căn bệnh quái ác
Có thể thấy mấy ngày vừa qua tâm trạng của Ami có phần thay đổi một cách quá đột ngột. Khi được đi cùng hắn em đã rất vui nhưng ngay sau khi về phòng lại cảm thấy buồn tủi sau đó ra ngoài cùng Jungkook thì lại rất vui vẻ và hào hứng. Tuy nhiên sau đó trở về thì lại cãi nhau một trận với Kim Taehyung rồi lại bình tĩnh. Suốt quá trình đó hắn quan sát từng nhất cử nhất động của em tay liên tục phủi tay còn lại như cảm thấy có cái gì đó vướng mắc. Hắn biết không phải vì mối quan hệ giữa hai gia đình mà hắn lại yêu thương quan tâm cô gái nhỏ này mà vì em mắc một bệnh tâm lí rối loạn lưỡng cực. Hành động sẽ mất kiểm soát, cảm xúc của em thay đổi liên tục trong một khoảng thời gian ngắn.
Cái lần đầu tiên bước chân đến Washington hắn đã phát hiện ra rồi, em đã mắc căn bệnh này từ lúc cha mẹ ly hôn. Có lẽ đây là di chứng tâm lý để lại khi lúc nào em cũng nghĩ mình là nguyên do của cuộc hôn nhân tan vỡ của họ.
Hắn đã luôn bên cạnh em, hắn không đồng ý việc trị liệu bằng thuốc vì nó rất hại cho em. Nên dần lúc nào hắn cũng muốn bên cạnh và cùng em giãi bày tâm sự. Khi trở về Seoul hắn liên tục gọi điện cho em và cả bác sĩ để xem xét diễn biến bệnh của em. Hắn muốn bù đắp cho em sau những tổn thương đã vỡ, điều này xảy ra với cô gái nhỏ như thế thật sự khiến người nghe đến cũng phải xót thương. Đã có rất nhiều lần em luôn tìm cách muốn tự kết liễu chính mình, chiếc mũ mà Kim Taehyung tặng ấy cũng chính là món quà mà hắn muốn em cất giữ cẩn thận khi nào cảm thấy tự ti em có thể dùng nó. Trên phía đầu bên phải của em có một vết sẹo dài ẩn trong tóc, chỗ đó đã được cấy lại tóc và phải phục hồi.
Năm 17 tuổi em đã lao ra đường vì một trận cãi nhau với ba, Ami luôn cho rằng mình đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cha mẹ mình mà, ý định ấy thật sự là muốn xoá bản thân khỏi gánh nặng của cha mẹ.
Hết tổn thương này đến nỗi đau khác dày vò em, trong suốt 1 năm đó em hôn mê sâu bỏ không biết bao nhiêu giải đấu. Vì căn bệnh ấy mà em luôn tìm cách xoá mình khỏi thế giới.
_____________________________________
Chuyến đi kết thúc với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, mọi thứ dần trở về nơi nó ban đầu thuộc về, em sẽ quyết định trở về Washington để hoàn thành việc học của mình ngày em đi cũng là ngày mà Jeon Jungkook thi đại học.
"alo?"
"Mi à, ngày mai con đi rồi con qua nhà mẹ ăn cơm xíu nha."
"có tiện không mẹ"
"sao lại không tiện cơ chứ"
Tối đó em đã đến căn nhà mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ muốn trở về lần thứ hai. Cái lần đầu tiên tới đây em thật sự như người thừa vậy. Chồng của mẹ ông ta thật sự chẳng phải người bình thường mà là một kẻ điên. Gã làm ra tiền đó nhưng lúc nào cũng rượu chè khiến mẹ em lúc nào cũng trong hoàn cảnh éo le vốn dĩ bà đã không có hạnh phúc từ cuộc hôn nhân trước vì áp lực từ phía bà nội quá lớn. Bà nội lại chẳng ưa mẹ ngay từ đầu vì mẹ đã từng là người cũ của em trai ba em. Bà cho rằng vì mẹ mà chú của em mới qua đời. Nhưng hoàn toàn không phải vậy chú mất là vì bị bệnh nan y trước đó rồi là thế nhưng mẹ vẫn chọn bên cạnh chú, và lời mong cầu của chú là muốn ba em chăm sóc tốt cho mẹ và từ đó hai người đến với nhau. Bà nội cho rằng như vậy là quá phép tắc tuy nhiên bà lại yêu thương đứa cháu nội này vô điều kiện. Yêu thương hơn cả đứa con trai trưởng của mình. Trước ba em là có một người bác nữa, có lẽ là tứ nữ bất bần tam nam bất phú. Vợ của bác đã mất trong một vụ tai nạn xe cùng với đứa con chỉ 2 ngày nữa là sẽ ra đời. Bà vốn dĩ chỉ có em là đứa cháu nội duy nhất và cũng gần như là toàn vẹn nhất.
______________________________________
Hôm nay Kim Taehyung cũng tới bởi vì em muốn hắn đến cùng em.
"con chào mẹ...chào chú"
Em ấp úng mãi mới có thể chào người đàn ông trước mặt, gã ta chẳng bình thường chút nào đứng không vững đi chẳng nên.
"con gái của ta đã tới rồi sao"
Gã buông lời giễu cợt, lần nữa xoáy sâu vào vết thương lòng của em. Con gái gã là đứa em cùng cha khác mẹ với em cũng có mặt, nhỏ đó kém em hai tuổi ngày mai sẽ bắt đầu thi đại học. Em vốn chẳng đế ý đến gã và nhỏ đó lướt qua tự ý ngồi vào bàn ăn.
"con còn có việc chúng ta dùng bữa thôi mẹ"
"được được, cũng lâu lắm rồi mẹ mới vui như vậy, hai đứa con gái của mẹ đều bên cạnh mẹ"
"chị ấy chưa từng về đây mà mẹ"
Con nhỏ đó lớn giọng, tỏ vẻ rằng chỉ có nó mới nhận được tình cảm của mẹ.
Thật ra trước đây em đã từng đến đây rồi, 2 tuổi chứng kiến ba mẹ ly hôn mẹ tái hôn sinh em bé mới, chỉ với đứa nhóc 5 tuổi thấy mẹ thương yêu bên đứa trẻ khác tất cả điều đó là mầm mống cho căn bệnh hiện tại của em. Còn gã đàn ông phía trước liên tục bơm tiêm cho em những hạt giống mới khiến căn bệnh trở nên trầm trọng hơn.
Kim Taehyung thấy bầu không khí không được thoải mái liền lấy cớ cho em rời đi.
"con nhớ chăm sóc tốt cho mình nhé"
"dạ"
"Taehyung à dì nhờ con để ý con bé chút, con bé này nhìn vậy thôi chứ lười ăn lắm."
"dạ con sẽ chăm sóc em ấy dì yên tâm"
Mẹ em lại đi khuyên cái người hiểu em hơn bà ấy là phải chăm sóc em như thế nào hay sao, em đã có suy nghĩ đó, bà ấy chẳng hiểu em chút nào, vitamin em uống được loại nào bà còn không nắm rõ vì em bị dị ứng thành phần thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co