Truyen3h.Co

Thần biển

Chap 13

Sact1269


Melariel Cattenbury

Hoàng tử thường sẽ xuất hiện vào những thời khắc đỉnh điểm và gay cấn. Sau khi tiêu diệt xong rồng phun lửa cùng lũ quái vật, chàng sẽ tiến đến toà tháp cao để giải cứu nàng công chúa bị giam cầm. Cổ tích có lẽ sẽ là như vậy nhưng đây là hiện thực và đời sẽ không phải một giấc mơ. Tôi đã phải gửi thư cầu cứu một cách bất đắc dĩ nhưng đó có lẽ là lựa chọn duy nhất. Thật tình tôi không bao giờ muốn mọi chuyện kết thúc theo hướng như vậy? Tôi đã sai khi tự mình quyết định hết mọi việc và đây có lẽ là cái giá phải trả. Muốn thoát khỏi nơi đây có lẽ chỉ có trong mơ nhưng quả thật tôi không có cách nào khác ngoài hi vọng. Nhưng nếu như hắn không đến thì chắc cũng là một cái kết đẹp theo một nghĩa nào đó, tôi và hắn coi như đã không còn bất kì mối ràng buộc nào. Và một kịch bản bi hài kịch đã và đang diễn khi tên bắt cóc bị tấn công bởi một tràng bóng nước. Và người anh hùng cũng là hoàng tử bạch mã cứu tôi lại chính là hắn, Trung mực. Sau khi cứu và đưa tôi tới nơi an toàn thì hắn bắt đầu giận dữ và chất vấn tôi.

" Tôi ..."
" Cô chỉ toàn đem lại rắc rối mà thôi ! Đúng là để cô một mình không an tâm một chút nào cả ! "

Khuôn mặt nóng giận khiến tôi có phần rất ngạc nhiên. Tình huống này không khác gì một cuộc tranh cãi của hai vợ chồng khi quyết định li thân. Tôi và hắn mới chỉ giải tỏa mấy chuyện hiểu lầm và biết nhau thêm một chút, vậy đâu đến mức phải làm quá vậy.

" Cô có biết là tôi lo lắng lắm không hả ? "

Nghe câu này xong tôi dường như bị bất ngờ. Vậy ra hắn quan tâm tới tôi ? Nghĩ mà thấy mình có lỗi và như thể người xấu vậy. Tôi có phần hơi ích kỉ khi đã bỏ đi mà không giải thích rõ ràng cho hắn. Thế nhưng, một người con trai không nên bị bắt gặp ở cùng cô gái khác khi đã có người thương. Tôi không biết có nên nói cho hắn ta biết điều này hay không nhưng theo tôi lúc này cần nhận lỗi đã rồi tính sau.

" Được rồi ! Tôi xin lỗi ! Tất cả là do tôi ! "

Khuôn mặt của Trung mực có vẻ vẫn chưa hài lòng trước lời xin lỗi của tôi. Hắn thở dài chán nản và sau đó nói :

" Dù sao cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này cái đã ! "

Sau đó, tôi và hắn đi khuất khỏi vùng nguy hiểm. Sau một hồi thì Trung và tôi đã ra tới khu bờ biển quen thuộc. Dường như hắn thông thạo địa hình hay sao mà biết được những lối mòn đường tắt. Đoạn đường dài vậy mà hắn đi chỉ mất có chưa tới nửa giờ mà đã tới được khu biển. Thế nhưng trong suốt quãng thời gian đó, tôi và hắn đã không nói với nhau bất cứ một câu gì. Thực ra, tôi im lặng nãy giờ là do không biết phải nói gì, cảm ơn hay xin lỗi đều không phải thứ nên nói hay làm. Dù sao thì đôi khi im lặng là vàng, nghĩ vậy cũng khiến tôi an lòng một chút. Rồi tôi cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

" Cô gái đó là bạn gái anh phải không ? "

Không hiểu sao tự nhiên tôi lại bất chợt hỏi câu hỏi ngớ ngẩn này. Việc hắn yêu hay ghét ai thì cũng đâu có gì liên quan tới tôi đâu cơ chứ. Nhưng lời nói ra thì ngựa giỏi cũng đuổi sao kịp, lỡ rồi thì đành chịu vậy thôi.

" Bạn gái... Ý cô là ... "

Hắn dường như nghĩ ngợi một lúc rồi sau đó trả lời tôi :

" Thuỷ Tiên và tôi chỉ là hai người bạn lớn lên cùng nhau thôi ! "

Bất chợt khuôn mặt hắn biến sắc. Hắn dường như lo sợ một điều gì đó mà trông hắn như vừa gặp thần chết vậy. Tên Trung mực cứ thế vò đầu bức tai và ta thán những câu mà tôi mãi không hiểu. Hắn ta nhìn đồng hồ, rồi nhìn trời nhìn đất và cứ làm cái vẻ thảm hại đó một hồi lâu.

" Chết mình rồi ! Lần này cô ấy sẽ thù mình mãi mãi ! "

***

" Mẹ kiếp ! Mày làm ăn vậy sao? "

Người đàn ông trong bộ đồ tây giận dữ quát mắng và chửi thề trên điện thoại. Hắn không nghĩ kế hoạch hoàn hảo lại có thể đổ bể như vậy. Tất cả đều trót lọt nhưng con mồi lại để xổng vào phút chót khiến hắn điên cuồng muốn đập phá hết mọi thứ.

" Xem ra chính mình phải tự ra tay ! "

***

Khi yêu con người ta thường hay đánh mất đi lí trí. Một cô thiếu nữ tội nghiệp bị bỏ rơi tới tận hai lần có lẽ còn đau đớn và kinh khủng hơn mọi trò tra tấn. Thủy Tiên đã phải ngồi xem bộ phim một mình trong nước mắt. Có lẽ trong cô giờ đây đã trống rỗng, không còn muốn lưu giữ bất cứ bóng hình nào của người bạn thưở nhỏ. Thủy Tiên tội nghiệp rời khỏi rạp chiếu bóng mà cứ như người mất hồn. Cô vừa đi vừa tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra cũng như mình đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy.

" Hình như có ai đó đằng kia thì phải ? "

Trong cơn tuyệt vọng, cô đánh mất ra đằng xa. Như cầu được ước thấy, người bạn của cô có vẻ như đã xuất hiện nhưng có điều là đang tay trong tay với một cô gái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co