Chapter 20
#ntgvd_romance_
Đoàn Tiện Trung
Kế hoạch đã điểm
Giờ G đã đến
Với những vũ khí cùng quân sư quạt mo, chàng hiệp sĩ giao mực bắt đầu chuẩn bị hồi thành để giải cứu công chúa. Dẫu rằng cô là căn nguyên dẫn tới mọi hiểu lầm hiện có thì anh vẫn không hề hối hận khi gặp cô. Những tên gian manh đó là ai, tại sao chúng lại nhắm đến cô ấy. Với anh thì cô gái đó vẫn là một ẩn số chưa có lời giải, một bí ẩn mà anh vẫn đang đau đầu suy nghĩ. Trung vốn luôn có cái tính anh hùng rơm trong người, luôn tìm cách cứu người trước rồi mới suy tính tới hậu quả. Cũng vì lẽ này mà Thủy Tiên mới giận anh ra mặt, hai lần bị bỏ rơi là quá đủ để phá nát con tim của một thiếu nữ.
" Có phải hắn kia không ? "
Gia Cát Vấn chọc vào mạng sườn khiến Trung giật mình. Nãy giờ anh và cậu bé bán hàng rong vẫn đi theo và phục kích tên gian manh. Nhiệm vụ bất khả thi không kém phim hành động của Tom Cruise, thế nhưng Trung vẫn quyết tâm phải làm cho bằng được. Đôi lúc run sợ, nụ cười của cô gái ấy khiến cho Trung như được tiếp thêm sức mạnh. Những chàng trai lãng mạn hẳn vẫn luôn muốn tìm một nàng thơ của riêng mình, lí do để chiến đấu. Như gã quí tộc hoang tưởng Don Quixote tơ tưởng nàng Dulcinea, tình yêu dường như đóng vai trò thiết yếu dẫn tới những hành động điên rồ. Trung không rõ cảm xúc hiện tại là gì nhưng điều duy nhất mà anh muốn làm hiện giờ chính là chiến đấu để bảo vệ thứ quan trọng.
" Bộp bộp "
Những quả bóng đầy nước mực cứ thế nhắm vào tên bắt cóc xấu xa. Trò bóng nước trẻ con hay chơi mà nói đúng hơn là bóng mực nay đã trở thành một vũ khí đáng sợ. Như Gia Cát Lượng ba lần mai phục quân Tào Tháo, kẻ thủ ác nay được tắm trong một cơn mưa mực.
" Đứa nào chơi ác vậy ? Thằng khốn nào, ra gặp bố mày coi, đồ hèn ! "
Hắn tối tăm mặt mày. Hắn khua chân múa tay chửi thề trong vô vọng. Cơn mưa bóng mực không hề dừng lại mà còn nhiều hơn nữa. Một món vũ khí lợi hại mà chi phí lại rất rẻ, một sự kết hợp hoàn hảo giữa cậu bé bán hàng rong và anh chàng chuyên rao mực. Hắn chưa kịp định thần thì đã bị một túi vải chùm đầu và những cú đấm liên hồi.
" Vấn, mau chóng tóm lấy hắn ! "
Và hắn cảm thấy như mình bị trói dù không nhìn thấy gì. Hiện trạng của hắn bây giờ không khác cá nằm trên thớt, như tướng giặc bị bắt giữ bởi quân địch.
***
Thủy Tiên vừa mới dọn quán xong đang định tới gặp Trung thì bất ngờ điện thoại trong túi cô đổ chuông. Có phần thất vọng vì đó không phải Trung nhưng đó là số máy từ một người mà cô đã không gặp lâu năm.
" Alo em nghe ! "
Giọng nói quen thuộc không lẫn vào đâu được. Cố nhân năm.xưa hỏi han tình hình sức khỏe và quán ăn của cô. Một bất ngờ mà Thủy Tiên không thể ngờ tới, phải chăng đây là bước chuyển biến mới. Dường như trong giây lát, cô đã quên mất việc phải làm. Hình bóng người bạn thơ ấu bỗng chốc được thay bằng hình ảnh của một cố nhân đã bị quên lãng từ đâu. Với Tiên, cô đã không gặp người đó từ rất lâu và có thể nói thời gian với người đó còn ngắn hơn thời gian với Trung.
" Hẹn gặp em nhé ! Nay anh sẽ ra đó sớm ! "
Thủy Tiên cười và cúp máy. Tâm trạng của cô bỗng chốc hưng phấn, sự sầu muộn lo lắng về người bạn ấu thơ bỗng chốc tan biến hẳn. Có lẽ chỉ có tình yêu mới chữa lành được tình yêu, đó là bài thuốc duy nhất. Thần Apollo khi say đắm Daphne cũng đã nói vậy khi theo đuổi một tình yêu vô vọng. Một cuộc trò chuyện ngắn vỏn vẹn chưa đầy hai mươi phút nhưng lại khiến cô vui tươi yêu đời trở lại. Trong phút chốc Thủy Tiên đã buông bỏ thứ quan trọng trước mắt. Thay vì đi tìm Trung, cô quyết định sẽ đợi và gặp mặt cố nhân sau một thời gian dài xa cách.
***
" Thưa phu nhân, chính là chỗ này ! "
Một quí bà sang trọng đội mũ vành từ từ bước xuống xe. Bà lấy chiếc khăn thêu trong người và lau mồ hôi trước khi tiến vào quầy check in khách sạn. Khuôn mặt nghiêm nghị khiến những người xung quanh có phần phải lo sợ. Hẳn đây là những ánh nhìn của những người nắm trong tay quyền lực. Như những con rắn và sư tử trước khi săn mồi thường có những ánh nhìn đáng sợ như muốn giết và ăn tươi
nuốt sống con mồi. Đứng trước quầy, một thanh niên mặc đồ tây thông ngôn và nói chuyện với lễ tân sau đó truyền đạt hết lại ý cho bà.
" Thật thất vọng, các người làm ăn như thế hả ! Lũ ăn hại ! "
Dù rằng bà quát bằng tiếng nước ngoài nhưng có lẽ sự giận dữ thì ai cũng thấy. Bà ta dường như đang rất bực mình về một vấn đề nào đó. Những người đi theo bà đang rối rít xin lỗi và cố gắng hạ hỏa chủ nhân mình. Anh thông dịch viên thì cố gắng giải thích và gặng hỏi những người lễ tân về thông tin một cô gái nhưng tất cả dường như đều vô nghĩa. Do khách sạn có nội qui bảo mật thông tin của những người khách tới thuê, anh chỉ biết thở dài ngao ngán và đặt tay lên quầy .
" Còn phòng trống nào không, chắc chúng tôi sẽ ở đây vài hôm. "
Và trời bỗng nhiên nổi cơn giông bão. Kéo theo đó là một cơn mưa to xối xả báo hiệu điềm không lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co