...

Không đâu... chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Ra khỏi phòng khám, TeeTee đứng tựa lưng dưới bóng râm của cây bàng vuông chờ North. Vừa thấy dáng Por từ hành lang phòng số năm bước ra, cậu liền đưa tay vẫy nhẹ

"Anh Por!"

Por rảo bước lại gần: "Xong rồi à em?"

"Dạ xong rồi."

"Ơ, hai người quen nhau từ bao giờ thế?" - North từ đằng sau nhảy tót ra, tò mò nhìn cả hai.

Por lịch sự gật đầu chào: "Ừ, tụi tôi làm chung trong CLB."

"À..." - North chớp mắt, cười hờn dỗi

"Em cứ tưởng anh Por chỉ nhớ nổi tên của mấy anh chị trong Ban Điều hành thôi chứ."

Por khựng lại một chút, chân thành đáp: "Không đâu, tôi nhớ tên khá nhiều sinh viên trong trường đấy."

North bật cười

"Dữ vậy sao? Lúc nãy em gặp anh ngoài hành lang, em mới giơ tay chào một cái mà anh đã gọi đúng họ tên em rồi. Trong khi tụi mình mới chỉ nói chuyện với nhau đúng một lần hôm tuyển quân."

Por im lặng vài giây, như thể đang lục tìm lại trí nhớ rồi thản nhiên nói

"Tại em... hay đeo chiếc đồng hồ dây da màu xanh biển. Với cả mỗi lần ghé phòng CLB em đều cầm theo một ly trà đào cho Otto. Nên rất dễ nhận diện."

North lập tức đứng hình tại chỗ: "..."

"..."

"Anh... anh để ý tiểu tiết dữ vậy luôn hả?"

Lúc này Por mới chợt nhận ra câu trả lời của mình có phần quá chi tiết. Anh hơi khựng lại, khẽ ho một tiếng để giấu đi sự ngượng ngùng:

"Xin lỗi... do thói quen quan sát của tôi thôi."

North đưa mắt nhìn TeeTee, rồi lại liếc sang Por với ánh mắt đầy ẩn ý. Cuối cùng, cậu chỉ gật gù cười xòa:

"Thôi em đi trước nha, Otto đang chờ ở căng tin."

Nói xong, cậu nhanh chân "chuồn" mất, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.

TeeTee và Por sóng vai nhau bước về phía bãi giữ xe. Lối đi từ khu y tế sang cổng chính phải băng qua một khu vườn thực nghiệm nhỏ. Đang giữa trưa, những khóm hoa nhài trồng hai bên đường tỏa hương lác đác trong nắng.
Tee dừng chân, tò mò ngó nhìn những cánh hoa trắng nhỏ nhắn

"Giờ em mới để ý... trong khuôn viên trường mình trồng nhiều hoa nhài ghê."

Por cũng dừng bước nhìn theo ánh mắt cậu:

"Ừ, là do Khoa Cảnh quan quy hoạch trồng đấy. Mục đích là để giảm mùi."

Tee tròn mắt ngơ ngác

"Hả? Giảm mùi gì cơ ạ?"

"Giảm bớt sự ngột ngạt của pheromone môi trường." - Por chậm rãi giải thích

"Một số loài hoa sắc trắng có phân tử hương nền rất nhẹ, không mang tính lấn át hay gây kích ứng. Chiết xuất của chúng giúp làm dịu hệ thần kinh khứu giác rất tốt. Thế nên các bệnh viện hay trường đại học thường trồng rất nhiều."

Tee cúi đầu, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào viền cánh hoa mỏng mỏng

"Nghe qua... cứ thấy giống giống mùi của em ha."

Por sững người. Câu nói vô tư của Tee rơi vào không gian yên tĩnh khiến bước chân anh khựng lại mất một nhịp. Phải mất vài giây sau, anh mới khẽ cất lời:

"... Ừ. Cũng giống."

Không hiểu sao, dù chỉ là một câu so sánh bâng quơ không hề có ý trêu ghẹo, vậy mà vành tai ẩn sau lọn tóc của Por lại bất giác nóng bừng lên.

Đi thêm được một đoạn ngắn, bất ngờ có một nhóm sinh viên Alpha năm nhất chạy vụt ngang qua họ. Có lẽ họ vừa kết thúc tiết học thể chất gắt gao, chỉ số pheromone chưa kịp ổn định trở lại nên trong không khí vô tình tràn ngập thứ mùi hỗn hợp nồng nặc của gỗ mốc và rượu whisky gắt xè.

Por ngay lập tức có phản ứng. Bước chân anh khẽ chậm lại, hàng chân mày chau chặt, bàn tay gồng lên siết chặt lấy quai cặp.

Cậu nhận ra sự bất thường ấy ngay lập tức. Cậu không lên tiếng hỏi dồn dập, cũng không làm gia tăng sự chú ý. Cậu chỉ lặng lẽ bước chậm lại nửa nhịp, dời vị trí đi từ phía bên trái sang bên phải đứng chen vào chính giữa Por và nhóm Alpha kia.

Một động tác che chắn cực kỳ tự nhiên và mượt mà.

Đến chính Tee cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều về hành động ấy. Cậu chỉ đơn giản cảm thấy... nếu mình đứng ở vị trí này, Por sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Đợi cho nhóm người kia đi khuất hẳn sau góc cua, Por mới dần thả lỏng bờ vai đang gồng cứng. Anh ngước mắt nhìn người con trai cao hơn mình nửa cái đầu đang đi bên cạnh

"Tee này."

"Dạ?"

"Cảm ơn em."

Tee mỉm cười ngơ ngác

"Sao tự nhiên anh lại cảm ơn em?"

"Không có gì..." - Por lắc đầu, ánh mắt dịu xuống

"Chỉ là... anh thấy dễ thở hơn nhiều."

"Thế thì từ giờ mỗi lần đi chung, cứ để em đứng phía ngoài cho. Anh khỏi lo đau đầu nữa."

Por nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ

"Ừ."

Đó là lần đầu tiên trong đời, một Omega có khứu giác tổn thương như anh không hề bài xích hay từ chối sự bảo vệ của một Alpha.

Và cũng là lần đầu tiên, một Alpha vô tư như Tee bật mở bản năng che chở của mình...

Không phải vì sự ép buộc của phân loại sinh học, mà đơn thuần chỉ vì người đó là Por.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co