cái tựa vai
"em đi đâu lâu vậy?"
"ò em ra đây chút chuyện thôi, anh ăn tối chưa?"
"chúng ta cùng đi"
"được"
"tâm trạng của em không được tốt hay sao, mà sao áo lại ướt hết thế này vào thay đã không lại cảm bây giờ"
Hắn đối với em tốt như vậy tại sao vẫn không khẳng định được tình cảm của mình chứ. Đúng là chẳng ai vô tâm lại hắn. Đồ đáng ghét.
Chiều hôm ấy sau khi hoàn thành hoạt động ngoại khoá của trường tuy nhiên Ami và Taehyung không tham gia. Ánh mắt của Jungkook cả buổi hôm đó chỉ tìm kiếm hình bóng tinh nghịch đấy, nhưng mãi mãi chẳng thấy đâu. Thầy Kim cũng không ở đây, cậu cũng đã hiểu được phần nào.
Cả đêm đó, quay quẩn Jungkook hàng tá câu hỏi đặt ra, vốn dĩ ban đầu chỉ là cái nhìn thoáng qua sân bóng mà giờ đây bóng dáng đó vẫn luôn hiện trong tâm trí cậu. Cậu có thắc mắc tại sao hai người họ lại ở chung, tại sao Ami lại nói quay lại vì thầy Kim, mối quan hệ giữa hai người họ là gì, trầm ngâm một lúc cậu bật dạy ra ngoài ban công.
Vì không ngủ được nên đành ra ban công hít thoảng không khí. Đúng là đồi trà mùi hương vẫn luôn phảng phất quay đây, đoạn kí ức lúc sáng lại hiện trong mắt cậu, cậu nhớ Ami, rất rất rất nhiều.
Cảnh đêm hưu quạnh y như tâm trạng của cậu, đảo mắt xung quanh, cảnh tượng ấy càng khiến lòng cậu đau như cắt nó dường như đóng băng và tan vỡ vậy. Ami tựa vai thầy Kim trước hồ bơi của phòng thầy. Ánh mắt đỏ hoe, 1 2 rồi 3 rồi chẳng đếm xuể bao nhiêu ánh pha lê trên má cậu. Đây có lẽ là lần đầu sau cái hôm mà cả thế giới của cậu rời đi.
______________________________________
Thật ra cảnh tượng đó không phải như cậu nghĩ vốn dĩ Ami chỉ là buồn ngủ và gục trên vai thầy Kim mà thôi, tối đó họ thật sự đã tâm sự một câu chuyện dài. Họ đã cãi nhau một trận rất to và sự dịu dàng của Kim Taehyung đã khiến Ami dừng lại.
"em mau về lại Washington đi, việc học của em đã trễ lắm rồi đó."
"em đã nói là hết năm nay em sẽ ở lại Seoul rồi mà."
"sao em vẫn luôn cố chấp như vậy chứ, em bỏ dang dở như vậy chỉ vì Jungkook sao?
"Jungkook? Jungkook thì liên quan gì? Mắc mớ gì anh lại lôi cậu ấy vào?
"anh cố tình không hiểu hả hay không muốn hiểu, em về cái nơi mà em ghét nhất là vì ai vì Jungkook em và cậu ta thì có quan hệ như anh và em sao?"
Taehyung hắn nghĩ rằng Ami có tình cảm với Jungkook nhưng hắn đâu tự hỏi rằng Jungkook còn đến sau hắn hẳn 4 năm. Hơn nữa Jeon Jungkook là cái gì bia đỡ đạn cho những câu hỏi của hắn hay sao.
"anh luôn như vậy, lúc nào cũng nghe ba em nói mà tại sao chuyện này ba lại không nói với anh. Ngay cả anh cũng không hiểu em, từ bé đến lớn em làm hết sức để có thể được công nhận từ ánh mắt anh. Nhưng em đã lầm rồi, lãng phí."
"em bình tĩnh lại Ami, nghe anh nói được rồi được rồi nhìn anh đi"
Hắn dơ hai tay ra trước mặt Ami cố gắng trấn an con mèo nhỏ phía trước, xù lông rồi.
"anh đứng yên đó, ngay cả lần đó anh cũng không tin em mà nên đừng cố gắng đứng về phía em được không. Em đã quá chán nản với điều đó rồi. Cô ta thì có gì tốt đẹp tại sao anh chưa từng nghĩ cho trái tim mình vậy Kim Taehyung"
"được rồi anh biết rồi, anh tin em mà"
Kim Taehyung cố gắng lại gần và vỗ về Ami, cái sự hoảng loạng này không phải lần đầu nên hắn hiểu em hơn ai hết. Cầm tay cô cố gắng níu lịu và nắm vai em tiến về phía hồ bơi, cả hai ngồi xuống hắn luôn vỗ vai để khiến mèo con bình tĩnh trở lại. Và Park Ami đã ngưng phản kháng dần dần chìm vào giấc ngủ trong vai của Kim Taehyung.
______________________________________
Rốt cuộc giữa cậu và thầy ấy là mối quan hệ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co