60. Piano (1)
Choi Hyeonjoon to Park Dohyeon
.
Park Dohyeon khẽ tắt nguồn điện thoại sau khi nhắn tin xong, đồng thời một tô mì ramen nóng hổi cũng được bưng ra trước mặt anh.
Kim Geonwoo quay người lấy ra một đôi đũa và chiếc muỗng sứ đặt bên cạnh.
"Đêm qua ngủ được mấy tiếng?" Geonwoo hỏi, ngay từ khi vào quán cậu đã để ý nay Park Dohyeon ủ rũ thấy rõ. Chưa bao giờ thấy con rắn nào có trũng mắt sâu như vậy?
Mấy tháng qua hai người gặp nhau chưa đến năm lần, nhưng lần nào gặp Geonwoo cũng phải bất ngờ trước sự thay đổi của anh. Tưởng đâu trái bóng mà cứ lúc trồi lúc sụt. Hôm nay thì là dẹp lép...
Park Dohyeon nghe xong, không nói gì chỉ khẽ khàng đặt điện thoại úp xuống bàn mà cầm lấy đũa gắp mì lên ăn không hề bận tâm đến câu hỏi kia.
Sự im lặng đó khiến Geonwoo càng thêm bực bội
"Thức trắng đến giờ?" Geonwoo đoán.
Dohyeon vẫn tiếp tục ăn mì. Geonwoo thấy thế liền thể hiện sự bất lực rõ, lấy tay đỡ trán.
Điên rồi. Tuy cậu giờ là đầu bếp thì với gần chục năm học y vẫn chưa từng cho phép cậu làm ngơ trước một cơ thể đang tự hủy hoại chính nó như thế này.
Thằng này đếch cần mạng nữa thì đưa đây cậu xài cho. Nhan sắc, tiền tài danh vọng có đủ nhưng sức khoẻ thì coi như cỏ rác.
"Lo gì? Mới có một ngày." Dohyeon cảm thấy Geonwoo cứ nhìn mình như này làm anh thấy gai người quá, bèn trấn an.
Hôm qua vì sợ cậu nghĩ nhiều nên nói dối là chiều nay mới có tiết. Đêm đến Hyeonjoon bị qua giấc nên anh thức cùng cậu luôn, sáng ra có Lee Sanghyeok anh mới xin đi về với lý do nghỉ ngơi cho tiết buổi chiều nhưng thật ra lại là để đi dạy tiết buổi sáng trên trường.
Vì vậy nên giờ đây lúc 13 giờ chiều, Park Dohyeon đã thức trắng đêm đến tận bây giờ. Dự tính ăn trưa xong về ngủ một chút rồi tối sẽ lên thăm Hyeonjoon thì lại nhận tin nhắn thấy bảo em chán. Dohyeon lại không dám vào giấc lúc này, sợ sẽ ngủ quên mất mà để em chờ.
"Để tôi xem là một ngày hay ngày một nhé?"
Lúc này có khách rời đi, Geonwoo nói xong cũng liền bận rộn ra dọn bàn. Quán mới mở, còn nhỏ nên cậu cũng chưa thuê nhân viên, một thân chạy đến hai ba đầu việc trông cũng xấc bất xang bang lắm.
Khi Dohyeon ăn xong, trong quán cũng đã vắng người. Không gian trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng nước chảy lách tách từ khu bếp. Geonwoo bước ra, nhìn anh một lúc rồi nói.
"Trên tầng có phòng đọc sách của tôi. Lên đó ngủ vài tiếng rồi hẵng về. Cậu mà lái xe trong trạng thái này, không sớm thì muộn cũng xảy ra chuyện."
Vừa nói cậu vừa dọn bát mì còn mỗi nước của Dohyeon, nhưng đường di chuyển còn chưa được 20 cm đã phải khựng lại khi trông thấy anh tay lấy giấy lau miệng mà đầu thì lắc như trống bõ.
"Thôi khỏi. Tôi ngồi đây một lúc rồi đi luôn."
"Đi đầu thai hả?"
Dohyeon nghe xong lời sấm truyền kia liền liếc mạnh Geonwoo. Học bác sĩ mà sao có thể nói mấy cụm xúi quẩy như thể không gớm miệng vậy?
À quên, xưa là thiên thần cứu người chứ giờ là thực thần nấu ăn rồi mà.
"... sống một kiếp khác chắc sẽ đỡ rắc rối hơn."
Ăn nói xà lơ cái gì vậy thằng điên này? Ngủ ít quá nên não teo còn một nửa rồi hả mà nói năng chẳng còn biết giữ mồm giữ miệng vậy?
Geonwoo nghe xong thiếu điều muốn thả rơi bát lớn vào bồn, cậu vội vã quay lại cầm lấy cổ tay anh kéo đồng hồ lên xem mấy vết tích đau thương khi xưa. Liền trông thấy nó vẫn như cũ mới yên tâm phần nào, sau đó cũng không quên liếc trả tên điên kia một cái.
Dohyeon nhìn thấy phản ứng đó, không nhịn được bật cười. Một nụ cười mỏng, không chạm tới đáy mắt.
"Cậu sợ nó có thêm à?" anh hỏi, tay đưa lên chỉnh lại đồng hồ, che đi những dấu vết cũ
"Ăn với chả nói." Geonwoo lầm bầm, quay lưng lại tiếp tục rửa bát,lực tay có phần mạnh hơn bình thường, nước bắn lên thành bồn lách tách.
Dù đã qua khoảng thời gian tăm tối kia được vài năm, nhưng quả thực sau khi nghe lại những lời sống chết của Dohyeon, Kim Geonwoo vẫn không kìm được mà thót tim một phen.
"Là cậu bắt đầu trước mà?" Dohyeon cười.
"Rồi có nhất thiết phải hùa theo không? Cậu có quyền im lặng mà?"
Anh nghe xong chỉ bật cười khẽ. Park Dohyeon chợt nhận ra, cái gọi là "máu hơn thua" trong anh, suy cho cùng cũng chẳng kém cạnh gì Choi Hyeonjoon, cũng cố chấp, cũng cứng đầu, cũng mang trong mình thứ ý chí tự quyết đến mức gần như cực đoan, tổ hợp cộng lại cho ra một thể loại người khó gần vô cùng.
"Đúng ha... tại sao lúc ấy tôi không im lặng nhỉ?" Dohyeon cười nhạt, đầu cúi xuống.
Hyeonjoon sợ kim đến mức chỉ cần nhìn thấy đầu kim chạm vào da thịt cũng đủ khiến cậu run lên, một người như vậy, làm sao có thể thật sự đủ can đảm để tự tay rút kim truyền chỉ để uy hiếp anh? Lúc đó nếu anh cứ im lặng không nói chắc sẽ tốt hơn.
Geonwoo nhìn hình ảnh đơn độc của Dohyeon qua đáy mắt mà thở dài. Việc anh thổ lộ ngày hôm qua cậu biết rồi, dù gì cậu đây coi như cũng nắm vai trò quan trọng của chuyện tình cảm hai người chúng nó nên phải báo cáo đầy đủ chứ.
"Ngày hôm ấy là chính Choi Hyeonjoon ép cậu vào bước phải tự mình nói dừng lại cơ mà, cậu quên rồi sao?" Geonwoo nói.
Cái gì ra cái đó. Việc cậu sợ kim không có nghĩa cậu không dám làm đau bản thân mình để có được cái mình muốn. Với những người như Hyeonjoon, người từng không coi trọng giá trị bản thân thì nỗi đau thể xác đôi khi lại là thứ dễ chấp nhận nhất.
Có thể yêu lại được là một sự cố gắng, thay đổi không hề nhỏ, Choi Hyeonjoon càng không muốn hời hợt với điều đó.
"Với cả... đâu phải vì em ấy đe doạ mà cậu mới trả lời? Cậu nói khi em ấy cầu xin cậu..."
"Dohyeon... cậu căn bản là không chịu được khi thấy em ấy vỡ vụn..."
Geonwoo nói đúng. Park Dohyeon khi ấy chỉ trả lời khi nhìn thấy Hyeonjoon khóc lóc cầu xin anh. Nếu cứ im lặng để mặc cậu sống cùng nỗi hoãng mang, nghi kị, thì có lẽ người sụp đổ trước sẽ không chỉ là Hyeonjoon.
Geonwoo lau tay vào khăn bếp sau khi đã rửa xong chén bát, cậu quay trở lại quầy, lấy ra một bình trà cũng vài quả chanh để làm thức uống, hỏi.
"Cậu không thể giữ im lặng... nhưng vẫn có thể nói dối mà? Tại sao lại chọn nói thật?"
Park Dohyeon giương mắt nhìn từng lần cắt đôi quả chanh của cậu. Một nửa rơi xuống, lăn lóc trên mặt thớt, chao đảo một lúc như mất phương hướng, rồi cuối cùng cũng nằm yên.
"Vì tôi không muốn em ấy lại thêm một lần nữa không được yêu..."
Một lần là quá đủ. Một lần bị bỏ lại, một lần bị phủ nhận, một lần tin rằng bản thân không xứng đáng được yêu, chỉ một lần thôi cũng đã đủ để người ta mang theo vết thương cả đời.
"Vậy thì tại sao giờ lại hối hận khi nói thật?"
"Em ấy sẽ lại cố chấp mà yêu tôi tiếp."
Geonwoo siết chặt cán dao, rồi bất ngờ đập mạnh xuống mặt thớt một tiếng. Cậu ngửa đầu nhìn lên trần nhà, thở ra một hơi dài cố kìm nén thứ gì đó sắp bùng nổ.
Cậu đã nghĩ mình quen với việc Park Dohyeon luôn đặt người khác lên trước bản thân, quen với việc mọi lựa chọn của anh đều xoay quanh một cái tên duy nhất, nhưng hóa ra, mỗi lần nghe lại vẫn khó chịu đến mức không thể làm ngơ.
"Trong tất cả các lý do trên, chưa bao giờ là vì cậu cả. Dohyeon, đây là cảm xúc của cậu mà? Cậu phải đặt mình lên trên hết chứ?"
"Đến cậu còn chả tôn trọng bản thân mình thì ai làm được?"
Cậu đang trông chờ gì ở Dohyeon vậy? Kim Geonwoo mong có thể nghe một lần Dohyeon sẽ nói rằng anh chọn như vậy là vì bản thân mình? Rằng anh cũng có những giới hạn, cũng có những ích kỷ của con người? Nhưng rồi sao?
Tất cả những lý do nãy giờ...
Hoàn toàn đều là vì Choi Hyeonjoon...
"Dohyeon, tôi hỏi cậu, nếu lỡ một ngày Hyeonjoon biết được cậu đóng vai trò gì trong mối tình hai năm trước của em ấy. Thì sao?"
"Tôi không cho phép."
"Cậu đếch cấm được đâu!"
Lần này, cảm xúc không còn được giữ lại nữa. Tơ máu dần hiện lên trong mắt cậu, bàn tay siết chặt đến run nhẹ. Những lát chanh bị vắt đến kiệt nước bị ném thẳng vào thùng rác.
"Tôi nói cho cậu biết, vụ việc hai năm trước, người duy nhất còn mắc kẹt với nó chính là cậu đấy!"
"Cứ để tâm đến em ấy mà quên mất bản thân mình thì cậu sẽ chỉ có được góc nhìn phiến diện thôi."
Cậu bước đến, đặt mạnh ly trà chanh xuống trước mặt anh. Đá va vào thành ly phát ra âm thanh lanh lảnh, mặt nước rung lên từng đợt sóng nhỏ rồi chao đảo mãi không chịu yên.
"Lo cho bản thân mình đi."
Câu nói cuối cùng ấy không còn mang theo sự gay gắt nữa. Nó giống như một lời nhắc nhở hay đúng hơn là một lời cầu xin mà chính Geonwoo cũng không muốn thừa nhận.
Park Dohyeon cũng có chút ích kỷ trong người chứ? Rõ ràng là có mà, anh chưa từng là một người hoàn toàn vô dục vô cầu, nhưng cái ích kỷ đó không đủ lớn bằng tình cảm anh dành cho Hyeonjoon.
Anh vừa muốn ở lại, vừa biết mình không nên ở lại. Vừa muốn bước tới, vừa tự tay kéo mình lùi về phía sau.
Tình yêu anh dành cho cậu ngày càng lớn, cái ích kỷ nhỏ bé ấy cũng dần bùng lên, nhưng hai thứ không bao giờ có thể đứng cạnh nhau; chúng cứ chồng lên nhau, va vào nhau, giằng xé anh từ bên trong.
Park Dohyeon mỗi ngày phải đối mặt với một mớ cảm xúc hỗn độn, nỗi thương nhớ đan lẫn day dứt, mong muốn và tuyệt vọng, cô đơn và tiếc nuối, tất cả quấn chặt lấy trái tim anh, bóp nghẹt anh đến mức mệt mỏi đến kiệt cùng, đau đến mức gần như muốn gục ngã mà không dám bật khóc.
...
15 giờ rưỡi chiều.
Kim Geonwoo vì hiểu rõ tình hình thiếu ngủ của Park Dohyeon nên cũng không thể làm ngơ được. Cậu quyết định cũng đến thăm Choi Hyeonjoon luôn, lái xe của Dohyeon chở anh đến bệnh viên.
Cả hai bước đến khu VIP, đứng trước phòng bệnh số ba, Park Dohyeon vừa kéo cửa sang đã trông thấy cảnh tượng khó coi vô cùng.
Choi Hyeonjoon tay còn ghim truyền nước nhưng người không chịu nằm yên trên giường mà đang giãy đành đạch. Giường bệnh phòng VIP rõ ràng là hàng tốt nhất, giờ đây bị cậu hành hạ mà kêu cọt kẹt đến chướng tai.
"Cho anh đi chơi đi mà..." Hyeonjoon trên giường vừa rên vừa giãy.
Nhìn sang dãy ghế sofa là Minseok cùng Minhyung đang bịt tai chịu trận.
"Cho anh rời khỏi cái phòng này đi... anh sắp dính vào giường rồi này.. đến lúc được xuất viện, tui bay phải lấy dao khựi anh ra đó..."
"Em nói rồi, căn tin bệnh viện không có bán trà sữa đâu, anh trốn ra đó để mua cũng chả có cho anh đâu!" Minseok bịt tai la lớn.
"Không chịu đâu! Anh muốn đi chơi!"
Người này nói rồi người kia trả, mấy phòng VIP này có cách âm với nhau không vậy? Nếu không thì cái nhà trẻ này cứ như thế này, mấy phòng cạnh bên khiếu nại bệnh viện cháy máy mất.
Cho đến khi Dohyeon hắn giọng một cái, cả ba người trong phòng mới biết đến sự xuất hiện của anh mà dừng lại cãi vã.
Choi Hyeonjoon vừa trông thấy anh liền ngoan ngoãn hẳn, Cậu lúc này thôi giãy nảy, khẽ kéo người ngồi dậy giương mắt nhìn như thể chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.
"Em chào thầy ạ."
Theo sau đó là Minseok và Minhyung cùng đứng dậy lễ phép chào Dohyeon.
Kim Geonwoo từ sau lưng Dohyeon ló đầu ra nhìn hai đứa nhóc một lớn một nhỏ kia cười khì. Ông tơ Geonwoo lâu lắm rồi mới lại được gặp mặt cặp đôi gà bông được cái quán đồ ăn Nhật tác hợp, dễ thương ghê.
"Ai vừa nói thèm trà sữa nào?" Geonwoo thay đổi mục tiêu, chuyển hướng sang con người đang trên giường bệnh kia.
Hyeonjoon vừa nghe được mắt liền sáng như ánh sao. Dohyeon trông thấy cảm tưởng vừa nhìn thấy được hai tai thỏ vừa dựng đứng lên xong.
Geonwoo bước tới bên giường của Hyeonjoon, tay vừa lục túi lấy ra vai2 thứ đồ giới thiệu cho cậu.
"Qùa thăm bệnh, một lốc sữa, một bịch đường... còn trà thì khi nào khỏi bệnh anh tặng cho."
Một cân đường, hộp sữa thật luôn? Choi Hyeonjoon trông thấy những thứ được Geonwoo xếp gọn trên bàn mà mặt méo xệch theo.
"Em cảm ơn ạ..."
Hai tai thỏ vừa cụp xuống cái rụp rồi, Park Dohyeon nhịn không nổi liền cười một tiếng chọc quê Hyeonjoon.
"Hyeonjoon muốn đi dạo hả? Đã được đi chưa?" Lúc này Dohyeon mới hỏi, anh nhìn hai đứa em muốn nghe câu trả lời của tụi nhỏ.
"Sáng mới anh Sanghyeok mới dẫn đi vòng vòng quanh phòng thôi ạ, giờ tụi em mới đến, chưa dám đưa đi xa. Ảnh là ảnh muốn trốn xuống căn tin mua trà sữa đó ạ."
"Rồi không biết đường cản anh hả mà méc?" Choi Hyeonjoon yên lặng không quá vài phút, nghe bị bêu xấu đã phải thanh minh bật gắt.
"Dẫn anh đi đã mệt, mắc gì còn phải thêm nhiệm vụ bên lề là cản anh nữa ạ? Bởi thế nên giờ đợi anh Sanghyeok đến dắt anh đó! Anh đợi xíu đi." Minseok không chịu thua, nó dẩu mỏ la lên chặn họng Hyeonjoon.
Dohyeon nhìn Hyeonjoon, để dắt được con thỏ ba gai này đi dạo ngoan ngoãn chắc cũng chỉ có Lee Sanghyeok là có thể, còn mấy đứa em này chắc chắn sẽ bị mè nheo đến váng cả đầu.
Anh bước tới cạnh giường bệnh, tay rót nước vào ly khi trông thấy ly đã khô cong, hẳn là lại quên uống nước rồi, rót xong đưa cho cậu, Choi Hyeonjoon cũng ngoan ngoãn nhận lấy uống hết.
Dohyeon nhận lại ly nước, nhẹ giọng an ủi con thỏ bị viêm ruột thừa.
"Tí anh xin anh Sanghyeok để dẫn em đi một chút."
Nghe đến đây, hai tai thỏ một lần nữa lại dựng đứng lên, hai mắt sáng rực, đầu gật vội như con mèo thần tài.
Dứt lời cánh cửa lại một lần nữa bật mở. Lee Sanghyeok tay cầm một tệp hồ sơ, mắt dán chặt vào nó bước vào phòng. Khi ngẩng mặt lên thì bị số lượng người trong phòng dọa cho một phen.
"Họp chợ à mà đông vậy?"
Park Dohyeon cùng Kim Geonwoo đứng bật dậy khi trông thấy vị anh lớn vừa bước vào phòng, Dohyeon cúi người chào còn Geonwoo thì ơ lên một tiếng.
"Anh Sanghyeok ạ?"
Choi Hyeonjoon cũng giật mình, câu này đâu giống như sẽ được nói khi lần đầu gặp mặt lắm đâu?
Lee Sanghyeok rời mắt khỏi tệp hồ sơ, nhìn kĩ càng người vừa gọi anh trước mặt. Sau đây cơ mặt cũng giãn ra hẳn.
"Kim Geonwoo? Nội trú năm ba khoa ngoại tổng quát?"
"Ui anh ơi, anh nhớ tên em đủ rồi sao còn nhớ cả chức vụ chứ ạ?" Geonwoo luồn qua người Dohyeon mà bước đến đối diện Sanghyeok, thể hiện vẻ lúng túng cười cười.
Sanghyeok bắt lấy tay của Geonwoo, nhìn bốn người kia mắt chữ A miệng chữ O, cũng không quên giải thích.
"Geonwoo khi xưa có làm bác sĩ nội trú ở bệnh viện này, lúc đó anh còn là bác sĩ nội trú nên được phân cho việc chỉ dạy nội trú năm nhất. Thằng nhóc này khi ấy gặp anh là em em anh anh ngọt sớt mà đến lúc chọn chuyên khoa nó lại rẽ sang ngoại tổng quát cái roẹt."
Không biết lúc đó anh đã sốc cỡ nào đâu. Còn tưởng nắm chắc trong tay thêm một nội trú chấn thương chỉnh hình nữa thì bên ngoại tổng quát lại mở tiệc chào đón thành viên mới trong sự ngỡ ngàng của Sanghyeok.
"Thôi mà anh..."
"Nói chơi vậy thôi, lựa chọn chuyên khoa là bước khó khăn, anh hiểu. Cơ mà em quen Hyeonjoon à?"
"Cũng có mà cũng không. Em là bạn của Dohyeon ạ." Geonwoo giải thích.
Lee Sanghyeok cũng gật gù, à một tiếng làm như hiểu ra.
"Lâu rồi chúng ta mới có dịp gặp lại, để anh bao em cà phê, chúng ta nói chuyện một chút nhỉ?"
"Dạ vâng."
Chốt. Biết bao giờ mới lại có dịp, Sanghyeok cũng muốn hỏi thăm tình hình cậu em, thực tập sinh nội trú anh quý nhất ở lứa đấy.
Nhưng rồi chợt nhận ra gì đó, Lee Sanghyeok đánh mắt qua con thỏ mặt mếu trên giường.
"À còn Hyeonjoon..." vừa nói anh vừa quay qua nhìn Minseok và Minhyung.
Nhưng cử chỉ anh nhận được lại dở khóc dở cười, một cún một gấu lắc đầu như trống bõ, thể hiện trạng thái phản đối kịch liệt.
"Haiz... anh nhờ Dohyeon nhé? Đi dạo vòng vòng trong bệnh viện thôi, thằng bé cứ ở phòng máy lạnh suốt như này cũng không ổn."
Nghe thế Dohyeon ngay lập tức nhận lời.
Lúc nãy anh còn lo sợ không biết mở lời sao với Lee Sanghyeok thì giờ được đặt tay giao việc luôn, Dohyeon vui hết biết.
...
Dù gì cũng chỉ mới phẫu thuật từ hôm qua, Dohyeon cũng chẳng dám đưa Hyeonjoon đi quá xa. Chỉ dám dẫn cậu đi xuống sảnh, cậu có mè nheo thì anh cũng rất cứng rắn không nuông chiều.
"Còn đau không?" Dohyeon hỏi khi nhìn thấy sắc mặt có chút hơi nhíu lại của Hyeonjoon.
"Em đau chỗ khác..." Hyeonjoon lắc đầu.
Nghe xong Park Dohyeon thiếu điều quên cả thở, anh giật thót hỏi lại.
"Em đau chỗ nào?"
Choi Hyeonjoon mím môi, sắc mặt khó coi vô cùng nhìn Dohyeon.
"Em đau đái..."
"Hả?"
"Lúc nãy tại có anh Geonwoo nên em không muốn đi... phòng vệ sinh không có cách âm..."
"Rồi sao khi anh đưa nước em vẫn uống?"
"Tại vì là anh đưa..."
Tính nói lại gì đó nhưng rồi lại thôi. Park Dohyeon không muốn tốn thêm thời gian nữa bằng không chắc Hyeonjoon sẽ ngất xỉu vì bể bóng đái mất.
...
Nhà vệ sinh dưới sảnh nhiều người ra vô nên anh cũng không thể đứng trực ở cửa ra vào được. Bèn ngồi ở ghế chờ gần đó, vì Choi Hyeonjoon đã có thể tự đi đứng được nên anh để cậu xong xuôi sẽ tự đến chỗ anh, đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì của cậu bèn đánh mắt sang nhà vệ sinh.
Trông thấy ở đó có một con thỏ đang nhìn chăm chăm về một hướng. Park Dohyeon lấy làm lạ, hướng mắt theo thì thấy có vẻ như cậu đang nhìn vào chiếc đàn piano được đặt giữa sảnh làm vật trang trí.
Ồ, bệnh viện này lạ ha, lần đầu anh thấy một bệnh viện trưng bày piano đấy.
Park Dohyeon tiến lại Hyeonjoon, nhanh tay cầm lấy cây truyền dịch, hỏi.
"Em nhìn gì vậy?"
Choi Hyeonjoon không nói gì, chân di chuyển về phía chỗ ghế nhưng mắt vẫn không nỡ rời khỏi cây đàn bự ấy.
"Em biết đánh đàn à?"
"Vâng... em từng học ạ." Cậu vừa ngồi xuống, mắt vẫn nhìn cây đàn không rời.
Choi Hyeonjoon là thiếu gia mà. Khi xưa ngoài việc học các môn trên văn hoá trên trường ra, cậu còn được ba mẹ cho học những môn năng khiếu nữa.
Tuy cũng khó khăn phết, cậu không khéo tay, học vẽ được đến căn nhà đã đòi nghỉ học.
Học nhảy thì đến ngày thứ ba Choi thiếu gia mang về một chiếc tay bó bột.
Mãi mới có được một môn cậu có thể theo được đến mức có thể thắng giải là đánh đàn.
Nói không ngoa chứ cậu rất có khiếu chơi piano, giai đoạn lên cấp ba Choi Hyeonjoon đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều khi đứng giữa hai lựa chọn là vào trường cấp ba chuyên hay vào trường cấp ba nghệ thuật vì tài đánh đàn của mình.
Nhưng sau đó vẫn là chọn vào trường cấp ba văn hoá để sau này có thể thi vào trường đại học ngành kinh tế cùng Jihoon, tương lai gánh vác công ty của gia đình.
Đến giờ thì cũng đã lâu không đụng vào đàn rồi, nhìn thấy cây đàn ở đó. Nó đứng đó, vừa lạc lõng lại vừa kiêu hãnh.
Park Dohyeon trông thấy ánh nhìn của Hyeonjoon liền lập tức rời đi, tiến đến chỗ quầy thu ngân ở sảnh hỏi chuyện một lúc.
Hyeonjoon cũng không được báo trước anh đang làm gì, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi chờ Dohyeon quay về với vẻ mặt hào hứng rõ.
"Anh vừa hỏi rồi, đàn này ai muốn đánh cũng được. Em muốn thử không?"
Hyeonjoon nghe xong sững người. Sao anh biết cậu muốn chơi nó vậy?
"Chỉ là ngồi đánh thôi nên sẽ không ảnh hưởng đến vết mổ đâu. Em muốn thử thì để anh dẫn em ra."
Dohyeon động viên.
Choi Hyeonjoon có chút ngại ngùng, đã lâu rồi cậu không đụng vào đàn, nếu đánh sai lại quê với mọi người quá.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Dohyeon, cậu vẫn là không chịu được mà e dè gật đầu.
Dohyeon nhận thấy tín hiệu của Hyeonjoon, vui vẻ dẫn cậu ra cây đàn piano đen bự ấy.
Choi Hyeonjoon ngồi vào, tay lướt nhẹ trên từng phím đàn, lúc đầu cậu thử nốt để cảm âm vài lần, sau đấy hướng ánh mắt về phía Dohyeon đang đứng gần đó, trông thấy anh khẽ gật đầu Hyeonjoon liền hít một hơi thật sâu để chơi một bản nhạc mà cậu tự tin nhất.
Những giai điệu đầu tiên cất lên, Park Dohyeon tuy ít nghe nhạc nhưng vẫn nhận ra ngay đó là đoạn nhạc dạo của bài Golden Hour. Khúc này chạy nốt rất nhanh nhưng Choi Hyeonjoon vẫn biểu diễn mượt mà không vết xước, dường như hoàn toàn không có một dấu hiệu nào của việc đã lâu không chơi đàn.
Ánh nắng từ bên ngoài phản chiếu lên bề mặt cây đàn, rồi hắt lại lên gương mặt cậu. Những ngón tay nhanh đến mức gần như mờ đi, nhưng từng âm thanh lại rõ ràng đến sắc nét. Mỗi nốt nhạc như có hình dạng riêng, nối tiếp nhau tạo thành một dòng chảy cuốn lấy không gian xung quanh.
Đứng từ xa, Park Dohyeon nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang tự tin nhấn từng phím đàn, dù mặc trên mình một bộ đồ của bệnh nhân nhưng hào quang từ cậu toả ra không hề tầm thường.
Những người đi ngang qua hành lang cũng dần chậm bước. Một vài y tá đứng lại gần cửa, bệnh nhân ở phòng bên hé cửa nhìn ra.
Choi Hyeonjoon anh yêu cũng có dáng vẻ này sao?
Sẽ chẳng ai có thể biết vụ việc hai năm trước đã huỷ hoại Hyeonjoon đến thế nào? Người con trai anh yêu cũng có thể toả sáng đến như này. Cái dáng vẻ này cậu đã giấu nhẹm nó đi suốt từng ấy năm, chắc là khó khăn lắm.
Dohyeon thương em quá...
...
Sau khi bản Golden Hour kết thúc, đáng lẽ mọi thứ phải lắng xuống, nhưng không.
Không gian vốn dĩ lạnh lẽo của bệnh viện dường như vừa được thắp lên một thứ gì đó ấm áp và sống động hơn. Từ đâu đó, một giọng trẻ con rụt rè vang lên xin thêm một bài nữa. Rồi thêm một giọng khác. Và rồi, như thể có một sợi dây vô hình kéo tất cả lại gần, những "đơn đặt hàng" ngây ngô bắt đầu nối tiếp nhau, bài này, bài kia, có khi chỉ là một giai điệu đơn giản mà tụi nhỏ từng nghe trên tivi, có khi lại là những bản nhạc lộn xộn chẳng rõ tên.
Choi Hyeonjoon không từ chối.
Chăm chú trả đơn cũng tầm năm, sáu bài. Park Dohyeon sợ cậu mệt, sợ tay còn đang ghim truyền nước sẽ đau mỏi nên ra mặt cáo lui, tựa như đang quản lý nghệ sĩ của mình vậy, và nghệ sĩ ở đây rõ ràng là Choi Hyeonjoon rồi.
Cũng nhận thấy đi chơi như này là đủ rồi, cả hai cùng nhau đi vòng hành lang đến thang máy tầng VIP thôi.
"Trông chả giống em đã lâu không đàn rồi vậy." Dohyeon khen.
Choi Hyeonjoon nghe xong khẽ mỉm cười.
"Bài Golden Hour đấy em đã tập trên dưới trăm lần, anh có tin không?"
Dohyeon nhướng mày, nửa đùa nửa thật. "Để dự thi hả?"
Cậu lắc đầu. Nụ cười vẫn còn đó, thậm chí còn sâu hơn một chút, làm lộ rõ núm đồng tiền bên má..
"Không. Em tập đánh bài này... để cầu hôn người đó..."
Nghe đến đây Park Dohyeon khẽ khựng lại, một dòng điện tê rân rân chạy dọc sống lưng anh, gương mặt đã không còn ý cười như trước.
Anh đã không biết vì sao cậu lại tập đánh bài này đến mức nhuẫn nhuyễn như vậy. Park Dohyeon vì câu trả lời của cậu mà nhất thời đứng hình.
Đà từng có một người đủ quan trọng để cậu dành hàng trăm lần luyện tập chỉ để chuẩn bị cho một khoảnh khắc. Và người ấy cũng đã thẳng thừng lừa dối Choi Hyeonjoon...
Những suy nghĩ đan xen ấy lại một lần nữa trỗi dậy trong anh. Park Dohyeon tai dần ù đi, cố gắng giữ nhịp thở đều đặn.
Nhận thấy người kê bên có chút khác lạ, Hyeonjoon vội trấn an. "Em ổn mà..."
Cả người anh như vừa bị một cú gì đó đập mạnh vào đầu làm choáng váng. Dohyeon cố gắng bình tĩnh lại, nghĩ ra chuyện gì đó để lái câu chuyện đi hướng khác.
"Em đánh đàn giỏi như này... có thể làm công việc parttime đánh đàn ở mấy buổi tiệc đấy."
"Thật chứ ạ?" Hyeonjoon mắt sáng rực muốn xác nhận lại.
"Ừ. Anh có mối quan hệ với những người làm bên sự kiện, anh có thể giúp."
Gia đình của anh kinh doanh vài cái khách sạn, có những mối quan hệ mà anh chưa từng nghĩ sẽ dùng đến theo cách này. Vừa hay có thể giúp cậu tìm một công việc parttime đỡ rủi ro.
Anh không cần biết cuối cùng cả hai sẽ đi cùng nhau được bao xa, nhưng chỉ cần còn có thể nhìn thấy cậu bước tiếp, thì dù con đường ấy dẫn đến đâu, Park Dohyeon cũng sẽ dùng tất cả những gì mình có, lặng lẽ trải nó thật phẳng, thật êm cho cậu đi.
.
Huhu mấy nay tui bận quá nên ra chap trễ. Ở chap trước tui cũng không thể rep được cmt của mọi người, tui buồn quá. Nhưng tui đều đã đọc hết rồi nhé <33 cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra với tui. Hãy cứ cmt, tui chắc chắn sẽ đọc hết và dành thời gian để rep ạ 💜
Chúc cậu ngủ ngon <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co