Truyen3h.Co

teeteepor ; hoa lài

8

3prfyaw


Tia nắng cuối cùng của buổi chiều thứ Sáu vừa khuất sau dãy nhà hiệu bộ. Khi giảng viên tuyên bố kết thúc buổi học, điện thoại của sinh viên toàn trường đồng loạt vang lên tiếng chuông thông báo từ ứng dụng quản lý nội bộ.

> [THÔNG BÁO TỪ PHÒNG Y TẾ TRƯỜNG]

> Do chỉ số pheromone môi trường toàn trường ghi nhận mức tăng nhẹ trong tuần qua, sinh viên thuộc phân loại Alpha và Omega vui lòng đến Phòng Y tế nhận miếng dán ức chế pheromone thế hệ mới trước 17:00 ngày Chủ nhật.

North vừa lướt màn hình điện thoại vừa thở dài than ngắn thở dài dài

"Lại phát nữa rồi. Loại cũ phát đợt trước tao còn nguyên cả hộp chưa dùng hết."

Wave thu dọn sách vở vào balo, nhún vai đáp

"Loại mới này nghe đâu được cải tiến lớp màng lọc thoáng khí hơn, khả năng kiểm soát mùi ổn định suốt mười hai tiếng liên tục. Thằng em chỉ mong keo dán của nó không làm rát da thôi."

Mấy người vừa bước ra khỏi giảng đường vừa bàn tán xôn xao. Riêng TeeTee thì tỏ ra khá dửng dưng. Pheromone tự nhiên của cậu vốn thuộc nhóm cực kỳ nhẹ, từ trước đến nay chưa từng gây ảnh hưởng hay tạo áp lực lên bất kỳ ai, nên thành ra cậu khá vô tư với mấy quy định dạng này.

Phòng Y tế nằm ở tầng một khu A. Dãy hành lang chờ đã đông nghịt sinh viên xếp hàng. Phía bên trái dành cho sinh viên Beta đến nhận tài liệu hướng dẫn trung hòa, còn bên phải phân làm hai hàng riêng biệt cho Alpha và Omega. Đây hoàn toàn không phải sự phân biệt đối xử, mà là quy trình bắt buộc vì liều lượng và cấu trúc vi màng lọc của hai phân loại hoàn toàn khác nhau.

"Em kế tiếp." - Y tá mỉm cười đẩy một hộp nhỏ màu xám bạc về phía TeeTee.

"Loại của Alpha nhé. Nhớ thay miếng dán mới sau mỗi 48 tiếng."

"Dạ, em cảm ơn cô."

Tee cầm hộp miếng dán định quay người bước đi thì vị y tá sực nhớ đến ra điều gì, gọi với lại

"À, em là Tee đúng không?"

Cậu ngơ ngác quay lại: "Dạ?"

"Giáo sư bên khoa Sinh học - Y sinh có nhờ cô nhắn lại: Tháng sau em nhớ xếp lịch qua phòng thí nghiệm kiểm tra chỉ số định kỳ nhé. Trường hợp Alpha có phân tử pheromone nền nhẹ và khả năng khuếch tán thấp như em hiếm lắm, bên đó muốn thu thập thêm số liệu thực tế."

Tee mỉm cười gật đầu

"Dạ vâng, em nhớ rồi ạ."

Mấy chuyện này thực ra đã diễn ra từ hồi cậu còn học cấp ba. Thỉnh thoảng cậu lại nhận được lời mời hỗ trợ các dự án nghiên cứu sinh học vì cơ địa mùi hương khá đặc biệt. Chẳng phiền phức gì, chỉ hơi tốn chút thời gian.

Vừa ra khỏi cửa phòng y tế, TeeTee thong thả bóc một viên kẹo chanh ngậm vào miệng. Đang tính đi thẳng ra cổng trường thì cậu bất chợt khựng lại khi nhìn thấy Por đang ngồi lặng lẽ ở hàng ghế gỗ đối diện.

Anh cúi đầu, chăm chú đọc từng dòng trên tờ hướng dẫn sử dụng nhỏ xíu, dáng vẻ ngập ngừng hồi lâu vẫn chưa thấy đứng dậy ra về.

"Anh Por?"

Por ngẩng đầu lên, thấy cậu thì nhẹ giọng:

"Chưa về hả em?"

"Dạ chưa. Sao anh còn ngồi đây thế?"

Por giơ hộp miếng dán trên tay lên, mỉm cười gượng gạo

"Anh bị dị ứng."

"Hả? Miếng dán cũng bị dị ứng ạ?"

"Ừ, dị ứng với lớp keo dán sinh học." -
Por thản nhiên giải thích

"Hồi năm nhất anh dán loại tiêu chuẩn, hôm sau bị nổi mẩn đỏ rát nguyên một bên gáy. Nên giờ phải ngồi chờ bác sĩ lục kho lấy loại keo chuyên dụng cho da nhạy cảm."

Giọng anh bình thản tới mức như thể đang kể câu chuyện của một ai đó xa lạ.

Cửa phòng khám nội mở ra, vị bác sĩ phụ trách bước ra gọi

"Por ơi, có dòng sản phẩm chống dị ứng mới về rồi này cháu."

Por đứng dậy. Đi được vài bước, anh bỗng quay đầu nhìn Tee

"Em về trước đi, chắc anh còn phải ngồi dán và theo dõi phản ứng một lúc lâu đấy."

"Không sao đâu ạ, em đứng đây chờ anh."

Por khựng lại, ánh mắt hiện lên nét ngạc nhiên

"Chờ anh sao?"

"Dạ vâng, tiện đường mà."

Thực ra... hoàn toàn không tiện đường một chút nào. Ký túc xá của Tee nằm ở phía Đông, trong khi khu nhà của Por lại chếch hẳn về phía Tây. Có cố gắng bào chữa thế nào cũng không thể gọi là "tiện đường". Thế nhưng Por không gặng hỏi thêm, anh chỉ khẽ gật đầu

"Ừ, vậy đợi anh chút."

Mười lăm phút sau, hai người cùng sóng đôi bước ra khỏi khu y tế. Miếng dán mới đã được cố định ngay ngắn sau gáy Por. Lớp vi màng mỏng nhẹ, viền trong suốt hòa lẫn vào màu da, nếu không quan sát ở khoảng cách cực gần thì gần như không thể nhận ra.

Tee tò mò nghiêng đầu hỏi

"Dán cái này vào có bị đau rát không anh?"

"Không đau."

"Có bị ngứa không ạ?"

"Cũng không."

"Thế... lúc dán miếng này lên, cảm giác thực sự như thế nào ạ?"

Por bật cười, ánh mắt thoáng nét dí dỏm

"Nó chỉ là miếng dán cách ly pheromone thôi mà Tee, đâu phải vắc-xin hay thuốc tiêm đâu."

"..."

Tee ngẩn người mất hai giây, rồi cũng bật cười theo vì sự ngốc nghếch của chính mình: "Em hỏi thật lòng mà!"

"Anh biết rồi. Anh đùa chút thôi."

Đó là lần đầu tiên Por chủ động trêu đùa cậu. Một câu nói đùa rất nhạt, nhưng lại đủ sức khiến Tee đứng chôn chân mất mấy giây.

Hai người bước đi trên con đường đá uốn lượn ngang qua sân bóng rổ. Chiều muộn, từng cơn gió thu lùa qua mang theo hương cỏ ẩm mượt sau trận mưa đêm qua.

Por đưa tay lên chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ mỏng, vô tình làm nếp áo bị kéo lệch, để lộ ra một góc miếng dán sau gáy. Tee đi bên cạnh vô tình liếc qua, lập tức phát hiện ra điểm bất thường.

"Anh Por này."

"Hửm?"

"Hình như miếng dán sau gáy anh bị mép gấp rồi."

Por đưa tay lên sờ thử phía sau cổ, nhưng góc độ vướng víu khiến anh không thể chạm tới đúng vị trí:

"... Chắc vậy. Để xíu về phòng anh soi gương chỉnh lại."

"Mép dán mà bị nhăn thế kia dễ bị bong ra giữa chừng lắm, nhất là khi đi đường có gió."

"Không sao đâu mà."

TeeTee nhìn quanh. Sân bóng lúc này đã vắng bóng người, không gian xung quanh tĩnh lặng. Cậu do dự mất vài giây rồi mới ngập ngừng cất lời

"Anh... nếu anh không ngại, để em chỉnh lại giúp anh nhé?"

Por im lặng.

Vùng gáy nơi tập trung tuyến Pheromone chính là khu vực vô cùng nhạy cảm và riêng tư. Việc chạm vào miếng dán ức chế của một Omega là hành vi mang tính riêng tư rất cao, trừ khi hai người có mối quan hệ cực kỳ thân thiết.

Thấy Por chưa trả lời, Tee tưởng mình đã đường đột phạm phải cấm kỵ, liền xua tay cuống quýt

"À không sao đâu anh! Em chỉ lỡ lời thôi, anh đừng để tâm.."

"Được mà."

"Hả?"

Por xoay lưng lại phía cậu. Anh chủ động vén gọn những lọn tóc mềm sau gáy lên, để lộ ra khoảng da trắng ngần cùng miếng dán trong suốt.

"Mép bên trái... bị nhăn đúng không?" - Giọng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có, nhưng vành tai ẩn sau lớp tóc đã ửng hồng lên thấy rõ.

Tee nuốt khô vạt nước bọt. Cậu cẩn thận tiến lại gần một bước, giơ tay dùng đầu ngón tay miết nhẹ vào viền miếng dán để nó bám chặt vào da. Ngón tay cậu chỉ chạm nhẹ vào khoảng da ấm áp ấy đúng một giây rất nhanh, cực kỳ lịch sự và dứt khoát.

"Xong rồi ạ."

"Cảm ơn em." - Por vội kéo lại cổ áo, che đi vùng gáy.

Hai người tiếp tục rảo bước về phía ký túc xá, không ai nhắc lại chuyện vừa xảy ra.

Thế nhưng, Tee hoàn toàn không hề biết rằng... Khoảnh khắc cậu tiến lại gần lúc nãy, mùi hoa lài dịu nhẹ trên người cậu đã vô tình vấn vương, bám lại trên từng sợi vải của chiếc khăn quàng cổ mà Por đang đeo.

Tối hôm đó, khi đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn bàn trong phòng ký túc xá, Por bất chợt khựng lại. Chiếc khăn quàng cổ đặt bên cạnh vẫn còn thoảng đượm mùi hương hoa lài dịu mát ấy.

Por nhìn chiếc khăn thật lâu, ngón tay thon dài khẽ chạm vào bề mặt vải mềm mại. Cuối cùng, anh không đem chiếc khăn đi giặt ngay như thói quen kỹ tính thường ngày...

Anh cẩn thận gấp nó lại thật ngay ngắn, rồi đặt dịu dàng ngay trên đầu giường ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co