59. Kẻ ác
Park Jaehyuk to Son Siwoo
.
Park Jaehyuk đứng trước khung kính cao sát trần, nơi cả thành phố trải dài dưới chân như một bàn cờ khổng lồ. Những tòa cao ốc vươn lên lạnh lẽo, bầu trời trong xanh điểm mây trắng trôi lững lờ, tất cả phản chiếu trong lớp kính, chồng lên hình bóng của chính anh.
Hình ảnh Park Jaehyuk đang nhìn điện thoại, tay lướt lên lướt xuống hộp chat giữa anh và Siwoo như đang chiêm ngưỡng thành tựu của chính bản thân một cách khoái chí.
Chà, nhắn nhiều phết, anh đây lướt cũng thấy mỏi tay rồi này.
Cứ lướt rồi dừng, đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn cam chịu, bất lực của Siwoo, Jaehyuk cười khẽ.
Bao năm rồi cậu ta vẫn vậy, Jaehyuk biết rõ điểm yếu của Son Siwoo chính là sự nhân hậu.
Vụ việc năm ấy không phải vì bị anh kích vào lòng tự trọng mà cậu đồng ý hợp tác với anh diễn một vở kịch trả đũa đâu.
Ngày hôm đó, Jaehyuk không mang đoạn video kia đến như một bằng chứng.
Anh mang nó đến như một cái bẫy.
Park Jaehyuk khi ấy đã khóc lóc đến thảm thương, khản tiếng, than thân trách phận tại sao cuộc đời lại đối xử bất công với anh như thế.
Đi học đã không có bạn, đến lúc ra đời có người yêu, tưởng được có người cạnh bên thì lại bị cắm cho quả sừng to bằng cái bắp tay. Anh buồn, anh tuyệt thực cả tuần trời.
Lúc đó anh năn nỉ cậu đừng làm lớn. Anh không muốn chia tay thằng khốn ấy, anh đã thiếu thốn tình cảm rất nhiều rồi nên anh sẽ nhắm mắt làm ngơ, chỉ để có người bên cạnh dù cho trái tim người đó có không đặt ở chỗ anh.
Và tất nhiên, một con người giàu lòng nhân ái như Son Siwoo dễ gì mà bỏ qua được câu chuyện sướt mướt ấy?
Cậu dành cả buổi để nói cho anh hiểu rằng người đó không hề trân trọng anh, giữ bên mình chỉ tổ rước mệt vào thân thôi.
Lúc này, Park Jaehyuk lại để Siwoo làm chủ sự việc. Anh để cậu ra sức khuyên anh còn anh thì diễn cảnh bản thân từ từ thức tỉnh rồi dần hình thành lòng thù hận.
Anh khiến cho cậu nghĩ rằng lòng thù hận đó thành hình cũng một phần do Siwoo tạo nên.
Và khi sự thương xót, tội nghiệp và áy náy của cậu dành cho anh lên đến đỉnh điểm. Park Jaehyuk liền nắm lấy cơ hội mà nói với Siwoo rằng nếu giờ dứt ra ngay lập tức, anh sẽ không chịu được vì cuộc sống anh đột ngột bị thay đổi, anh chỉ có người yêu ở bên thôi nên cậu có thể làm bạn, đi chơi với anh tạo kỉ niệm được không?
Một phần là để anh tập làm quen với các mối quan hệ khác, sau này có thể dễ dàng buông bỏ thằng khốn đó được, một phần là cũng để trả thù bọn họ, ông ăn chả bà ăn nem đấy.
Nếu cậu không đồng ý thì anh cũng sẽ không chia tay người kia mà cam chịu với số phận kẻ không được yêu.
Cảm thấy việc bỏ ra hàng giờ để ngồi thanh tẩy cho anh sắp thành công cốc, Son Siwoo không chịu được liền phải đồng ý, cậu chỉ đơn giản nghĩ là đang giúp đỡ anh mà thôi, cậu cũng chả chịu thiệt gì, sau này cũng có cái để trả đũa tên lăng nhăng ấy.
Kế hoạch bước đầu và bước giữa thành công là thế nhưng kết quả thì lại là thất bại. Anh tính được việc Siwoo nhân hậu nhưng anh không tính ra Siwoo cũng rất cứng đầu.
Suốt một tháng trời không khiến Siwoo động lòng được, Jaehyuk vẫn cố chấp kéo dài thời gian hơn để rồi Siwoo từ cảm thông thành cảnh giác khi cậu dần nhận ra Jaehyuk căn bản đã không hề để tấm đến người yêu từ lâu rồi nhưng vẫn cứ lấy cậu làm bình phong mà đâm ra thù ghét anh rồi block từ đó đến giờ.
Sai lầm không nằm ở kế hoạch.
Sai lầm nằm ở lòng tham.
Nếu lúc đó anh không bị sự hưng phấn làm mờ lý trí thì đã tính toán được nước đi an toàn hơn là tạm dừng sớm, tiếp tục đóng vai nạn nhân để nắm lấy được niềm tin của cậu mà có thể giữ được liên lạc.
Làm được như thế thì chắc giờ hai kẻ bị tổn thương đã sớm về bên nhau vỗ về nhau từ lâu rồi.
Nhắc đến lại thấy tiếc đứt ruột.
Park Jaehyuk chẹp miệng thầm tự trách bản thân. Nhưng sau đó sắc mặt liền thay đổi nhanh chóng.
Nhưng giờ thì có sao đâu chứ? Mọi thứ lại đã trở về con số không rồi, chỉ cần không phải số âm là còn cơ hội.
Jaehyuk nhìn ngó đoạn tin nhắn lần cuối rồi cũng tắt nguồn điện thoại ném lên sofa.
"Tôi mà thèm làm bạn với em?"
.
.
Kim Hyukkyu to Mối quan hệ xã giao
.
.
Ngày hôm qua, sau khi nghe được lời thổ lộ của anh xong. Choi Hyeonjoon có bình tĩnh lại được đôi chút nhưng cũng không lâu, chắc tầm vài giây thì cậu lại như muốn phát điên lên khi thấy xung quanh móng tay cái của anh đã rướm máu đến thảm thương.
Hyeonjoon như bị ai đó bóp nghẹt lồng ngực.
Cậu nắm lấy tay anh kéo lại nhìn cho kĩ từng lớp da bị anh tra tấn mà chảy máu đỏ, giờ đã đông lại thành màu sẫm, Hyeonjoon run cầm cập.
"Em đã hứa gì với anh? Là em sẽ bình tĩnh cơ mà?" Dohyeon hỏi khi trông thấy hai mắt của Hyeonjoon đang muốn long xòng xọc.
"Tay anh như này anh bảo em bình tĩnh kiểu gì?"
"Rồi em hoảng lên như này nó cũng có nhanh lành hơn không?"
Nghe đến đây Hyeonjoon liền im bặt, Hai vai vốn căng cứng từ nãy giờ chậm rãi thả xuống, bàn tay siết lấy anh cũng yếu dần. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu, cố ép bản thân phải nghe lời.
Dohyeon trông thấy thế liền với tay ấn vào nút gọi y tá để lên xử lý vết thương của kim chuyền dịch cho cậu.
Khi y tá bước vào phòng trông thấy hai mắt Hyeonjoon đỏ ngầu, máu nhiễu loang ra một mảng ở ga giường, bên cạnh là Park Dohyeon quần áo xộc xệch. Chả biết rõ trong đầu chị nghĩ gì nhưng anh biết chắc là chị hoảng cũng chẳng kém gì anh...
Nhưng anh chẳng có tâm trí để giải thích, hôm nay người nhà họ Choi khiến anh quá mệt mỏi đầu óc rồi.
Choi Hyeonjoon vốn dĩ sợ kim tiêm, khi chị y tá rút kim tiêm ra khỏi tay cậu, con thỏ đã run như cầy sấy, mắt nhắm tịt đến nhăn nhó hết cả ấn đường.
Đúng là máu liều nhiều hơn máu não. Ban nãy mạnh miệng đe doạ anh lắm kia mà?
Chị y tá lúc này buộc phải tìm lại ven khi tĩnh mạch cũ đã bị xưng tấy. Cứ mỗi lần chị ấn tay tìm ven, Hyeonjoon lại càng nhíu mắt chặt hơn.
Nhìn người trên giường khắp toàn thân cứng đờ run sợ, anh cũng không can tâm. Liền đi sang bên kia giường ngồi lên rồi lấy tay vòng qua đầu cậu khe khẽ che mắt lại, đẩy đầu cậu về hõm cổ mình để tạo chỗ dựa dẫm cho tâm hồn mong manh của Hyeonjoon.
Phải mất tầm gần năm phút mới có thể xử lí xong hoàn toàn, tay đã khó tìn ven thì chớ lại còn báo, chị y tá phải thử đủ cả hai tay nhìn ấn đường chị gợn sóng mà đến khổ. Thành thật xin lỗi chị mà...
Sau đấy Dohyeon liền đặt ra khoảng cách với cậu rõ ràng. Anh đi ra ghế sofa ngồi bấm điện thoại, tránh xa cậu nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo cậu trong tầm mắt để có gì còn giúp đỡ.
Choi Hyeonjoon nằm trên giường, mắt mở tháo láo nhìn trần nhà. Anh bảo cậu ngủ đi nhưng cậu vừa thức giấc thì sao mà ngủ được. Cho cậu không gian riêng thế này, Hyeonjoon lại càng có cơ hội nghĩ ngợi đủ thứ hơn nữa.
"Anh ơi..."
"Sao thế?"
"Em khát nước..."
...
"Anh ơi..."
"Anh nghe."
"Em khát nước..."
...
"Anh ơi..."
"Ừ."
"Em khát nước..."
...
"Anh ơi..."
"Buồn đi vệ sinh à?"
"S-sao anh biết?"
"Em uống nước cỡ đó mà không mắc chỉ có thể là bài tiết qua da như cá đuối thôi."
Giờ thì ai mới là người không biết lãng mạn là gì đây? Choi Hyeonjoon nghe xong mớ kiến thức không nên xuất hiện liền đơ cái mặt ra.
Bảo cậu nằm ngủ thì cứ dăm ba hồi lại gọi anh kêu khát nước, Dohyeon cũng nghỉ ngơi không yên luôn.
"Để anh dìu em vào nhà vệ sinh."
Vừa nói anh vừa lấy tay cậu vòng qua vai anh mà dựng cậu ngồi dậy, sau đó được đà di chuyển cậu rời khỏi giường, tay kia với lấy cây truyền dịch mà cùng cậu đi tới nhà vệ sinh.
"Cẩn thận không sàn trơn nhé?"
Anh chỉ đưa cậu tới trước cửa thôi, việc còn lại cậu phải tự làm. Park Dohyeon đứng bên ngoài. Không gian tĩnh lặng khiến anh muốn chìm vào giấc ngủ nhưng rồi tiếng cậu bật nói, anh mới biết thì ra nhà vệ sinh lại không cách âm, Choi Hyeonjoon đứng bên trong đó một lúc lâu không động tĩnh gì thì giờ mới lên tiếng.
"Anh đừng lo..."
"Em không có ý ép anh phải ở bên em ngay đâu. Vì em biết chắc chắn phải có lý do anh mới chọn đứng ngoài."
"Điều em mong muốn chính là có thể thoải mái đón nhận những điều anh dành cho em."
"Chỉ thế thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co