Chương 14
Sfeven quá sốt ruột, anh rút khẩu LT-9 trong áo khoác ra định nã bay luôn cái nắp hầm chết tiệt thì bỗng thấy nắp hầm rung rinh. Thoáng một tia hy vọng, anh nhanh chóng dùng chân giẫm mạnh xuống, nào ngờ cánh cửa hầm trệt răng, xoay một cái đã nới lỏng rồi rơi ngược xuống bên dưới.
Binh!
Âm thanh nghe rất kêu, chứng tỏ nó vừa mới trúng thứ gì đó. Steven nhanh chóng thò đầu nhìn xuống, thấy bóng dáng quen thuộc qua ánh sáng lờ mờ từ đèn pin của mình.
Bên dưới, người mà anh lo lắng nhất đang ngồi bệt ở cầu thang. Cái mặt sưng xỉa trông quạu vô cùng.
"Hoàng! Chết tiệt sao không lên tiếng hả?!"
Steven xuống tới nơi, anh không chậm trễ liền lao tới kéo Hoàng về phía mình.
"Để tôi xem, ôi trời! Sao bị thương nhiều vậy? Là đứa nào đánh cậu hả?!"
"...."
Chính anh chứ ai, giả ngu cái gì?
Steven không nhận thấy vẻ mặt đang biến đổi của Nhật Hoàng mà chỉ chăm chăm sờ soạng khắp người hắn xem còn bị thương chỗ nào không. Cái tên nhóc này nhìn dáng thì khỏe mạnh, cao to cường tráng nhưng cái miệng giống như dán keo. Phải hỏi tới ba lần mới chịu mở miệng.
"Lúc nãy tôi bận đuổi chuột, không nghe anh gọi" Hoàng thở dài, bịa đại một lý do cho người kia bớt lo lắng.
"Còn nói xạo hả? Mà chỗ này là chỗ quái nào đây?" Steven lúc này mới để ý đến căn hầm. Nãy giờ lo lắng cho Nhật Hoàng khiến anh quên bẫng đi chuyện quan trọng.
"Bà ta bắt người rồi nhốt vào đây" Hoàng chiếu đèn pin Steven xem.
"Để làm gì?"
Hoàng liếc mắt đi chỗ khác, đáp: "Tôi không rõ, bà ta xử lý sạch sẽ hết rồi, nhưng có một điều, những cô giúp việc trước cũng bị nhốt ở chỗ này"
Steven lia đèn pin quét dọc bức tường nứt. Ánh mắt anh chao nhẹ rồi đột ngột dừng lại khi thấy một thứ trong bức tường.
Đồng tử Steven co lại, anh hô lên: "Hoàng, nhìn phía trước kìa!"
Nhật Hoàng nhìn theo hướng tay của Steven thì thấy có một cánh tay người trồi ra, nó khô quắp và dính chặt vào mảng tường như thể đã nằm đó từ rất lâu. Những ngón tay cong gập, móng tay lởm chởm, da co rút sát vào xương, nhưng vẫn nhìn ra được dấu vết chống cự giãy giụa dữ dội.
Steven nuốt khan, lùi nửa bước: “Chúa ơi… đây là…”
“Xác người.” Hoàng nói nhỏ, nhưng sắc lạnh đến mức Steven sởn gai ốc.
Hắn cúi xuống, quan sát kỹ. Mùi mục rữa thoảng lên rất nhẹ, đủ để biết thứ kia không phải mới chết nhưng cũng không thể gọi là cũ hẳn. Có dấu cào trên mặt tường kế bên, những vệt dài và sâu, như thể nạn nhân từng cố cào đến bật máu, nhưng không ai nghe thấy.
Nhật Hoàng chạm nhẹ đầu ngón tay lên phần xi măng xung quanh, nét mặt tối đi.
Xem ra lúc nãy nữ quỷ bị hắn đấm bay vào đây đã vô tình làm lộ ra thứ này.
Hoàng cúi xuống, quan sát kỹ mảng tường nứt. Hơi ẩm lạnh trong căn hầm thấm vào da thịt, nhưng hắn dường như không để ý. Ánh mắt hắn dừng lại ở những vệt cào kéo dài trên lớp xi măng, sâu đến mức cả móng tay lởm chởm của nạn nhân vẫn còn cắm lại trong đó.
“Họ không chết ngay.” Hoàng nói, giọng trầm xuống. “Người này bị chôn sống.”
Steven rùng mình, cổ họng nghẹn lại.
“Ý cậu là… cô ấy… mắc kẹt trong tường?”
Hoàng gật đầu khẽ, không rời mắt khỏi dấu vết trên bức tường.
“Bị nhốt vào… rồi để chết dần.”
Steven quay mặt đi một chút như để trấn tĩnh. Ánh đèn pin trên tay anh run nhẹ, soi lên bức tường như những vệt sáng lả lướt.
“Sao lại có kẻ tàn nhẫn như vậy chứ?!”
Hoàng đứng thẳng người, đôi mắt tối lại, giọng hắn bình tĩnh nhưng chứa một sự căm phẫn sâu sắc đến lạnh người:
“Tường được trát lại không quá lâu. Xi măng còn mới, vậy nên khi có sự tác động thì nó mới dễ nứt như vậy"
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên phần xi măng, rồi nói thêm: “Đây hẳn là một cái xác duy nhất đâu.”
“Hả?” Steven sững người
Hoàng siết nhẹ ngón tay, một luồng linh lực vô hình lan ra. Lớp bụi xi măng quanh khe nứt rơi xuống lộ thêm một phần mảng tường tối đen phía sau.
“Tường ở đây...” hắn nói khẽ: “Rỗng.”
Steven trợn mắt: “Ý cậu là....”
Hoàng nhìn thẳng vào anh, đôi mắt hắn sắc lạnh: “Steven. Chúng ta không tìm thấy người mất tích, đó là vì họ chưa bao giờ rời khỏi căn nhà này.”
Một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua, dù trong phòng không hề có cửa sổ. Steven nắm chặt đèn pin hơn, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Hai người còn đang nói chuyện thì bỗng nghe được tiếng giày cao gót ở bậc thang của tầng hầm.
Cộp, cộp, cộp.
Lệ Thu đứng ở đầu cầu thang, áo lụa trắng, khuôn mặt không biểu cảm đến mức rợn người. Bà ta nhìn xuống căn hầm như thể tất cả đã nằm trong dự tính.
“Các cậu… đang làm gì trong nhà tôi vậy?”
Hoàng ngẩng lên, ánh mắt hắn bình thản như thể sự xuất hiện của bà ta chẳng khiến hắn bận tâm.
“Chúng tôi đang điều tra một vụ án giết người hàng loạt." Hoàng đáp nhẹ như không.
Steven thì siết chặt đèn pin, đứng hơi nghiêng về phía trước, sẵn sàng chặn bất kỳ bước tiến nào từ bà.
Ánh mắt Lệ Thu lướt một vòng qua nền xi măng mới đổ, qua bức tường bị cạy dở, rồi dừng lại đúng chỗ Steven đang đứng.
Bà ta nở một nụ cười mỏng, lạnh như sương đêm.
“Vụ án? Giết người? Trong căn nhà của tôi sao?” Giọng bà ta kéo dài, mềm mại nhưng sắc hơn dao.
Steven giữ ánh nhìn không chớp: “Đúng vậy. Nhất là ở tầng hầm mà bà cố che giấu đấy!”
Lệ Thu đáp ngay, không một giây ngập ngừng: “Tôi không muốn người ngoài tự ý đi lại.”
Hoàng bật cười khẽ: “Còn người bên trong thì không thể lên tiếng tố cáo bà hay sao?"
Sắc mặt Lệ Thu hơi sầm lại một thoáng, rồi lập tức trở lại vẻ dịu dàng giả tạo: “Cậu Hoàng, cậu là khách trong nhà tôi. Tôi nhớ mình đã rất lịch sự với cậu.”
Hoàng nhún vai. “Và tôi cũng đang rất lịch sự mà.”
Steven bước lên một bước, chỉ vào bức tường bị vỡ và nói: “Cái này bà giải thích như thế nào?”
Lệ Thu liếc nhìn nó, đôi mắt bà ta hơi hạ xuống, những ngón tay nắm lại tinh tế nhưng đầy căng thẳng: “Đó là gì vậy? Tôi không biết."
“Vậy gọi cho đội xét nghiệm hiện trường tới thì biết ngay thôi.”
Không gian lặng đi vài giây. Ánh mắt Hoàng và Steven đều không rời khỏi bà.
Lệ Thu chậm rãi bước xuống thêm một bậc thang. Âm thanh giòn tan khiến không khí lạnh thêm một độ.
“Các cậu vào đây....” Bà ta nói nhỏ: “Khi chưa được phép.”
Hoàng đáp ngay: “Nhờ thế chúng tôi mới phát hiện tội ác tày trời của bà tại căn hầm này.”
Lệ Thu đứng khựng lại giữa bậc. Đôi mắt bà ta không còn giả vờ dịu dàng nữa. Thay vào đó là sự cảnh giác và thù địch.
“Cậu nói vậy… ý là gì?”
Hoàng nhìn thẳng vào mắt bà: “Bà biết rõ mà. Chỉ là bà không nghĩ chúng tôi tìm ra nhanh đến vậy.”
Khuôn mặt Lệ Thu thoáng chốc biến sắc chỉ trong một nốt nhạc.
Hoàng vắt tay sau lưng, thở nhẹ: “Bà muốn xuống đây tự xem lại những gì bà đã che giấu hay muốn chúng tôi gọi cảnh sát trực tiếp kiểm nghiệm?”
Lệ Thu đứng im vài giây, gương mặt trắng đến mức không phân rõ là vì tức giận, lo sợ hay đang tính toán. Rồi bất ngờ, bà ta nở một nụ cười lạnh và tàn nhẫn.
“Các cậu muốn khởi tố tôi à?”
Giọng bà ta trở nên mềm hơn một cách đáng ngờ.
“Các cậu đúng là hay đấy. Nhưng có lẽ quên mất một điều: nếu tôi là người báo cảnh sát trước thì sao?"
Bà ta nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua Steven, như thể đang chọn mục tiêu yếu hơn.
“Rằng có hai vị thám tử không may chết trong nhà của tôi"
Steven siết chặt đèn pin trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co