gặp lại cậu tôi thấy rất vui
Kì thi đại học cũng đã hoàn thành, cũng không bất ngờ cho lắm khi Jeon Jungkook là thủ khoa của toàn quốc, cậu đã nỗ lực để hoàn thành lời hứa với Park Ami, ngày thi cậu tìm mãi tìm mãi một bóng dáng quen thuộc nhưng kết quả là thành phố này đã lỡ một hình dáng nhỏ nhắn rồi.
Mùa đông cứ trôi qua 1,2,3 rồi chớp nhoáng cũng đã 6 năm kể từ cái thời niên thiếu đó. Jeon Jungkook giờ đã tốt nghiệp đại học. Suốt những tháng ngày của tuổi thiếu thời, trong tim của chàng trai đó vẫn len lỏi một cái tên thân thương, chỉ cần nhắc lại là trái tim này lại nghẹn đi vài nhịp từng lớp biểu bì của con tim lại dày thêm. Cậu luôn dành vị trí đó cho Park Ami, cậu nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ gặp lại bạch nguyệt quang của đời mình.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp, Jeon Jungkook học ngành y nên phải học nhiều hơn 2 năm, chàng trai 18 tuổi năm ấy với tình yêu thầm giờ đã trở thành 1 tân bác sĩ 26 tuổi đững đạc và trưởng thành.
"này, đi thôi tìm gì vậy"
Park Jimin vỗ vai Jungkook tỏ ý muốn kéo cậu đi, Jimin cũng học y nhưng cậu học ở răng hàm mặt còn Jungkook học nội trú khoa thần kinh. Điều khiến Jungkook đứng đơ mặt là cậu đã nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn lướt qua có đôi chút quen thuộc.
______________________________________
"Jeon Jungkook!!"
Cậu ngoảnh mặt lại, trước mặt cậu là gương mặt tạc tượng phong thái trưởng thành hơn. Mái tóc ngang lưng màu nâu sẫm của gỗ trên đó không còn xuất hiện chiếc mũ lưỡi chai đỏ nữa thay vào đó là chiếc kẹp tóc nữa đầu, đôi mắt long lanh như mèo con, nụ cười với má lúm đáng yêu. Tất cả điều ấy được thu lại trong giấc mộng mùa hè của Jeon Jungkook.
"tốt nghiệp vui vẻ!"
"Park Ami?"
"Jimin à, nhìn cậu lớn quá rồi nhỉ, mạnh mẽ hơn rồi đó"
"cậu cứ khéo trêu tôi"
Là Park Ami, phải là Park Ami, bạch nguyệt quang của cậu đã trở về.
"sao cậu đơ mặt ra thế Jungkook, không chào đón tôi sao"
"kh..không phải chỉ là..."
Chưa kịp dứt lời, Ami đã bá vai bá cổ cậu mà hỏi tội.
"ngần ấy ngày mà cậu chẳng thèm liên lạc cho ân nhân của mình sao"
Một câu nói đùa vu vơ khiến Jungkook có phần khó hiểu và ngại ngùng. Thấy sự lúng túng của cậu, Ami liền phủi phủi tay.
"tôi chỉ đùa thôi cậu vẫn như năm nào."
"Ami, cảm ơn cậu vì bó hoa nhé"
"Jimin cũng biết khách sáo sao"
"không phải chỉ là tôi thấy cậu xuất hiện quá đột ngột thôi hihi. Mà dạo này cậu sao rồi đã tốt nghiệp được chưa"
Câu nói đừ vu vơ của Jimin khiến Ami có chút do dự.
"tôi nói cho cậu biết tôi tốt nghiệp trước cậu hẳn 2 năm đó"
"cậu khéo đùa"
Cả chặng đường, Jungkook không lên tiếng cứ mải nhìn cô nàng bên cạnh làm càng bá cổ mình, cậu đã chờ ngày này 6 năm rồi.
"tối nay xong việc ở trường chúng ta đi ăn được không, Jungkook"
"cậu cứ khéo đùa Jungkook làm sao từ chối được nhỉ."
Ami đâm lời châm chọc cậu.
"à ừm được thôi nếu cậu thích ."
______________________________________
Tối đó cả ba đến một quán nướng ven đường Itaewon, không khí mùa hè thật thoải mái mát mẻ làm một chầu rượu có phải thích là bao.
"wow, lâu lắm rồi tôi mới quay lại Seoul mùa hè ở đây dễ chịu thiệt đó"
"Ami này, cậu đã đi đâu trong 6 năm qua vậy" Jimin vừa rót rượu vừa khéo nhìn Jungkook một cái cậu cá chắc rằng Jungkook cũng thắc mắc giống mình và đem một tâm tình khác.
"tôi nói thật với hai cậu nhé." Vừa nói Park Ami vừa rút thẻ ngành của mình.
"thạc sĩ nghiên cứu sinh? Cậu là nhà bác học sao? Không đúng năm sinh của cậu..."
"phải, khi mà hai cậu đang học cấp 3 tôi đã học đại học rồi"
Cả quá trình Jungkook không lên tiếng nhưng có chút bất ngờ, không ngờ cô bạn học năm nào đã không phải cùng một năm với cậu mà là hơn cậu hẳn 2 tuổi.
"Tiền bối, mời tiền bối một ly." Park Jimin rót rượu không ngừng trêu đùa.
"được rồi được rồi"
Cả 3 hàn thuyên cả tối hôm đó, chỉ có Park Jimin và Ami uống còn Jungkook dường như không động một giọt nào, cứ mải ngắm Ami mà cũng không động đũa là bao.
"aya Jungkook vẫn lạnh lùng như ngày nào ta, ít nói thật đó." Ami trêu trọc và đưa hai tay áp má của cậu.
Đôi má đỏ ửng cái môi chu chu chả Ami nhìn mà chỉ muốn cắn một cái.
"tôi nói cho hai cậu, tôi sinh ra đã không có ba mẹ, việc học ban đầu cũng chẳng thuận lợi mãi 8 tuổi mới được đi học nhờ viện cấp của Chính phủ, 9 tuổi được nhận nuôi một gia đình khá giả, họ yêu thương tôi giữ lắm. nhưnh mà đời bạc bẽo thật tôi còn hơn hẳn Ami cậu 3 tuổi, cậu là cái gì chứ. Tiền bối, hư tiền bối là tôi mới phải."
"thật sao Park Jimin, cậu khéo đùa thật đó."
Lúc nãy Jimin đã nói ra hết toàn bộ sự thật của cậu, tuổi thơ có chút không hạnh phúc lớn lên ở cô nhi viện. Người ta để lại cậu với một chữ Park, vú nuôi thế mà để làm họ cho cậu.
Đã ngà ngà say Jimin gục xuống còn Ami vẫn uống tiếp.
"Jungkook này, gặp lại cậu tôi rất vui."
"..."
"Cậu biết không, 6 năm vừa qua với tôi có lẽ là giấc mộng mà tôi muốn xoá bỏ kí ức đi lập tức, chẳng ai đem cho tôi một tình yêu thật sự, duy nhất một người luôn là bạn đồng hành của tôi. Tôi là ân nhân của họ nhưng họ cũng đã trờ thành ân nhân của tôi lúc nào không hay."
"..."
"Jungkook à, chắc gặp họ cậu sẽ rất vui cho mà xem."
"là ai thế"
"ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi, uống thôi hôm nay tôi phải xoá hết mọi thứ cho mình chỉ nhớ duy nhất người đó thôi"
"cậu vẫn thích Kim Taehyung?"
"anh ta á? anh ta là cái thá gì chứ, hết lần này đến lần khác len lỏi vào trái tim tôi chẳng buông tha mà còn bóp chặt nó như thể là đồ chơi. Jeon Jungkook cậu biết không, ơn huệ của anh ta chẳng là gì đối với tôi hết, không tình yêu, không trách nhiệm, không gì hết."
"..."
"đã u40 rồi không chịu lập gia đình không chịu lấy vợ để ba mẹ anh ta yên lòng, bác gái lúc nào cũng tìm tới tôi có ý hối thúc vì họ nghĩ chúng tôi yêu nhau. Nhưng sự thật không phải vậy Jungkook ơi, anh ta chỉ yêu một người duy nhất thôi nhưng cô ta đã chạy theo thằng có tiền hơn rồi."
"..."
"năm đó mưa giữ lắm cô ta đổ tội cho tôi vì tôi ở cùng anh ấy nghĩ chúng tôi có điều gì mờ ám nhưng thật sự không vậy đâu. Cô ta đánh tôi một cái rõ đau tôi liền đáp trả nhưng Kim Taehyung anh không tin tôi đỡ con đàn bà đó cái người mà giáng cho anh ta cặp sừng to đùng. Hừ đúng là vô sỉ."
Mặc cho Ami luyên thuyên Jungkook vẫn nghe nhưng không nói gì, đây là lần thứ hai cậu thấy Ami yếu đuối như vậy. Rồi dần Ami chìm vào giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co