Truyen3h.Co

Thần biển

Chapter 21

Sact1269


Ngoài trời đổ mưa tầm tã, những tia chớp cứ lấp loé nhưng đang báo hiệu cơn thịnh nộ của bầu trời. Bên trong một quán cà phê nhỏ tại thị trấn, một cô gái đang vừa cầm chiếc cốc vừa nhìn đồng hồ. Cô hẳn đang chờ đợi một ai đó, nhưng tâm trạng lại không giống như chờ người thương. Có lẽ cô đang chờ một người bạn gái hay là một nhà tuyển dụng nào đó.

" Cho em thêm một phần bánh mousse nhé ! "

Cô quyết định mua thêm một phần bánh rồi quay về chỗ nhâm nhi và tiếp tục ngồi chờ. Những chuyện xảy ra gần đây khiến cô vô cùng phiền não, nên hẳn cô cần một ai đó để quên đi những cảm xúc tiêu cực hiện giờ.

" Em tới rồi hả ! Xin lỗi nhé, nay anh phải tăng ca. "

Một chàng trai với bộ vét lịch sự cùng một chiếc ô bước vào và vẫy tay với cô. Cô cũng cười và đáp lại :

" Anh Đông, lâu không gặp anh vẫn khỏe chứ. "

Một người bạn dường như đã biến mất trong quên lãng nay bỗng chốc trở về. Từng cơn gió mang những hồi ức đẹp từ xưa quay về. Trước khi chuyển tới vùng biển mở quán cơm, nhà Thuỷ Tiên có ở chung một khu tập thể cùng một người hàng xóm tên Bình. Nói là hàng xóm thì thực chất cũng không đúng lắm, vì thực ra mẹ cô và bác Bình vốn là hai người bạn thâm niên đã lâu. Bác Bình có một người con trai mà Thuỷ Tiên vẫn hay gọi là anh Đông. Hồi đó, những lúc buồn hai đứa trẻ thường hay qua nhà nhau chơi và tán nhảm đủ thứ chuyện trên đời. Thời gian cứ thế trôi và tới khi lên lớp 2, Thuỷ Tiên và gia đình phải chuyển đi nơi khác. Hai đứa trẻ đành chia tay trong buồn bã, và từ đó không còn bất cứ thông tin liên lạc nào nữa.

" Mới đó mà đã từng ấy năm trôi qua rồi nhỉ. Em đã trở thành một cô bé xinh xắn khác xưa với đứa nhóc khóc nhè thò lò mũi hồi đó. "
" Ái đau. "
" Anh này, trêu em hoài. "

Thủy Tiên nhéo khiến Đông đau đớn. Hai người họ cứ thế ôn lại những kỉ niệm xưa giữa trời mưa tầm tã. Cuộc nói chuyện dường như khiến tâm trạng cô khá hơn nhiều. Cô như quên hẳn đi người bạn viết thơ lên những cánh diều cho cô lúc nhỏ. Có những nỗi đau chỉ có thể được lấp đầy bởi một niềm vui tương xứng. Sự hội ngộ cố nhân hôm nay có lẽ là thuốc giải tốt nhất cho những ngày như địa ngục vừa trải qua với cô.

***
Đoàn Tiện Trung

" Nhiệm vụ bất khả thi của Tom Cruise đã hoàn thành tốt đẹp. "

Sau khi áp giải kẻ thủ ác tới đồn công an, tôi và quân sư quạt mo đập tay ăn mừng. Chiến dịch thành công tốt đẹp vượt xa cả sự mong đợi của hai chúng tôi. Kẻ gian không những ăn no những quả bóng mực mà còn bị úp sọt lên công an. Kế sách mai phục này có lẽ Khổng Ming sống lại cũng chưa chắc đã nghĩ ra. Chợt như nhớ ra điều gì đó, tôi chạy vội đi và nói lớn:

" Chết, anh quên mất cô gái ấy đang ở nhà. "

Và tôi cứ thế chạy thẳng một mạch về nhà. Tôi biết cô ấy hẳn đang lo lắng và sợ hãi sau những chuyện vừa xảy ra. Nhưng một nam nhi đại trượng phu, tôi đã đưa ra lời thề sẽ quyết bảo vệ cô ấy tới cùng. Những cơn mưa rả rích như rào cản, như những bệ sóng chướng ngại vật quyết không cho tôi về nhà. Không có gì có thể cản bước tôi trong lúc này được. Như Triệu Tử Long phá vòng vây địch cứu ấu chúa, tôi phi nước đại một mạch chạy về nhà. Cô ấy hẳn đang rất sơ hãi khi phải ở một mình nhất là khi trời còn đang cơn giông. Đó là thứ tôi đang nghĩ trong lúc này nên dẫu thế nào tôi cũng phải quay về càng sớm càng tốt.

Và đó có lẽ là lúc tôi hối hận
Nếu tôi chọn con đường khác
Nếu tôi không tình cờ nhìn thấy

Cơn giông bão hay thịnh nộ của thần linh cũng không thể khủng khiếp bằng thứ mà tôi đang thấy trước mắt mình lúc này. Hẳn tôi sẽ nghĩ mình đang mơ ngủ hay thời tiết khiến mọi thứ mơ hồ nửa ảo nửa thật. Thế nhưng đôi mắt không hề đánh lừa tôi một chút nào.

Hẳn tôi sẽ phát điên
Nhưng mọi thứ không thể nhầm

Thủy Tiên, cô bạn mà tôi năm lần bảy lượt đắc tội hiện đang tay trong tay với một gã đàn ông khác.

*** Melariel Cattenbury

Hiệp sĩ trong bộ giáp sáng thực sự tồn tại dù theo cách này hay cách khác. Tôi đã chứng kiến điều này ngoài đời thực, và thực tế là hai lần liền. Hiệp sĩ xông vào hang ổ để giải cứu tôi khỏi lũ bắt cóc và giờ thì dùng bóng nước tấn công. Dù rằng diện mạo không hẳn như bạch mã hoàng tử mà tôi vẫn mong đợi nhưng không thể phủ nhận rằng anh đã hai lần cứu tôi. Con tim tôi lúc này đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Khuôn mặt tôi bừng đỏ khi nghĩ về buổi tối bắt mực cùng anh. Phải chăng đây là sự rung động trước người khác giới mà chỉ có khi yêu mới cảm nhận được.

" Tình yêu giống như những cánh chim. Tự do tự tại và đến bất cứ nơi nào bất cứ nơi đâu. "

Tôi ghìm khuôn mặt đỏ bừng bối rối của mình dưới chiếc gối. Thứ mà tôi lo nhất lúc này không phải là chuyện tên gian ác có quay lại tìm mình hay không mà chính là sẽ nói gì khi anh quay về. Không hiểu sao, chính lúc này đây lòng tôi lại khó xử đến vậy nếu gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co