Truyen3h.Co

Thần biển

Chapter 19

Sact1269


Một ngày đẹp trời, gia cát Vấn vẫn đi rao bán đồ như mọi ngày. Chợt chẳng hiểu thế nào mà bỗng một giọng nói khiến chú bé nhà ta giật bắn mình. Tất nhiên là không hoảng sợ sao được bởi lẽ vị quân sư quạt mo này vừa có một cuộc chạm trán và phiêu lưu đầy hiểm nguy như vừa vào hang cọp vậy. Giọng nói của kẻ gian như thể tín hiệu báo động đỏ mà cậu nhóc không thể không phản ứng.

" Tao sẽ tìm bằng được mày, con chuột nhắt ! "

May mắn là tên bắt cóc không biết được nhân dạng của Vấn cũng như anh hùng rơm câu mực. Cậu bé vẫn giả vờ giao hàng vừa đi theo chăm chú quan sát xem hắn định giở trò gì tiếp theo. Tên bắt cóc cứ vừa đi các quầy bán hàng cũng như hỏi từng người qua đường về cô gái ngoại quốc. Hắn cứ giơ tấm ảnh khắp nơi tìm kiếm tin tức và cứ thế đi hết chỗ này đến chỗ khác. Có lẽ trời thương cho tính kiên trì và chịu khó của hắn, sau một hồi xoay vòng như chong chóng tre của doraemon thì hắn đã có được thứ mình muốn.

" Hình như bữa nọ tôi có thấy nhà thằng Trung cuối ngõ có người nước ngoài tới thăm thì phải . "

Hắn mừng rỡ như bắt được vàng. Sau một hồi gặng hỏi, hắn có lẽ đã tìm ra địa chỉ nhà của người câu mực. Tên bắt cóc giơ tay đắc thắng lên trời và vội vã rời đi. Không mất thời gian để Gia Cát Vấn đoán được hắn đang tính đi đâu. Nhận thấy tín hiệu S.O.S được truyền tới não bộ, Vấn không suy nghĩ mà biết mình cần phải làm gì. Cậu nhóc ngay lập tức chạy một mạch đi tìm anh trai câu mực.

***

Đoàn Tiện Trung

Nước xa không thể cứu được lửa gần. Nghe lời quân sư, tôi mau chóng quay về nhà mà không chút do dự. Trong lòng tôi lúc này chỉ cầu mong sao cho kẻ gian không tìm được hay tới sai địa chỉ nhà của tôi. Có lẽ là quá nguy hiểm khi bỏ mặc cô gái nước ngoài ở nhà một mình. Cô ấy không phải cậu nhóc Kevin tinh nghịch láu lỉnh có thể giăng bẫy những tên trộm trong phim. Cô tiểu thư mà tôi gặp có lẽ mang mác dán một tiểu thư chính hiệu, như những nàng công chúa bị giam trên tòa tháp cao chờ hoàng tử tới giải cứu. May mắn một phần là nhà tôi với chỗ đi giao mực hôm nay không phải xa lắm nên tôi cũng không quá khó khăn để quay về.

" Có phải căn nhà này không nhỉ ? "

Tên bắt cóc cứ loay hoay dò tìm xung quanh khu nhà tôi. Hắn như đang dò từng số nhà quanh đây mục đích để tóm gọn cô gái ngoại quốc kiều diễm. Cố gắng ẩn náu không để hắn phát hiện ra mình, tôi vừa âm thầm theo dõi vừa tính cách. Thực ra trước khi quay về nhà, tôi và quân sư quạt mo của mình có họp bàn thêm những mưu sách Khổng Minh để đối phó với kẻ địch lần này. Sau khi thống nhất được kế sách mai phục, tôi quyết định sẽ tự mình về nhà trước và nhóc Vấn sẽ đi chuẩn bị đồ. Tôi không biết nó mất bao lâu để chạy đi tìm những thứ đó nhưng tôi hi vọng nó sẽ về càng sớm càng tốt. Ưu tiên lớn nhất của lúc này chính là đánh đuổi tên bắt cóc, khiến cho hắn không bao giờ dám quay lại đây nữa. Tôi vẫn bí mật đi theo hắn tới khi một bàn tay lặng lẽ đặt lên vai tôi.

" Ây... "

Giật mình suýt hét lên nhưng may mà nó đã nhanh tay bịt miệng tôi lại. Đó không ai khác chính là đứa quân sư phiền phức luôn thích hù và nhát ma người khác. Tôi quạu và trừng mắt nhìn nó:

" Thằng quỷ này ! Tới bao giờ thì mày mới thôi trò hù dọa người khác hả ? "

" Tại anh yếu bóng vía chứ bộ. Mà em đem đủ những gì anh cần rồi nè ! "

Nó chìa ra hai chiếc mặt nạ và một túi bong bóng thổi. Đó đúng hệt như những gì kế hoạch mà hai bên đã bàn tính từ trước. Tôi cũng đưa hai túi mực của mình ra và tiến hành khâu xử lý. Tôi và nó nhanh chóng hoàn thiện vũ khí bí mật để tiếp chiến với tên bắt cóc gian manh.

***

Sau khi dọn quán, Thủy Tiên chợt nghĩ lại những gì mà đứa em mình nói tối qua. Quả thật nếu công bằng mà nói thì ắt hẳn phải có chuyện gì đó mà người bạn ấu thơ của mình mới hành xử như vậy. Mặc dù đã hạ quyết tâm sẽ không tha thứ cho sự phản bội và bỏ rơi, nhưng có lẽ cái sự mềm yếu và vị tha thường thấy trong những cô gái lại trỗi dậy trong cô. Thủy Tiên quyết định sẽ tự mình đi tìm Trung để giải quyết tất cả ba mặt một lời. Chợt như nhớ ra thứ gì đó, cô vã nhanh chóng dọn dẹp quán rồi nhanh chóng chạy về phòng mình. Hôm qua lúc mà cô nói chuyện chuyện với em mình, hẳn nó có nhắc tới việc cứu người gì đó.

Có lẽ đó chính là chìa khóa mà mở nút thắt cho toàn bộ mớ rắc rối như tơ vò này. Phải chăng tất cả mọi thứ đơn thuần chỉ chỉ là một sự hiểu lầm không may. Có lẽ đó chỉ là Trung muốn làm việc tốt chứ không hề có ý muốn làm tổn thương cô ? Suy đi và tính lại thì Thủy Tiên quyết định sẽ tìm tới nhà người bạn thơ ấu để xác nhận và đối chất mọi thứ. Người bạn của cô chỉ đơn thuần là một kẻ ngốc thích học đòi làm anh hùng rơm. Cái tính cách khó bỏ ấy hẳn Thủy Tiên phải rõ hơn ai hết bởi cả hai đã chơi với nhau từ lúc còn bé xíu. Tha thứ hay không thì cô cũng không rõ đươch điều mình muốn lúc này. Thế nhưng có lẽ cô đã quyết định phải đi tìm gặp Trung để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.

***

Melariel Cattenbury

Một lần nữa nàng công chúa bị giam cầm trên ngọn tháp chờ dũng sĩ tới giải cứu. Đôi khi tôi nghĩ giá mình như người đẹp say ngủ hay nàng Valkyrie Bryndir thì tốt biết mấy. Họ không nhận thức được hiểm nguy mà cứ thế say giấc thì sẽ không có tâm trạng lo sợ như của tôi bây giờ. Tôi đã kéo tấm rèm che cửa kín lại. Tôi chỉ để một khoảng trống rất bé để quan sát phía bên ngoài. Tôi không muốn hắn ta trông thấy hay tìm ra nơi tôi đang ẩn náu. Tôi cảm giác như tim mình đang đập khá mạnh, cảm giác như ngàn cân treo trên sợi tóc. Chàng trai giải cứu tôi đang đi làm xa thì việc anh ấy xuất hiện để giải cứu tôi gần như không thể. Tôi cũng không rõ bằng cách nào mà tên đó tìm và mò ra tới tận đây. Dù rằng trước khi đi chành trai câu mực có nói cửa đã khóa cẩn thận và tôi sẽ an toàn trong nhà. Thế nhưng trong tôi vẫn không thể không tính tới khả năng hắn ta sẽ phá cửa xông vào. Nếu tôi mà bị hắn bắt cóc lần nữa xem như chấm dứt, bởi lẽ không kẻ gian ngu ngốc nào để xổng con mồi của mình tới lần thứ hai.

" Cầu cho anh ta mau quay lại. "

Tôi chắp tay cầu nguyện trong vô vọng cho một phép màu cổ tích xuất hiện. Và rồi một phép màu đã tới, một phép màu rất đen theo đúng nghĩa của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co