Truyen3h.Co

teeteepor - lệch

8

ThMinhh14

Por đứng giữa ngã tư, nước mưa xối xả làm mắt cậu cay xè, không phân biệt nổi đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Cậu chưa bao giờ thấy Bangkok đáng sợ như lúc này, nó rộng lớn đến mức có thể nuốt chửng một con người chỉ trong chớp mắt.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Por gần như đã bỏ cuộc, cậu ngồi trên chiếc ghế đá lạnh buốt, nhặt lên những mảnh lá đã bị nước mưa tấn công đến mềm nhũn. Đưa lên không trung rồi dừng lại giữa những vũng nước đọng, nơi đấy, có một cái bóng gầy gộc đang cuộn tròn lại như một dấu hỏi giữa cuộc đời. Chiếc áo khoác xanh công nhân sờn cũ bị nước mưa nhuộm thành màu đen thẫm, hòa lẫn vào bóng tối.

Por lao xuống trước khi Tee kịp chạy trốn khỏi cậu. Cậu chạy đến, quỳ thụp xuống bùn lầy, run rẩy đưa tay chạm vào vai cái bóng đó.

"Tee...Tee ơi, em đây..."

Cơ thể Tee nóng như một hòn than, người anh run cầm cập, gương mặt Tee trắng bệch, môi tím ngắt, đôi mắt nhắm nghiền không còn chút sức sống. Cạnh chỗ anh ngồi là chiếc điện thoại đã tắt nguồn, màn hình nứt toác.

"Tee! Anh tỉnh lại đi! Em xin lỗi, em sai rồi, Tee ơi!" - Por ôm lấy đầu Tee, áp gương mặt nóng hổi của anh vào lòng mình, khóc đến mức không còn ra tiếng.
Por vội rút điện thoại ra, hàng chục tin nhắn từ Tiw bị gạt phăng đi trong tích tắc, cậu nhanh chóng thông báo trong nhóm chat rồi gọi ngay cho cấp cứu.

Cảnh tượng lúc này hỗn loạn vô cùng, tiếng còi xe cấp cứu xé tan màn đêm, ánh đèn xanh đỏ quay cuồng trên những vách tường rêu mốc. Por nhìn theo bóng lưng của nhân viên y tế đang đỡ anh nằm lên băng ca, cậu thấy đôi bàn tay của Tee buông thõng xuống, bất động và gầy gộc. Đó là khoảnh khắc Por nhận ra, sự tự do mà Tee nói lúc rời đi, thực chất là một sự giải thoát đau đớn nhất mà anh dành cho chính mình sau bao năm gồng gánh.

Ánh đèn hành lang bệnh viện trắng toát, lạnh lẽo và nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Cả nhóm lúc này đã đến, Thomas đẩy băng ca vào phòng cấp cứu, gương mặt ai nấy đều tái mét. Por và Kong cùng với Patji chạy theo sau, đôi chân trần của cậu đã rướm máu vì chạy bộ trong mưa, nhưng cái đau đó chẳng thấm thía gì so với tiếng thở dốc đứt quãng của Tee đang nằm trên xe đẩy.

Tee hôn mê sâu, đôi môi tím tái, gương mặt hốc hác đến mức trơ cả xương quai hàm. Khi bác sĩ kéo rèm lại để kiểm tra, Por ngồi thụp xuống hàng ghế chờ, cả người run rẩy không ngừng. Một lúc sau, vị bác sĩ bước ra, tay cầm một xấp hồ sơ bệnh án. Ông nhìn nhóm bạn trẻ rồi thở dài, giọng nói đều đều nhưng nghe như sấm bên tai Por:

"Ai là người nhà của bệnh nhân Tee?"

Por loạng choạng đứng dậy:
"Là em... em là người thân của anh ấy."

Bác sĩ nhìn Por, ánh mắt pha chút trách cứ:

"Em nên để ý bệnh nhân nhiều hơn, hiện tại cậu ấy đã suy nhược đến mức báo động rồi. Cậu ấy không chỉ đơn giản là sốt cao do dầm mưa đâu."

Ông lật từng tờ giấy, từng dòng chữ lúc này như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Por:

"Bệnh nhân bị viêm loét dạ dày cấp tính do bỏ bữa kéo dài và lạm dụng cà phê đặc. Phổi có dấu hiệu nhiễm trùng nhẹ do hít phải khói hàn và hóa chất công nghiệp trong môi trường thiếu khí quá lâu. Chưa kể, chỉ số hồng cầu thấp báo động, đây là biểu hiện của suy nhược cơ thể trầm trọng vì thiếu ngủ và làm việc quá sức."

Bác sĩ dừng lại một chút, nhìn vào mắt Por:

"Nói thật, cậu ấy vẫn còn đứng vững được đến ngày hôm nay để đi làm đã là một kỳ tích rồi. Cơ thể này có thể đã kêu cứu từ rất lâu."

Đôi tai của Por dần ù đi, cậu nhìn sang Kong, rồi hai đứa còn lại thấy tụi nó đều cúi đầu. Cậu nhìn qua ô cửa kính nhỏ trên cánh cửa phòng bệnh, Tee nằm đó, nhỏ bé và gầy guộc giữa đống dây nhợ và máy móc. Cậu hối hận, một sự hối hận muộn màng, Por quỳ sụp xuống sàn hành lang, đôi bàn tay từng được Tee nâng niu như báu vật giờ đây bám chặt lấy mặt đá lạnh ngắt. Cậu nhận ra, trong khi cậu mải mê đi tìm sự "thấu hiểu tâm hồn" từ một người lạ, thì người yêu cậu lại đang âm thầm bán đi mạng sống của mình để giữ cho cái thế giới nghệ thuật của cậu được vẹn tròn.

"Tee ơi...em xin lỗi mà..."

Tiếng khóc của Por vỡ òa giữa hành lang vắng lặng. Cậu muốn nhào vào ôm lấy anh, muốn nói rằng cậu không cần màu vẽ, không cần tranh đẹp, cậu chỉ cần một Tee còn khỏe mạnh, một Tee biết cười nói thôi. Nhưng Tee vẫn nằm đó, im lìm và bất động, như thể anh đã quá mệt mỏi với thế gian này và không còn muốn tỉnh dậy để nghe thêm bất kỳ lời trách móc nào nữa.

Mãi cho đến ngày hôm sau, những giọt nước biển cuối cùng rơi xuống, im bặt, Tee mới bắt đầu động đậy hàng mi. Por lúc này vẫn không rời giường nửa bước, mắt cậu đỏ sọc, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay khô ráp của người yêu. Tee từ từ mở mắt khi ánh đèn vàng của bệnh viện đã mờ đi, thấy Por đang gục đầu bên cạnh, anh không rút tay lại, nhưng ánh mắt nhìn cậu lúc này trống rỗng đến lạ thường. Por giật mình tỉnh dậy, thấy Tee dần động mi mắt liền mừng rỡ:

"Tee! Anh tỉnh rồi! Để em gọi bác sĩ..."

Tee không nhìn cậu, ánh mắt dán chặt lên trần nhà, thều thào câu đầu tiên:

"Por...tiền viện phí...ở đâu ra?"

Por sững sờ. Trong cơn thập tử nhất sinh, điều đầu tiên anh nghĩ đến vẫn là cái gánh nặng đã đè nát vai anh bấy lâu nay.

"Anh đừng lo, anh nghỉ đi. Em lo được mà Tee."

Vào khoảng khắc ấy, Por không cầu mong anh sẽ tha thứ cho cậu. Cậu chỉ muốn được chăm sóc anh thay cho những gì đã qua. Por nhìn vào bàn tay vốn đã sần sùi và đầy sẹo của Tee giờ đây chằn chịt dây nhợ, áp nó lên má ánh mắt vô tình lướt qua nơi cửa ra vào. Ở đấy là Tiw, anh ta đã đứng đó từ bao giờ, trông lịch thiệp và sạch sẽ, hoàn toàn đối lập với không khí u ám của phòng bệnh.

Tiw mở cửa bước vào, gật đầu với tất cả những người trong phòng thay cho lời chào, rồi đặt giỏ trái cây lên bàn, ánh mắt lướt qua thân hình gầy gộc của Tee rồi dừng lại ở gương mặt phờ phạc của Por.

"Tôi có hay tin nên ghé thăm. Por, ở đây cứ thuê điều dưỡng cho Tee đi, em cũng mau kiếm gì đó ăn rồi nghỉ ngơi một chút..." - Giọng Tiw vẫn trầm thấp, đầy sự bao dung như một vị cứu tinh.

Nhưng Tiw chưa kịp nói hết câu, Por đã đứng phắt dậy. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, người mà chỉ vài ngày trước cậu còn thấy là "tri kỷ", giờ đây cậu chỉ thấy một sự ghê tởm và ghẻ lạnh tột độ.

"Anh về đi." - Por nói, giọng lạnh đến buốt tai người nghe được.

"Por, em sao vậy..."

"Tôi nói anh VỀ ĐI!" - Por gào lên, lần này cậu không còn khóc lóc yếu đuối nữa. Cậu chỉ thẳng tay ra cửa.

"Tất cả những món đồ anh tặng, từ bộ cọ đến đống sách đó, tôi sẽ đóng thùng gửi ở cổng studio của anh. Đừng bao giờ tìm tôi nữa. Sự thấu hiểu của anh... nó đắt quá."

Tiw sững sờ, định nói thêm điều gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy căm phẫn của Por, anh ta chỉ lẳng lặng thu tay lại, quay lưng nhục nhã bước ra khỏi phòng. Cái bóng của sự "nghệ thuật thanh cao" cuối cùng cũng rời khỏi cuộc đời họ, để lại một thực tại trần trụi và đau đớn. Căn phòng bệnh trở lại sự im lặng đáng sợ, Tee vẫn quay mặt vào tường, bờ vai gầy khẽ run lên, cậu chậm chạp bước lại giường, quỳ sụp xuống rồi nói.

"Tee... em đuổi anh ta đi rồi. Em cũng bỏ học ở viện nghệ thuật rồi."

Tee giật mình, anh quay phắt lại, giọng khàn đặc vì hốt hoảng:

"Em điên à? Đó là ước mơ của em mà Por! Anh đã làm tất cả để em..."

"Để em trở thành một kẻ máu lạnh, chỉ biết vẽ trên xương máu của anh sao?" - Por ngắt lời, nước mắt lại trào ra.

"Nghệ thuật không nuôi sống nổi em, nó chỉ đang bóp chết anh thôi. Em xin lỗi vì đã để anh phải gánh vác một mình lâu như vậy."

Tee nhìn Por, anh muốn mắng cậu, muốn đẩy cậu quay lại với ước mơ như trước.

"Anh chỉ cần... em hiểu những sự hy sinh của anh cho em thôi."

"Em sai rồi, em sai lắm rồi Tee. Anh giận hay mắng em cũng được, em chỉ xin anh cho em cơ hội được chăm sóc anh cho đến khi anh bình phục trở lại thôi."

Thomas đứng ngoài cửa, chứng kiến cảnh đó rồi rồi lẳng lặng đóng cửa lại. Thomas biết, vết thương của hai đứa này sẽ mất rất lâu mới lành, nhưng ít nhất, sợi dây đàn đã được nối lại. Không phải bằng những giai điệu mộng mơ, mà bằng sự thấu hiểu cay đắng của thực tế.

Tee không trả lời, anh chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố vẫn nhộn nhịp, nhưng trong lòng anh, mọi thứ đã nguội lạnh từ lâu.

Píp hư qué có nên tha tội k mămmm?:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co