Truyen3h.Co

Thần biển

Chapter 22

Sact1269


Phải chăng bản chất con người vốn tham lam ích kỷ. Mong muốn sở hữu mọi thứ, khi không trân trọng thì lại càng muốn níu kéo khi mọi thứ dần mất đi. Thời gian như thước đo của lòng thành và sự can đảm, không có gì có thể tồn tại và trường tồn mãi. Một khi có cơ hội chúng ta phải biết nắm bắt và tận dụng nó bằng mọi giá để không bao giờ phải hối hận.

*** Đoàn Tiện Trung

Tiếng sấm chớp đánh ngang trước khung cảnh tựa cơn ác mộng. Có lẽ đây là những gì mà tôi xứng đáng phải nhận sau những lần lầm lỗi với Thuỷ Tiên. Tôi không hề xứng đáng được tha thứ cũng như thấy mình nên được cho cơ hội thứ hai. Những dòng mưa trút nước như đang gột rửa mọi tội lỗi, có lẽ đây chính là lúc bắt đầu một điều gì đó mới mẻ. Tôi nên học cách chấp nhận, có lẽ khi sai lầm đã không cách nào
sửa chữa thì nên biết học cách buông tay. Như một kẻ tội đồ đứng nhìn cặp đôi tay trong tay hạnh phúc, tôi như ý thức được rằng rời đi đương như là lựa chọn tốt nhất.

" Anh là ai ? Thủy Tiên, bạn đang làm gì ở đây vậy ? "

Nếu đúng như những gì diễn ra trong các bộ phim Hàn hay tiểu thuyết tình cảm, hẳn đây là lúc nhân vật nam chính xuất hiện. Anh ta trong cơn ghen tức tột độ sẽ chất vấn và có lẽ sẽ nắm cổ áo gã con trai rồi kéo nhau ra ngoài giải quyết. Vô số những tình huống giả định diễn ra trong đầu tôi nhưng sau cùng thì tôi lại thấy nó cực kì ngớ ngẩn. Tôi với Thuỷ Tiên chưa là gì của nhau, cũng như chính thức hẹn hò và ngỏ lời như một cặp. Vậy thì chính xác điều gì đang hiện hữu trong tôi ? Ghen ? Đó còn không phải là bạn gái hay người yêu, vậy thì cái cảm giác khó chịu này là gì ? Có lẽ đó đơn giản là sự ích kỷ cũng như sự độc đoán đang diễn ra trong tôi ? Dù thế nào tôi vẫn nghĩ mình không có quyền vào đó tra hỏi. Nếu như người bạn thời bé muốn bắt đầu một mối quan hệ khác thì đó là thứ mà tôi nên chấp nhận. Phải tôn trọng quyết định người khác chứ không thể ép buộc ai đó, nhất là trong những chuyện tình cảm riêng tư thế này.

Sấm chớp như thể hiện nỗi lòng day dứt hoặc điều chưa nói

Mưa rào cuốn trôi nhưng kỉ niệm của những tháng ngày tươi đẹp

Và đôi chân tôi cứ thế đi về nhà và không quay đầu nhìn thêm bất cứ một giây phút nào nữa.

***

" Em không nghĩ lâu không gặp mà giờ anh thành công như này đấy. "

Cuộc tái ngộ với cố nhân diễn ra tốt đẹp hơn mong đợi . Những tháng ngày tươi đẹp tại khu nhà cũ năm xưa bỗng nhiên trở lại với Thủy Tiên. Đó vẫn là anh Đông mà cô biết ngày nào, dù năm tháng trôi qua nhưng tính cách anh dường như vẫn không hề đổi thay. Với cô, đây mới chính là người bạn ấu thơ hay tình cảm mà cô mong đợi nhất. Những cánh diều chứa bài thơ của người bạn nào đó giờ đây có lẽ đã nhạt phai hay nói đúng hơn là bị kỉ niệm khác ghi đè lên. Mọi nỗi đau đều có cách để vượt qua, và chỉ có chính tình cảm mới chữa lành được những nỗi đau mà nó mang lại. Cô dường như bị cuốn theo thứ cảm giác mới lạ, một điều mà cô đúng ra đã phải có từ ai đó hai lần bỏ rơi cô.

" Nhà em giờ bán quán cơm. Mai rảnh Ah nhớ ghé qua dùng thử nhé ! "
" Tất nhiên rồi ! Cũng lâu lắm rồi anh chưa được ăn đồ Việt. "

Cơn mưa lớn và tiếng sấm bên ngoài cửa sổ dường như không làm ảnh hưởng tới cuộc trò chuyện giữa hai người. Khi con người ta đang vui và đắm chìm vào cảm giác tuyệt vời thì không gì có thể ngăn cản họ được. Thủy Tiên hẳn sẽ không thể biết hay đoán được rằng có ai đó đang nhìn cô bên ngoài cửa sổ. Mà có lẽ cô cũng không còn quá quan tâm nữa khi mà Đông, người bạn thời bé đã và đang ở đây . Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt cô như một đứa trẻ được nhận món đồ ăn vặt ưa thích. Hai người cứ thế chuyện trò quên cả thời gian.

***

" Mau báo cáo tình hình cho ta ! "

Vị phu nhân với chiếc khăn lông chồn cùng ly vang đỏ trên tay nói với người trợ lý phía sau mình. Dù không hẳn thể hiện trên nét mặt nhưng có lẽ dựa vào giọng điệu và độ trang nghiêm, hẳn có thể thấy bà ta đang khó chịu. Người trợ lý với chiếc máy tính bảng từ từ bước đến và nói :

" Thưa phu nhân, tôi đã cử thuộc hạ đang tin cậy nhất tới. Chắc chắn lần này sẽ không có chuyện làm hỏng việc. "

Bà ta lại đưa ly rượu lên miệng và từ từ thưởng thức. Rồi đột nhiên ánh mắt bà ta loé lên sự giận dữ rất đáng sợ. Song bà cầm chiếc ly liệng xuống đất khiến nó gõ tan tành. Rồi bà quay sang tên trợ lí vẫn đang sửng sốt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rồi bà chỉ xuống đất và nói:

" Ta chỉ cho cậu cơ hội cuối này thôi đó. Nếu thất bại kết cục cậu sẽ như này. "

***

" Có người tới bảo lãnh. Anh được tự do ! "

Có lẽ tên bắt cóc vẫn chưa hiểu được ai là người vừa lên giải thoát hẳn khỏi song sắt nhà tù. Vụ việc thất bại, tiền mất tật mang. Không những vừa mất uy tín trong giới xã hội giảng hồ mà mang họa vào thân nữa. Sau khi được anh cảnh sát dẫn ra ngoài, hắn được chào đón bởi một tên thanh niên bảnh trai mặc âu phục.

" Hi vọng ông bạn không muốn quay lại trại giam lần nữa. Tôi có công việc tốt dành cho ông đây, làm tốt thì tiền thưởng không vừa đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co