Truyen3h.Co

Textfic| Peran| Miss

45. Flower

nabi1905

"Hôm nay cũng là buổi cuối của môn này rồi nên sẽ không có bài tập về nha." Park Dohyeon đứng trước bàn giảng, ánh mắt nghiêm nghị quen thuộc quét một vòng khắp lớp. Giọng nói anh đều và rõ, lôi kéo mọi ánh nhìn trong lớp.

Nhưng chỉ một giây sau khi câu "không có bài tập về nhà" vang lên, cả lớp năm ba gần như nổ tung trong tiếng vỗ tay. Âm thanh rộn ràng lan từ dãy bàn này sang dãy bàn khác, xen lẫn tiếng cười phấn khích, khiến bầu không khí vốn nghiêm túc bỗng trở nên sống động và ấm áp hẳn. Những căng thẳng vì bài kiểm tra, những giờ học khô khan trước đó dường như tan biến sạch sẽ, nhường chỗ cho niềm vui lan khắp căn phòng.

"Những ai đi học đúng giờ hôm nay cũng sẽ được điểm cộng vào điểm quá trình."

Một thông báo nữa được anh nói ra khiến cho không khí trong lớp sôi động lên gấp đôi vừa rồi.

Park Dohyeon nổi tiếng là giảng viên nghiêm túc, giảng bài hay, có thưởng có phạt rõ ràng nhưng cũng chính vì vậy mà sinh viên lúc đầu khi nhìn thấy tên Park Dohyeon vẫn có hơi ngao ngán. Dohyeon có yêu cầu rất cao về giờ giấc, điểm danh rất đúng giờ và nộp bài thu hoạch cũng không để trễ bất cứ phút nào, trả lời câu hỏi cũng cần chuẩn xác thì mới có thể được điểm cộng.

Nhưng từ khi có Choi Hyeonjoon làm trợ giảng, mọi thứ dường như được vỗ về mềm mại hơn. Phần điểm danh cậu thường đọc tên khá chậm để những ai đến sát giờ có thể vào kịp, khi thu bài thu hoạch cũng sẽ nhẹ nhàng lướt qua những ai còn đang cố gắng hoàn hiện vài dòng cuối. Và bằng một cách nào đó không ai biết, Park Dohyeon hình như cũng nhắm mắt nương theo...

Tiết học vì thế dễ thở hơn hẳn, khiến sinh viên không khỏi thầm cảm kích. Diễn đàn trường dạo này cũng đã xuất hiện vài bài viết, nơi sinh viên tỏ ra mong muốn chỉ cần lớp có trợ giảng Choi Hyeonjoon, giảng viên là ai cũng không còn quan trọng.

"Các em về ôn bài kĩ, chuẩn bị cho ngày thi kết môn trong tuần sau! Chúc cả lớp có kết quả tốt." Park Dohyeon khẽ mím môi, kéo khóe miệng lên nở một nụ cười vừa đủ để không phá vỡ hình ảnh nghiêm túc của mình.

Sau đó từng người rời khỏi lớp, một vài sinh viên đi ngang qua bàn Choi Hyeonjoon, khẽ chào tạm biệt, cậu mỉm cười, vẫy tay đáp lại, rồi tiếp tục xếp đồ vào balo, lâu lâu đảo mắt lên nhìn Park Dohyeon. Khi chuẩn bị đeo balo lên vai tiến đến bàn giảng viên thì một cái chạm nhẹ ở vai khiến Choi Hyeonjoon phải khựng lại.

Quay ra sau thì thấy một nữ sinh có mái tóc dài xoăn lọn, ờm... ai nhỉ? Cậu không nhớ tên nhưng hình như là cũng vừa học trong lớp này. Đến hỏi bài sao?

"Sao thế em?" Cậu vội hỏi khi đang cố gắng choàng quai balo qua vai.

Nữ sinh ấy cũng có chút muốn giúp vì biết vai Hyeonjoon chưa khỏe hẳn, nhưng cô đưa tay lên rồi lại rụt xuống có chút bối rối.

"Em... em có cái này muốn đưa cho anh ạ."

Dứt lời nữ sinh ấy đưa tay đang giấu sau lưng ra một bó hoa nhỏ, gồm ba bông tulipe kết hợp cùng nhiều cành cúc tana trông rất đẹp. Vừa nhìn thấy bó hoa được đưa ra trước mặt, Choi Hyeonjoon có chút nhíu mắt lại, cậu khẽ nín thở một nhịp dài rồi nhìn hậu bối trước mặt, cái kịch bản đang chạy trong đầu cậu không phải là sẽ xảy ra ngay lúc này đó chứ?

Choi Hyeonjoon quay lên nhìn Park Dohyeon, vẫn còn người ở đây chắc nữ sinh ấy không dám đâu ha, nhưng khi ngó lên đã thấy Dohyeon đang vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài, không cần hiểu chuyện đúng lúc vậy đâu chứ? Màn hình điện thoại còn đang phát sáng kìa.

"Vì nay ngày học cuối rồi, sẽ khó mà gặp lại anh sau này nên em muốn nói luôn trong ngày hôm nay. Em thích anh ạ. Anh... có người yêu chưa?"

Nói xong, cô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, trong veo như một giọt sương mai. Choi Hyeonjoon dường như đang cứng khừ cả người, nhưng mà chả nhẽ cứ nhìn nhau như này, bó hoa trước mặt đang càng lúc càng run hơn rồi. Hyeonjoon lấy hết can đảm vội cầm lấy bó hoa.

"Cảm ơn em. Nhưng mà anh thì... anh có người mình thích rồi."

"À..." Tiếng à bật nhẹ từ cổ họng của cô, kéo theo một làn sóng thất vọng thoáng qua.

"Anh sẽ coi như hoa này là hoa tạm biệt nhé? À... chờ anh chút."

Nói rồi cậu nhanh chóng hạ balo xuống, lục tìm ở ngăn nhỏ ngoài cùng lôi ra một cây kẹo mút nhỏ đưa cho nữ sinh kia.

"Có qua có lại, quà tạm biệt của anh chỉ như này thôi, chúc em thi tốt... anh năm cuối rồi nên chắc sẽ khó gặp lại em với tư cách trợ giảng sau này lắm."

"Dạ vâng... em cảm ơn ạ... em chào anh." Nói rồi nữ sinh ấy lễ phép cúi đầu rời đi.

Tháng này, vận đào hoa của Hyeonjoon dường như đang nở rộ. Như thể ông trời biết cậu đã sẵn sàng đối diện với những lời tỏ tình mà lần lượt gửi đến cho cậu thực hành thì phải, sẵn tiện cho Dohyeon ngâm giấm vài lần. Suy nghĩ vừa dứt, Hyeonjoon trông thấy Park Dohyeon bước vào lớp, đi thẳng đến bàn giáo viên, bận rộn soạn đồ vào cặp, không nhìn cậu.

Chỉ là bất đắc dĩ thôi mà. Cậu cũng đã từ chối rồi, anh đâu có quyền giận cậu đâu chứ? Choi Hyeonjoon hít một hơi sâu, miệng nở nụ cười tiến đến bàn giáo viên nhưng lại một lần nữa bị dừng lại bởi một giọng nói khác.

"Ô. Choi Hyeonjoon." Nữa hả?

Giọng Jeong Jihoon vang lên từ cửa lớp, rực rỡ như một tia nắng. Cậu bước vào, mặt tươi rói, ánh mắt sáng lên đầy thích thú khi nhìn thấy Hyeonjoon. Đúng là hôm nay có hẹn Jihoon chở Hyeonjoon về nhà vì Park Dohyeon còn phải đi họp nhưng gặp cậu ở đây thì không nằm trong dự tính lắm, phải gặp ở bãi đổ xe chứ? Hôm nay em ấy cũng có tiết ở tòa này sao? Gặp gỡ ở đây thì trùng hợp quá.

Sau đấy cậu di chuyển ánh nhìn sang Park Dohyeon, tự tin nói.

"Chào thầy Park ạ. Em đến đón anh Hyeonjoon về ạ."

Park Dohyeon không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, môi mím lại thành một nụ cười nhẹ nhưng nhạt nhoà. Jihoon nhíu mày, có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi ngay lập tức, một nụ cười tinh nghịch lóe lên trên khuôn mặt cậu. Chưa chờ Hyeonjoon kịp phản ứng, Jihoon quàng tay qua vai cậu, cái cử chỉ vừa thân thiết vừa hóm hỉnh, như thể muốn khoe trước Dohyeon rằng đây là đặc quyền của mèo cam cậu đây.

"Hai em về cẩn thận." Nói rồi Dohyeon liền rời đi trước, hoàn toàn không có vẻ ghen tuông gì cho Jihoon đắc thắng cả.

"Nóng thấy mẹ mà quàng cổ với chả bá vai. Buông ra hộ cái." Vừa nói Hyeonjoon vừa vùng vằn thoát khỏi Jihoon rồi nói tiếp. "Anh ấy biết em là em họ của anh rồi, bỏ cái trò trêu tức ấy đi."

"À... " Jihoon vừa nhìn người rời đi vừa à một tiếng hiểu chuyện sau đấy rời khỏi người Hyeonjoon, mặt vẫn mang ý cười rất rõ nhưng ngay lập tức khựng lại khi nhìn thấy bó hoa Hyeonjoon cầm trên tay, Jeong Jihoon nhanh chóng giựt lấy nó , mặt nghiêm lại rõ.

"Của Park Dohyeon hả?"

"Không phải... có một sinh viên đến tặng cho anh thôi. Không phải anh ấy đâu..."

Hyeonjoon vội nói sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Jihoon. Mặt Jihoon có chút giãn ra, suy nghĩ một lúc rồi dò hỏi.

"Trước mặt anh ấy luôn à?"

Hyeonjoon chỉ biết gật đầu, cảm giác vừa ngượng vừa bối rối này khiến cậu lúng túng.

"Bảo sao hôm nay có vẻ hơi trầm ha."

"Ai?" Hyeonjoon còn chưa kịp định thần.

"Còn ai nữa? Thôi, trễ rồi, về thôi. Chiều còn phải đi chụp hình nữa mà."

Nói rồi Jihoon tay cầm hoa, tay còn lại kéo Choi Hyeonjoon đi không để cậu kịp phản ứng gì thêm.

.

Chiều hôm ấy, studio của trường đông hơn thường ngày.

Ánh đèn softbox treo cao hắt xuống một thứ ánh sáng trắng dịu, phủ lên không gian mùi kim loại nhè nhẹ của thiết bị điện và mùi keo xịt tóc thoang thoảng trong không khí. Tiếng màn trập vang lên liên hồi, xen lẫn tiếng người gọi nhau, tiếng chỉ đạo dứt khoát của đội hậu cần, tiếng vải vóc sột soạt khi ai đó chỉnh lại cổ áo vest hoặc kéo phẳng nếp váy.

Hôm nay là buổi chụp hình cho chiến dịch tuyển sinh mới của trường, ảnh dùng cho tờ rơi, bảng quảng bá, và cả giao diện website. Vì thế không chỉ có sinh viên tiêu biểu mà các giảng viên cũng tham gia. Số lượng đông đến mức từng khoa phải chia ca chụp riêng, vậy mà buổi chiều nay khoa Kinh tế và khoa Công nghệ thông tin lại trùng lịch.

Choi Hyeonjoon đến cùng Jeong Jihoon. Vừa bước vào, cậu đã nhìn thấy Minseok đang đứng giữa một nhóm người, tay chỉ vào màn hình máy ảnh, miệng giải thích thao tác với tốc độ nhanh như bắn rap. Bình thường Minseok là người cầm máy chính, nhưng hôm nay cậu cũng nằm trong danh sách sinh viên tiêu biểu, nên chỉ tranh thủ giúp đỡ trước khi đến lượt mình.

Các giảng viên sẽ chụp trước, nên lúc này Minseok sẽ cầm máy. Choi Hyeonjoon đứng cạnh nhìn thấy Park Dohyeon mặc vest đang di chuyển vào chỗ chụp. Đẹp trai thế? Bình thường đã đẹp rồi lúc này được trau chuốt hơn còn đẹp dữ nữa. Dohyeon bước vào chỗ đứng, khẽ liếc nhìn về phía cậu. Choi Hyeonjoon bắt gặp ánh mắt đó, miệng khẽ mỉm cười đáp trả, sau đấy Dohyeon bị che mất bởi một nữ sinh bên ban hậu cần, cô ấy đến để chỉnh trang lại tóc cho anh khi chuẩn bị vào set chụp.

"Ghen à?"

Một hơi thở nóng phả nhẹ sát vành tai khiến cậu giật mình rụt cổ. Hyeonjoon lập tức đưa tay che tai, liếc xéo Jeong Jihoon đang cười gian bên cạnh.

"Đừng có thổi vào tai tao!" Cậu càu nhàu, vừa xoa xoa vành tai. "Ghen cái gì chứ... người ta làm việc thôi mà."

Nói ghen thì cũng không đúng nhưng nói không ghen thì sai hoàn toàn. Làm gì có ai hoàn toàn thờ ơ khi nhìn thấy người mình thích bị người khác chạm vào? Đặc biệt là với người đẹp trai như thầy ấy...

Jihoon nghiêng đầu, giọng kéo dài đầy trêu chọc.

"Ừ ha... có danh phận đâu mà ghen."

Hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng thì phía sau vang lên một tiếng bật cười khẽ. Minseok vẫn đang cúi chỉnh thông số máy ảnh, nhưng khóe môi nhếch lên rõ ràng.

"Anh định tìm hiểu đến khi nào vậy?" Minseok nói, mắt vẫn dán vào màn hình. "Nếu cần em nhờ Minhyung xin luôn gia phả nhà thầy Park cho anh nghiên cứu chuyên sâu. Tìm hiểu như vậy cho đẫy."

Hyeonjoon nghẹn lời

"Anh không thấy tội thầy ấy ạ?" Jihoon chêm vào, cái đôi lông mày một nửa của nó khẽ nhíu lại làm vẻ xót xa.

Hyeonjoon quay phắt sang. "Tội gì?"

Jihoon thở dài thườn thượt, như đang chứng kiến một bi kịch nhân sinh.

"Chỉ là đối tượng tìm hiểu thôi, không ràng buộc, không bảo đảm, không tương lai rõ ràng. Trong khi anh thì... đầu tiên thì ghen với em, sau đó anh bị Kang Homin tỏ tình, hôm nay lại được người ta tặng hoa. Anh trai họ Park chịu đau quá dữ."

"Nhưng anh thích thầy ấy mà?" Choi Hyeonjoon nói, thanh âm rít qua kẽ răng nhằm không để cho người thứ ba nào nghe thấy.

Jeong Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt không còn vẻ bỡn cợt như thường lệ.

"Anh... đã từng nói điều đó với thầy Park chưa?"

Nghe xong Hyeonjoon im bặt. Phải ha, cậu chưa từng nói thích thầy ấy. Quan hệ của họ không bắt đầu từ rung động. Không phải kiểu người này thích nên chủ động theo đuổi, người kia cảm động rồi xiêu lòng. Nó bắt đầu bằng một cuộc xem mắt được sắp đặt, sự đồng ý mang tính thử nghiệm, một "nhiệm vụ" cần hoàn thành theo quy trình. Vì xem mắt nên mới tìm hiểu, hợp nhau thì có đó chứ còn có yêu nhau chưa thì chả ai biết.

"Anh không thấy tốn thời gian à? Em thấy nản hộ rồi đó... cứ như này đến bao giờ? Em giả dụ thầy Park thật sự vẫn không thích anh..."

Nghe đến đây Choi Hyeonjoon liếc muốn cháy mặt Jeong Jihoon, Ryu Minseok cũng giật mình mà trừng mắt nhìn. Con mèo cam kia dường như đã đoán trước được tình hình, vội vã khua tay.

"Ví dụ! Tất cả chỉ là ví dụ... ví dụ thầy Park không thích anh, mà chỉ đang bị buộc trong thời hạn tìm hiểu mà phải ở bên thì anh tính sao? Có phải làm rõ sớm để cho anh ấy tìm tình yêu khác phải tốt hơn không?"

Studio phía trước vừa vang lên một tràng cười lớn khi ai đó tạo dáng quá lố. Ánh đèn flash chớp liên hồi, trắng lóa đến mức khiến người ta phải nheo mắt.

Nhưng trong lòng Hyeonjoon lại tối xuống một chút.

Choi Hyeonjoon dịu lại, thôi xù lông với Jihoon. Cậu dè dặt quay ra nhìn Park Dohyeon.

Phải rồi, cậu quên mất họ đang ở trong thời hạn trắc duyên.

Một quy định đặc biệt của dịch vụ mai mối Yoo ông tơ. Sau lần gặp đầu tiên, nếu cả hai đều cảm thấy "ổn", họ sẽ bước vào một tháng tìm hiểu chính thức. Không quá ngắn để hấp tấp, không quá dài để mập mờ. Đúng một tháng và phải đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Quy tắc này sinh ra để ngăn những người thích lưng chừng cảm xúc làm tổn thương những người thật lòng muốn một mối quan hệ xác định. Cũng để bảo vệ danh tiếng của dịch vụ, nghe nói từng có cặp yêu quá nhanh, rồi đùng cái quay sang đánh nhau, khiến ông tơ mất hết uy tín.

Thật ra cũng có trường hợp đơn phương huỷ bỏ tìm hiểu trước thời hạn, nhưng như thế thì phải đóng thêm tiền, đó gọi là phí "tự trọng", số tiền không lớn, nhỏ đến mức gần như tượng trưng. Nó dùng để mua một chiếc bánh kem gửi đến người còn lại như một lời xin lỗi dịu dàng: "Tôi không muốn tiếp tục."

Còn nếu cả hai cùng đồng thuận thì sẽ không mất thêm.

Bởi vậy nên dịch vụ của Yoo ông tơ mới nổi tiếng vậy đó. Vừa có tầm vừa có tâm.

Cơ mà đối với cậu cái phí "tự trọng" kia nó không quá lớn để phải cân đo đong đếm. Nhưng nó "nặng" cảm xúc lắm, dù người nhận bánh kem có là ai thì chắc chắn cũng sẽ rất buồn vì bản thân là người bị từ chối trước thời hạn mà. Với một người tinh tế như Park Dohyeon, chắc chắn sẽ không muốn tặng bánh kem cho ai đâu, chỉ có thể cố gắng chịu hết một tháng để đường đường chính chính đi đôi ngả thôi.

Được 3 tuần rồi... đủ dài với người không yêu rồi...
.

.
Con nhà người ta (-1)



.
Chuẩn bị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co